1
Lười sửa lắm nên chả có gì khác đâu :V
---------------------------------------------------
Jeon Jungkook là một cậu trai đã mười tám tuổi, ở cái tuổi của cậu thì người ta chú tâm học là chính, suy nghĩ về tương lai của mình, lo lắng đủ thứ để nâng điểm số, đạt top trong trường, trở thành một tấm gương sáng lạng cho mọi người, ấy thế nhưng Jungkook khác hoàn toàn với họ, cậu rất ham chơi, chưa bao giờ suy nghĩ đến tương lai của bản thân, quan điểm của cậu là 'lo cái bây giờ chưa xong thì lo đến cái tương lai làm gì' , xong phủi mông cầm máy lên chơi game, mặc kệ cả thế giới.
Jungkook là một con nghiền game, mọi trò chơi hot đều đã qua tay cậu, chỉ cần một quảng cáo hay giới thiệu cậu liền sẽ tức tốc chạy đi mua cho bằng được, hay sẽ tải bằng mọi giá dù có phải xóa hàng loạt ứng dụng để có thể đủ dung lượng cho trò chơi đó. Cậu chơi hăng say, mà chơi không phải dạng gà gà cho vui mà phải có thứ hạng, để đạt được một thứ hạng nhất định trên bảng xếp hạng, Jungkook nguyện hi sinh giấc ngủ của mình để cày game, cày cho đến khi nào cậu lọt top 100 mới thôi. Nói chung, Jeon Jungkook là một con nghiện game hiếu thắng vô cùng. Nhưng điều kì lạ là dù cho có chơi game nhiều đến thế nào thì thành tích học tập vẫn luôn ổn định, vẫn đều đều lọt top của trường, điểm cao nhất của cậu là môn Mỹ thuật, những môn như Toán, Anh văn thì đều đều. Nó làm mọi người khá khó hiểu về con người Jungkook, thậm chí đã lập mưu theo dõi nhưng rồi phải thất vọng từ bỏ.
Gần đây đang rộ lên trào lưu đi bắt Pokemon của trò chơi Pokemon Go, mọi người ai cũng hào hứng tải về chơi, chạy nháo ngoài đường để tìm Pokemon, và tất nhiên trong cái đám đó có Jungkook. Chả là vừa nghe tin Pokemon Go ra mắt, Jungkook đã nhanh chóng tải về rồi nhanh nhẹn lướt mắt, đọc qua cách chơi, cậu là cậu hóng cái trò này từ hai tuần trước rồi, luôn canh me tin tức trên TV làm cho hai vị phụ huynh suýt ôm nhau khóc, tưởng con mình đã tỉnh ngộ, quan tâm hơn về vấn đề chính trị trong nước, không nghĩ cậu ngóng trông cái trò chơi kia. Sau khi đã hiểu thì Jungkook như một tên điên chạy xung quanh, vừa đi vừa hướng điện thoại, mặt thì hết sức nghiêm trọng, đầu tiên là nhà cậu, cậu đi khắp ngóc ngách trong nhà và bắt được ba con: một con nhảy tưng tưng trên bếp ga còn đang cháy lửa, một con thì vùng vẫy trong bồn cầu và một con đang phởn với con chó trước nhà.
...
Jungkook vừa buồn cười vừa tức, cái thể lại trò chơi gì thế này ? Toàn cho chỗ độc, đã thế level lại yếu, nhìn con nào cũng yếu xìu và quen thuộc mà cậu không khỏi chán nản, loay hoay hai tiếng đồng hồ mà chỉ thu được có vài ba con. Suy nghĩ một lúc, Jungkook quyết định sẽ tìm ở bên ngoài, thế là cậu lại hí hửng xách dép đi ra ngoài, không quên nói vọng một tiếng với mẹ đang nấu ăn trong bếp:
- Mẹ, con ra ngoài một chút !
- Jungkook, con đi đâu thế ? Sắp đến giờ ăn trưa rồi. - Mẹ cậu từ trong bếp bước ra, tay lau lau vào tạp đề hỏi.
- Con đi bắt Pokemon.
Xong Jungkook chạy đi, bỏ lại mẹ cậu với khuôn mặt ngàn dấu chấm hỏi.
