3
Những tháng ngày sau đó, Bwi sống cùng Jungkook và được cậu dạy cho rất nhiều thứ, Bwi đã có thể biết được tất cả mặt chữ và anh đã có thể viết được. Jungkook còn dạy cho anh chơi một số game tủ của cậu trừ trò Pokemon Go, mà từ khi có anh cậu cũng chẳng buồn động đến nó nữa, chỉ im ỉm giữ trong máy, vì cậu sợ rằng lỡ tay nhấn linh tinh Bwi sẽ biến mất. Mỗi lần thấy anh chăm chú nhìn mình chơi, Jungkook sẽ rất hưng phấn mà cố gắng vượt kỉ lục, nghiêm túc đến độ mà ngay cả bản thân cậu cũng thấy tức cười, chỉ vì mong muốn được Bwi khen mà tăng vài phần trăm cố gắng. Bản thân Jungkook đã thay đổi và cậu biết điều đó, nhưng không sao cả, vì cuối cùng sau mười tám năm thanh xuân Jungkook đã có thể vì một người mà làm động lực. Còn Bwi thì sau mỗi lần Jungkook đạt điểm cao mới sẽ không kiềm được mà ' Ồ ' lên một tiếng thật to, làm cho cái mũi của ai đó được dịp nở to, cái đuôi xinh xẻo hưng phấn vẫy qua vẫy lại xong đòi chơi thử, nhưng lần nào điểm cũng chỉ bằng 1/10 cậu.
Ủ rũ ném điện thoại sang một bên, phóng ánh mắt bất lực về phía Jungkook đang ngồi cười hả hê ở góc phòng, Bwi giận dỗi buông một câu:
- Không chơi nữa.
- Sao không chơi ? - Jungkook mỉm cười cầm điện thoại lên, nhích lại gần anh, tay không yên phận mà xoa xoa đầu người anh nhỏ.
- Tôi không thể chơi giỏi bằng cậu được.
- Cố gắng sẽ được.
Bwi bĩu môi cụp tai xuống, thấy dáng vẻ này của anh cậu phì cười, suốt hai tháng qua tiểu pokemon này làm cậu thích thú vô cùng, luôn có những hành động ngốc nghếch đến đáng yêu. Ví dụ như khi dạy anh trồng cây, vô tình làm đứt một cành hoa mắt sẽ vô thức mà đỏ lên, tai cụp xuống nhìn rõ tội, lúc ấy Jungkook phải dở khóc dở cười mà gắn lại cành hoa bằng băng keo, an ủi các kiểu anh mới an ổn lại. Hoặc là một vụ đỉnh hơn, lúc dạy Bwi tắm, anh lon ton chạy vào trước, tò mò thăm thú mọi ngóc nghách, sờ sờ cái vòi hoa sen đã đời xong vô tình bấm nút bật, nước phun tung tóe lên người. Bwi hốt hoảng thả cái vòi ra rồi nhảy lên bồn rửa, đuôi xù lên trông rất buồn cười. Jungkook thấy vậy thì cười lấy cười để, còn trơ trẽn giơ máy lên chụp làm anh ngượng chín cả mặt.
Giận dỗi leo xuống, cả người ướt nhẹp rất khó chịu nên Bwi thẳng tay lột luôn bộ đồ trên người ra, đang định cởi quần liền bị Jungkook ngăn lại:
- Bwi, định làm gì ?!
- Tắm, đâu thể mặc đồ mà tắm.
- Để tôi đi ra đã.
- Đừng, cậu...tắm cho tôi. - Bwi cúi đầu, níu lấy vạt áo Jungkook như một đứa con nít.
-...
Jungkook đứng hình, mặt như sắp bốc cháy đến nơi, còn Bwi thì ngây ngô vẫy vẫy đôi tai nhỏ, chờ đợi cậu hành sự với mình. Cuối cùng thì...Bwi vẫn phải tự tắm. Jungkook xả cho anh một bồn nước ấm rồi nói anh nhảy vô đó, xong vội vàng chạy ra ngoài, hít thở cực sâu tận chục phút để dừng cái ý nghĩ đen tối trong đầu.
Những hành động của anh đều được cậu cẩn thận lưu giữ trong máy tính, trân trọng lưu vào một thư mục nhỏ, Bwi nhìn thấy thì tò mò hỏi, cậu chỉ mỉm cười đáp:
- Lưu giữ kỉ niện giữa Bwi và tôi.