Hí hửng đi hết đường này đến đường nọ, Jungkook chăm chú tìm pokemon. Quả nhiên như cậu đoán, ngòai đường có nhiều pokemon hơn, level cũng thuộc loại vừa vừa, hên thì bắt được con level cao hơn. Vui vẻ dò tìm tiếp, trong lòng hứng khởi vô cùng, mới tìm có nửa tiếng mà Jungkook đã thu được kha khá, trong đó có hai con level cao ngất, ai mà không vui cho được. Với một tên nghiện game như cậu thì kết quả này khá đáng tự hào. Ra đến quảng trường, cậu há to mồm ngạc nhiên, có hơn chục người đang đi qua đi lại chơi Pokemon Go, hóa ra không chỉ mình Jungkook hiếu thắng, mà còn có người hăng hơn nhiều.
Jungkook chậc lưỡi xem xét, kiểu này thì có đi cả ngày cũng không kiếm thêm nổi một con. Lắc đầu tiếc nuối, Jungkook cắn cắn ngón tay nghĩ ngợi một lúc.
"Hay là lên núi, chỗ đó ít người qua lại, đảm bảo sẽ có con hiếm. "
Khẽ búng tay một cái, nở một nụ cười ranh mãnh, Jungkook liền quay người đi đến ngọn núi nằm sau công viên Spring - một công viên nhỏ gần nhà, nhưng ít người đến vì trông nó khá cũ kĩ, lại hơi âm u, thỉnh thoảng có vài cậu nhóc chơi đá bóng ở đây.
Jungkook thản nhiên đi lối vòng rồi leo lên núi, không quên giơ điện thoại ra dò pokemon. Nhưng đáp lại cậu chẳng có sự hiện diện của một pokemon nào cả, chỉ toàn cây và cây, thi thoảng còn có mấy con chim bay loạn trên đầu, tạo nên âm thanh xào xạc làm Jungkook hơi giật mình. Tiếp tục đi sâu vào trong rừng, cậu ngó ngiêng hết bên này tới bên kia, hy vọng một con pokemon xịn sẽ nhảy ra. Do mải nhìn xung quanh nên Jungkook không để ý đến địa hình mà một mạch đi thẳng, bỗng chân cậu đạp phải một cành dây leo làm rung một khoảng cây lá, cậu giật mình nhìn xuống thì phát hiện dây leo đã cuốn quanh chân mình. Jungkook cúi người gỡ dây, nhưng càng gỡ thì lại càng rối và sự vụng về của cậu đã biến nó thành một đống bòng bong, cuối cùng không những không gỡ được mà còn bị nó siết chặt mà đánh mất thăng bằng, ngã sõng soài ra nền đất. Địa hình núi nên khá dốc, Jungkook bị té liền như một quả bóng lăn nhanh xuống phía dưới, dây leo vừa dài vừa chắc cuốn khắp người cậu theo từng vòng lăn tròn khiến cậu nhìn y chang người rừng, đến khi dừng lại bởi va vào một đám lá thì Jungkook đã hoàn toàn bị trói chặt bởi dây rừng, quần áo thì tả tơi, dính đầy đất bẩn, trông thảm hại vô cùng.
Khó chịu ngồi dậy, Jungkook nhăn nhó uốn éo người hòng nới lỏng đống bùng nhùng trên người mình, lúc sau mới nhích tay được một chút, mạnh bạo dựt đứt một đầu dây để thoát ra, sau đó cẩn thận di chuyển người ra khỏi vòng cuốn. Phủi phủi tay ném đống dây sang một bên, Jungkook vặn vẹo đứng dậy, rồi đi đến nhặt điện thoại bị văng ra đằng xa, thở phào một cái. May mà điện thoại không bị hư, nếu không cậu chắc chắn sẽ lãnh trọn cây chổi lông gà của mẹ, mà quan trọng hơn là biết bao chiến công lưu giữ trong này, mất hết thì cậu thà đập đầu vào đá mà chết còn hơn.
Cầm vạt áo nhăn nhúm lau màn hình điện thoại, Jungkook hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh và hết hồn với cảnh vật trước mắt. Phía trước cậu là khung cảnh vô cùng xinh đẹp, con suối trong mát đang men theo từng kẽ đá mà chảy xuống, hai bên là những đám hoa dại đầy màu sắc, trải dài, bên bờ một lớp cỏ xanh mướt phủ lên, và một cây liễu đỏ nổi bật đứng giữa khung cảnh. Cây liễu ngay lập tức thu hút tầm mắt của Jungkook, những bông liễu rủ mình xuống như mái tóc người con gái trẻ, mềm mượt đung đưa trong làn gió mát lạnh, hơi nước bắn những giọt ngòn ngọt lên từng chiếc lá bông hoa, lên cả khóe môi đang hé mở vì bất ngờ Jungkook .