Nhẹ nở một nụ cười, Jungkook dịu dàng xoa đầu anh, hai tháng qua ở với anh, trước những hình ảnh và hành động của anh trái tim cậu chưa bao giờ yên ổn cả, mọi thứ giữa anh và cậu luôn mang lại cảm giác hạnh phúc. Phải, cậu thích Bwi ! Thích rất nhiều, đôi khi cậu nghĩ có thể do tuổi trẻ bồng bột mà nảy sinh tình cảm, nhưng rồi một ngày, cậu lại chợt tưởng tượng về những viễn cảnh sau này và nhận ra rằng bản thân hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ ấy. Jungkook nhận ra rằng tương lai cậu cần anh và muốn chăm sóc cho anh cả đời. Thứ tình cảm cậu dành cho Bwi không phải một sớm một chiều, không đùa giỡn như một cuộc chơi, nó làm cậu suy nghĩ chín chắn hơn về cách sống và hướng đi của mình.
Một thứ tình cảm sâu đậm và chân thành như vậy, chính cậu cũng không ngờ mình sẽ có ngày được trải nghiệm.
Jungkook cũng đã nói cho Bwi nghe về cảm xúc của mình, lúc đó anh chỉ suy nghĩ một chút, khuôn mặt hơi hồng lên, nhỏ giọng nói:
- Tôi cũng thích Jungkook !
Đó là lần đầu tiên Jungkook thấy hạnh phúc như vậy khi nghe anh gọi tên cậu. Và từ lúc đó đến giờ đã hơn hai tháng, cậu và anh vẫn ở cùng nhau, với tư cách là người yêu của nhau. Mẹ cậu khi nghe chuyện này thì chỉ vui vẻ vỗ vai cậu, mặt tươi rói nói:
- Mẹ biết ngay là hai đứa có gian tình mà.
Jungkook khá bất ngờ trước phản ứng của mẹ, cậu cười cười gãi đầu ngại ngùng. Sau đó mẹ và Jungkook cũng đã có một cuộc nói chuyện, căn bản là bàn về chuyện tương lai và những ý định mà Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều.
Cuộc sống của họ cứ êm đềm trôi qua, nhưng có một việc làm Jungkook hết sức khó chịu là Bwi cứ xưng tôi-cậu mà không chịu xưng anh-em, ép thì anh xù đuôi lên bảo không thích làm cậu khổ sở với cái kiểu xưng hô lạnh nhạt này, quay trở lại với màn dỗ dành đầy ngọt ngào, sau khi hết lời an ủi tiểu pokemon đáng yêu đang phụng phịu phồng má trong lòng, Jungkook nhẹ hôn lên đôi má bánh bao của Bwi, thủ thỉ:
- Đừng giận nữa, đi siêu thị với tôi không ? Mẹ nhờ mua ít đồ cho Bwi.
- Đi !
Jungkook mỉm cười kéo anh dậy rồi khoác áo đi ra ngoài, bàn tay to lớn nắm trọn lấy bàn tay nhỏ của anh, còn anh thì được cậu mua cho một cái mũ len cùng áo khoác to để che đi đôi tai và cái đuôi của mình. Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi trên con đường ngập nắng vàng, Bwi vui vẻ đi bên cạnh Jungkook đến siêu thị, thi thoảng giơ chân đá vài mảnh lá khô rồi quay sang cười với Jungkook, nói tiếng lá khô nghe rất thích. Cậu gật đầu, tiện tay nhéo má Bwi một cái, nói anh trẻ con như này, sợ rằng buông tay ra một cái sẽ lập tức lạc mất nhau, lúc đó cậu sẽ buồn lắm. Bwi nghe vậy chu môi đáp lại: "Jungkook nhất định sẽ tìm thấy Bwi, nên Bwi chẳng sợ đâu."
- Bwi không sợ nhưng tôi sợ.
- Vậy giữ Bwi cho chắc vào, Jungkook nhé.
- Khỏi cần Bwi nhắc.
Jungkook bật cười nắm chặt tay Bwi hơn, anh cũng khúc khích siết lấy tay cậu.
Trong siêu thị, Bwi lon ton chạy hết chỗ này đến chỗ kia xem hàng hóa, mắt sáng như đèn pha làm Jungkook khổ não chạy theo, vừa chạy vừa gọi:
- Bwi, đừng nháo nữa, xuống kia mua đồ với tôi.
- Này, kia là gì thế ? - Anh chỉ vào một tập giấy sắc màu, được trang trí rất đẹp.
- Đó là thư.
- Thư ?
- Ừ, là thứ để mình gửi gắm những tâm tư, tình cảm đến người khác. - Cậu tận tình giải thích - Ví dụ như khi Bwi phải đi đâu đó xa mà Bwi nhớ tôi thì Bwi sẽ viết thư, gửi về cho tôi.
Bwi lặng lẽ lắng nghe xong vươn tay lấy một quyển đặt vào giỏ:
- Jungkook, cậu mua cho tôi được không ?
- Bwi định đi đâu sao ?
Anh lắc đầu nguầy nguậy, bảo thấy đẹp nên mua, dự phòng lỡ Jungkook có đi đâu thì anh sẽ viết thư gửi cho cậu. Jungkook bật cười trước suy nghĩ trẻ con của anh, rồi cũng đồng ý mua cho. Bwi vui mừng nhảy cẫng lên, hôn nhẹ lên má Jungkook làm cậu đơ người đánh rơi luôn giỏ đồ.
Những ngày tiếp theo vẫn cứ chìm đắm trong hũ mật của tình yêu, anh vẫn bên cậu làm nũng, tình cảm dành cho cậu ngày càng sâu sắc, còn Jungkook thì ngày càng thêm yêu mến Bwi. Mọi chuyện vẫn cứ sẽ tiếp diễn cho đến một ngày...
- Jeon Jungkook, con sắp thi tốt nghiệp đúng không ?
- Dạ, dự cuộc thi sẽ kéo dài trong ba ngày vào ba tháng tới... - Jungkook ảo não ngả đầu lên vai Bwi đang chăm chú xem TV - ...mệt thật đấy, con chẳng muốn thi chút nào.
- Cái thằng này, nói vớ vẩn gì đấy ? Cuộc thi này sẽ quyết định tương lai của con đấy, lo mà học hành cho đàng hoàng, bỏ ba cái game giếc ấy đi. - Mẹ cậu nhăn mày thuyết giáo.
- Rồi rồi, con sẽ học mà.
Bwi ngồi nghe hai người nói chuyện nhưng chẳng hiểu gì, thản nhiên đón một miếng quýt từ tay Jungkook, được cậu khuyến mãi thêm một cái chụt vào miệng. Anh đỏ mặt cúi đầu, trước mặt mẹ mà làm thế này có phải hơi...lộ liễu không ? Nghía thấy dáng vẻ của anh thì cậu mỉm cười, trực tiếp đặt đầu mình lên đùi cậu mà nhắm mắt, còn mẹ cậu thì khẽ cười lắc đầu đi về phòng. Bwi ngồi lại xem TV, trên đó đang chiếu một vài tin tức:
' Hiện nay, trên thế giới xảy ra đồng loạt những vụ hack từ bọn nổi loạn, nhiều phần mềm game đã bị đánh cắp và xóa sổ làm cho nhiều công ty điện tử lớn bị động, bất ngờ không biết phản ứng như thế nào, đứng trước nguy cơ phá sản.'
Bwi nhẹ ồ một tiếng cảm thán, vươn tay lấy một quả quýt bóc ăn tiếp, anh thật sự vẫn không hiểu lắm mấy cái tin tức này, hình như đang nói về mấy chương trình game, vậy là mấy thứ mà Jungkook cho anh chơi rồi ! Thở dài vẫy vẫy đuôi, anh vuốt ve tóc cậu, cậu đã say giấc từ khi nào không biết, khuôn mặt bình yên đến lạ, khi ngủ đặc biệt đáng yêu như trẻ con. Bwi rất thích ngắm nhìn Jungkook, cậu rất đẹp trai, khuôn mặt nam tính góc cạnh, ngũ quan hoàn hảo, thân hình thì cao to, lại rất ấm nữa, mỗi lần được Jungkook ôm vào lòng là anh cảm thấy vô cùng dễ chịu, không muốn rời ra, và cũng rất an toàn nữa, cảm giác được bao trọn làm anh rất thích thú. Len lén nhìn ngó xung quanh, tai và đuôi vẫy kịch liệt, Bwi cắn cắn môi nhìn chằm chằm Jungkook, lúc sau hơi cúi người đặt một nụ hôn lên môi cậu. Vì quá căng thẳng nên Bwi nhắm tịt mắt, nhận được sự mềm mại lướt trên môi mình thì không chịu nổi mà ngại ngùng muốn dứt ra, chợt một bàn tay rắn chắc vươn lên giữ đầu anh lại, còn dầy lưu manh mà cắn nhẹ vào cánh môi anh. Bwi bị giật mình, Jungkook tỉnh rồi, lúng túng không biết làm thế nào đã bị cậu nhanh chóng lợi dụng sơ hở dẫn vào một nụ hôn sâu, len lỏi vào trong khuôn miệng xinh xắn ấy hút lấy sự ngọt ngào mê đắm. Sự si mê từ nụ hôn nhất thời làm Bwi choáng váng, anh thả lỏng người, cảm thấy một luồng ngọt ngào đang tràn vào tim mình, làm cho nó hưng phấn nhảy lên từng nhịp mạnh mẽ.