Jungkook như chìm vào cảnh sắc trước mắt mà quên mất thời gian, cậu không ngờ là ngọn núi gần như bị lãng quên này lại tồn tại một nơi đẹp như thế. Cậu ngẩn ngơ đứng yên đó như người mất hồn, trong đầu thầm có ý nghĩ biến thành nơi của riêng mình, mãi khi điện thoại cậu rung lên Jungkook mới như trở vế thực tại. Mở điện thoại lên xem, là trò chơi phát hiện ra pokemon, hơn nữa tín hiệu lại rất mạnh. Jungkook vội vàng giơ lên tìm xung quanh, thường thì khi tín hiệu mạnh như này là có pokemon rất hiếm hoặc rất mạnh ở gần. Ngó ngiêng một hồi, cuối cùng cũng thấy một con đang ở ngay dưới gốc cây liễu.
Vì nó cuộn tròn người nên khá nhỏ làm Jungkook không để ý nãy giờ. Con pokemon này đang ngủ, nhìn kĩ thì nó có hình dạng như một con cáo, lông lại đỏ đỏ, lại có chỗ vàng vàng, bộ lông dài mượt nhìn mềm mại vô cùng. Nó dựa người vào thân cây liễu mà say giấc, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, trông vừa yên bình lại vừa vô cùng xinh đẹp. Thẫn thờ ngắm nhìn con cáo lạ, Jungkook hồn như lên mây, tay vô thức nhấn ném một quả cầu về phía con cáo, quả cầu nhanh chóng hút lấy làm nó giật mình tỉnh giấc, chưa kịp lên tiếng nào thì đã hoàn toàn nằm gọn trong quả cầu.
Jungkook vội nhìn điện thoại, quả cầu tròn xoay xoay, dần chuyển sang màu cam nâu, khác hoàn toàn với những quả cầu khác có màu xanh trắng. Tò mò định ấn vào xem thì mắt vô tình đập vào những con số trên thanh thông báo. 11 giờ 50 phút. Cậu nuốt nước bọt một cái xong nuối tiếc nhìn lại mỹ cảnh, giơ điện thoại lên chụp vài tấm rồi co giò chạy về nhà. Vừa về đến nhà, chưa kịp ổn định hơi thở thì đã thấy mẹ cậu cùng cây chổi lông gà đứng trước cửa, mặt nổi đầy hắc tuyến:
- Jeon.Jung.Kook
Mẹ gằn giọng gọi tên cậu, Jungkook khẽ rùng mình, lấm lét nhìn bà.
- Biết mấy giờ rồi không ?
- Dạ...hơn mười hai giờ.
- Ồ, vậy con đi đâu giờ mới về ?
- Con đi bắt...pokemon...
Chưa dứt câu mẹ đã vút một cái vào mông Jungkook, làm cậu giật mình hét lên xoa xoa mông, chân cao chân thấp chạy vào nhà. Mẹ cậu lườm lườm rồi giựt lấy cái điện thoại, trực tiếp nhét luôn vào túi tạp đề. Cậu mếu máo kéo tay năn nỉ:
- Mẹ, điện thoại của con.
Bà không nói gì, đủng đỉnh đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói:
- Cái thằng đã 18 tuổi đến nơi rồi còn ham chơi, định vứt tương lai vào game à ?
- Mẹ, người ta chơi game là để rèn luyện trí thông minh, độ nhạy bén, phản xạ...
- Ngưng lí sự cùn.
- Mẹ xem, con chơi game nhưng thành tích có bao giờ phải làm ba mẹ thất vọng đâu. Chưa kể đến có người nhờ chơi game mà kiếm được hơn lương cao ngất ngưởng.
-...
Quả thật bà đã từng thấy một vài bản tin đề cập đến game và một số thành tích của thể thao điện tử.
Mẹ cậu vuốt cằm suy nghĩ, còn Jungkook liên tiếp phóng ánh mắt tội nghiệp, tự tin về phía bà làm bà có chút chột dạ. Cuối cùng bà đành đầu hàng, nhưng vẫn chưa đưa luôn điện thoại cho cậu mà thêm vào một câu:
- Tối học xong, mẹ trả cho.