Ngại ngùng đáp trả lại Jungkook, nụ hôn của hai người càng thêm cuồng nhiệt, Jungkook càng nhấn anh xuống để cậu có thể thưởng thức toàn vẹn cái hương vị ngọt ngào đến mê người kia, còn Bwi yên lặng phối hợp cùng cậu, hai má đỏ ửng đầy thẹn thùng. Sau một lúc trao cho nhau những vị ngọt tình yêu, Jungkook buông anh ra, anh đỏ mặt cúi gằm đầu thở dốc, miệng lắp bắp nói, đôi môi đỏ ướt nhấp nháy:
- Em yêu anh.
Jungkook hơi đơ người, trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết, lần đầu tiên Bwi đổi kiểu xưng hô với cậu, lại nói ra những lời yêu thương làm cậu vô cùng cảm động, không nhịn được vui vẻ mà tiến lại hôn nhẹ lên chóp mũi anh:
- Anh cũng yêu em, Bwi à.
Rồi cả hai cùng bật cười ôm nhau, tình yêu thật ngọt ngào, là ngọn lửa rực cháy sưởi ấm cho họ trong khí trời se lạnh mùa đông này.
Những ngày sau đó Jungkook bắt đầu dốc đầu ôn thi, cả ngày hầu như đều ở trong phòng, nếu có ra ngoài thì chỉ là thiếu đồ dùng hoặc chạy đi học thêm. Tuy cậu thông minh nhưng cũng không thể lơ là chủ quan, phải cố gắng để mai này có thể cho Bwi một cuộc sống tốt hơn, kế hoạch đã định sẵn giờ chỉ còn nước cố gắng thực hiện, không thể chểnh mảng đuộc nữa. Cậu cứ vùi đầu vào học, cả ngày có hai mươi tư tiếng thì cậu dành hai mươi tiếng để học, còn lại là làm mấy việc linh tinh và ngủ. Cậu lo học đến nỗi mà quên mất anh nhỏ đáng yêu kia.
Bwi cả ngày lăn lộn trong phòng nhìn ngắm Jungkook học, có lúc chán quá thì im lặng ngồi bên cạnh quan sát, thi thoảng còn nũng nịu ôm lấy lưng Jungkook hay lấy khăn lau mặt cho cậu, Jungkook được chăm sóc thì rất hạnh phúc nhưng vẫn chú tâm học hành, lúc nào mệt quá chỉ hơi dựa dựa vào Bwi mà hôn vài cái lấy năng lượng, song lại bật dậy học bài, lấy mục tiêu là tương lai của cậu và Bwi. Nhưng hơn một tháng trôi qua, Jungkook đã quá chú tâm học mà vô tình làm bơ Bwi, ít nói chuyện hơn, ít quan tâm hơn, khi Bwi làm nũng hay đòi hôn chúc ngủ ngon thì cậu cũng không phản ứng gì. Đi ngủ thì cũng chỉ ôm lấy anh rồi trực tiếp ngủ luôn, cũng không còn nói chuyện nhiều như trước đây. Anh cũng tủi thân lắm, nhưng anh hiểu, cậu đang rất mệt mỏi, cậu là đang cố gắng từng bước đạt đến ước mơ của mình. Anh hiểu chứ, nhưng thật sự không được cậu quan tâm như trước làm anh hơi đau lòng, nhưng anh không nói ra, anh không muốn gây áp lực cho cậu, bởi anh yêu cậu. Vì vậy anh sẽ nỗ lực giúp đỡ cậu bằng mọi cách có thể, giúp cậu đỡ mệt mỏi và săn sóc cậu thật chu đáo.
Uớc mơ của cậu cũng chính là ước mơ của anh.
Có vài đêm, Bwi rón rén gỡ tay Jungkook ra, anh cẩn thận bước xuống giường, lén đi ra ngoài phòng khách rồi bật đèn bàn lên, lấy tập giấy mà lúc trước cậu mua cho mình ra rồi chăm chú viết, không biết anh viết gì nhưng khuôn mặt có vẻ hạnh phúc lắm, thi thoảng còn hồng lên nữa. Bwi viết rất cẩn thận, cây bút máy uốn lượn những đường thật đẹp trên tấm giấy màu hiện lên những con chữ ngay ngắn đẹp đẽ. Một lúc sau, Bwi hài lòng nhìn tờ giấy một lượt rồi gấp lại, dùng ghim hình con cáo mà mẹ Jungkook làm cho kẹp gọn lại. Vui vẻ nhét vào túi áo, Bwi lại nhẹ nhàng tắt điện rồi chui lại vào lòng Jungkook, trong lúc ngủ khuôn mặt còn phảng phất nụ cười hạnh phúc.
Cuối cùng cũng đến ngày Jungkook đi thi, nhà ở Busan nên cậu phải lên Seoul để thi, sẽ tạm xa nhà khoảng ba, bốn ngày. Cả nhà ra tiễn Jungkook, ai cũng cổ vũ cậu cố gắng lên, cậu cười cười đón nhận, còn Bwi thì vội vã lại gần, ôm chặt lấy Jungkook, nhỏ nhẹ nói:
- Jungkook, anh nhất định phải thi tốt nha, thi nhanh rồi về với em.
- Bwi, anh sẽ cố gắng.
Bwi nhẹ cười, cái đuôi vì vui vẻ mà ve vẩy qua lại. Xe vừa đến, Jungkook đã vội vàng tạm biệt mọi người để lên đường, bỗng Bwi níu áo cậu lại rồi nhón chân hôn lên má cậu, cười tươi nói:
- Cố lên ! Jeon Jungkook !
Jungkook cười hạnh phúc hôn lại anh một cái rồi lên xe, còn ngoái đầu vẫy tay với anh. Đến khi xe đi xa rồi, anh mới lưu luyến đi vào nhà, không có Jungkook anh thấy trống vắng quá. Mẹ thấy Bwi buồn thì mỉm cười xoa đầu anh:
- Thi xong nó sẽ về, con không cần lo lắng đâu.
Bwi nhẹ cười rồi đi vào phòng khách xem TV. Lòng cầu mong Jungkook thi tốt để quay về bên anh, chưa gì anh nhớ cậu nhiều như thế này đây.
...
Đã hai ngày từ lúc Jungkook lên Seoul thi, sau hai ngày căng thẳng với một đống bài thi, Jungkook vươn vai một cái thật dài, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Cậu đã chăm đến mức giờ mắt nổi lên hai quầng thâm đen trông chẳng khác nào con gấu trúc, tự nhủ trước khi về nhất định phải xóa vết thâm trên mắt đi, nếu không anh nhỏ ở nhà sẽ rất xót xa. Thở dài một hơi, Jungkook cầm điện thoại lên gọi về nhà, cậu dựa người vào một gốc cây ven đường, hai ngày qua gọi điện về nhà được nghe giọng nói ấm áp của Bwi làm Jungkook càng có động lực hơn để cố gắng, nhất là khi nghe Bwi nũng nịu nói 'em nhớ anh' làm cậu hưng phấn vô cùng, lửa quyết tâm phun trào dữ dội. Cậu cũng rất là nhớ anh, muốn ngay lập tức bay về mà ôm lấy cái con người nhỏ bé ấy mà hôn một trăm lần vào môi anh để tỏ sự thương nhớ.
Điện thoại vừa được kết nối thì trên một màn hình to ở đối diện chiếu tin tức, vì nó rất to lại còn nằm ở trung tâm nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người:
'Theo như xác nhận của bên công ty game PKM, trò chơi gây sốt Pokemon Go sẽ bị hủy hoàn toàn phiên bản cũ do đã bị hacker xâm nhập, làm phá hỏng hệ thống của trò chơi, gây ra sự mất an toàn về bảo mật. Vì vậy trong sáu tiếng đồng hồ nữa toàn bộ các trò Pokemon go sẽ bị hủy bỏ, xóa tất cả hệ thống trên thế giới '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top