Jungkook xịu mặt, sau cùng vì câu nói dọa thu vĩnh viễn mà chạy tót lên phòng, đành phải nén sự tò mò về con pokemon kia. Thở dài ăn trưa xong xách cặp đi học, cậu cứ luôn nghĩ về con pokemon lạ mình gặp hồi trưa, trong cái giây mà con cáo mở mắt, cậu nhận thấy sự hoảng hốt pha chút ngây thơ trong ánh mắt nó, và cũng giây phút chạm mắt làm cho tim cậu nhẹ thịch một cái, không hiểu nó rung động vì cái gì.
Thế là cứ giữ nguyên cái tư tưởng treo ngược cành cây đó suốt tiết học, vừa nghe tiếng chuông tan trường, cậu đã như một mũi tên mà phi ra khỏi lớp, thẳng tiến về nhà. Việc đầu tiên cậu làm là chạy một mạch lên phòng, ngồi phịch xuống ghế và lôi hết tất cả bài tập ra làm. Một người bình thường để xử lí cái đống bài tập chán ngắt ấy phải mất ba, bốn tiếng để làm xong. Ấy vậy mà Jungkook đây ngồi viết liền tù tì gần hai tiếng, viết cứ như có sẵn đáp án trong đầu. Xong xuôi lại chạy bịch bịch xuống nhà, đặt đống vở trước mặt mẹ, hùng dũng nói:
- Đây là bài tập của hôm nay, ngày mai, ngày kia, tuần sau, tuần kia, tháng tới...
-....Ờ.
Mẹ cậu như không thể tin vào mắt mình, bất động nhìn đống vở cao vót, Jungkook sốt ruột đưa tay ra lấy lại điện thoại, mẹ cậu thần người đưa cho, vẫn chưa hết sốc. Từ khi nào mà con bà trở thành một người chăm chỉ thế này?
Jungkook vừa nhận được điện thoại liền hí hửng chạy lên phòng, mở Pokemon Go ra rồi tìm kiếm con pokemon bắt được trong rừng. Phát hiện thấy quả cầu màu cam nâu nằm ở một góc, cậu hồi hộp nhấn vào rồi nhấn mở quả cầu, chưa bao giờ cậu thấy hồi hộp như bây giờ. Tay vừa chạm vào nút quả cầu, bỗng quả cầu lóe sáng rồi xoay vòng vòng, một lúc sau thì dừng lại như trạng thái ban đầu.
- ?
Jungkook khó hiểu nhìn quả cầu, tay liên tục nhấn vào nút mở nhưng không có phản ứng. Cái đầu vốn thông minh không hiểu sao lại nảy ra ý nghĩ điên rồ là đập điện thoại, có lẽ là đột nhiên nhớ lại cái tivi hồi nhỏ ở nhà bà, cậu cắn răng, đang định gõ điện thoại xuống bàn thì...
' BÙM '
...
Điện thoại bỗng dưng nổ một cái, làm cả căn phòng chìm trong làn khói, khói tuy mù mịt nhưng không có mùi, pha chút màu cam cam. Jungkook bị giật mình ngã về phía sau, mông nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hoảng hốt giơ tay lên che mặt, ho khù khụ, xua xua đi cho bớt khói, cậu còn chưa đập mà sao đã nổ rồi ? Mà cái điện thoại này có phải hơi lộ liễu, nổ mà tặng cho phòng người ta cả đống khói cũng gọi là có tâm quá đi chứ. Khó chịu chạy ra mở cửa sổ cho bớt khói, đến khi khói dần tan thì cậu một lần nữa đứng hình, bởi vì chiếc điện thoại vẫn còn nguyên, hẵng còn sáng, nhưng bên cạnh lại còn có một quả cầu tròn tròn. Cậu tò mò lại gần cầm quả cầu lên xem, màu cam nâu, giống quả hồi nãy trong điện thoại, định bụng cầm lên so sánh thì cậu hoảng hồn khi nhận ra, trong điện thoại không còn quả cầu nào, chỉ là một màn hình xanh cùng thông số bên dưới cùng dòng chữ tên của pokemon vừa hiện lên:
' Pokemon Bwi '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top