Chap 4 : Nàng Bạch Tuyết với nẹp răng!!
Các câu lạc bộ ở trường ngày hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, các thầy cô phụ trách mỗi câu lạc bộ đều đang ra sức chiêu mộ học sinh, đáng chú ý nhất trong số đó có lẽ là câu lạc bộ múa truyền thống, đó là câu lạc bộ nổi tiếng nhất trong trường vì họ chỉ tuyển những người có ngoại hình.
Đoàn người xếp hàng trước câu lạc bộ này thì khỏi bàn, gấp 4-5 lần so với những câu lạc bộ khác. Trái ngược với họ là câu lạc bộ kịch, đừng nói là 1, đến cả tiếng ruồi bay cũng chả có, à mà không phải, có đó chứ, là tiếng của người phụ trách và .. một thành viên nam, mà cũng chẳng phải hoàn toàn là nam..
"Lại đây các em, đăng kí vào câu lạc bộ kịch ở đây này. Các em có thể hóa thành hoàng tử, công chúa, anh hùng hay nữ anh hùng đều tùy vào các em." Cô Park đang ra sức kêu gào mọi người, nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhìn của mọi người rồi lẳng lặng đi mất.
Tại sao họ không chọn câu lạc bộ kịch cơ chứ? Đơn giản thôi, những người đẹp của trường đều đăng kí bên múa truyền thống cả rồi, bên cô Park thì chỉ có lác đác vài người xấu xí thôi, đến lúc biểu diễn lại chả có ma nào thèm xem thì đăng kí làm gì?
Tiffany cũng không ngoại lệ, cô đã xếp hàng ở câu lạc bộ múa truyền thống từ lúc nào rồi, không chỉ mình cô mà còn có cả hội bạn thân của mình nữa.
"Cậu nên bỏ kính ra, Tiffany." Jessica mong muốn cả bọn được nhận vào câu lạc bộ, dù chỉ một mình Tiffany thôi cũng được, tất cả chỉ mong cô ấy có thể nổi tiếng, phát huy những gì mình có để có thể xứng với Taeyeon.
"Mình chưa từng bỏ kính, mình nghĩ chúng ta chẳng hợp với điều này chút nào đâu. Da trắng, xinh đẹp, gương mặt nhỏ. Các tiêu chuẩn của câu lạc bộ múa truyền thống kiểu gì thế này?" Tiffany bực tức với những điều bất công kia. Cô cũng muốn được vào vậy, nhưng điều kiện như vậy thì thật quá khó khăn cho ngoại hình của cô.
"Ừ, đúng đấy, cô UEE chỉ toàn chọn những người xinh đẹp thôi, đến khi biểu diễn thì cả trường đều đến xem. Thật bất công quá mà." Sunny cũng chẳng nhịn được mà lên tiếng.
"Nhưng chúng ta có thể thử mà, mặc dù chúng ta không trắng, gương mặt thì bình thường, nhưng chúng ta xinh mà, lại có làn da bánh mật, hãy làm thế hệ tiên phong nào." Hyoyeon tự tin nhận xét về mình. Sống là phải nên có tự tin vào bản thân mình cơ chứ.
Cả bọn cứ nói chuyện với nhau, Taeyeon từ đâu cầm máy ảnh của mình bước về phía của Tiffany, làm cho mọi người xôn xao, nhất là cô nàng Jieun lại được dịp bung lụa.
"Taeyeon unnie~" Jieun rạng rỡ nhìn Taeyeon. "Chị muốn đăng ký câu lạc bộ nào?"
"Nhiếp ảnh." Taeyeon vui vẻ đáp lời.
"Cứ nói với em nếu chị cần người mẫu ảnh nhé!" Jieun mặt dày nói mà không thấy xấu hổ, Tiffany và hội bạn nghe thấy liền thấy ứa gan.
"Mình thích chụp cảnh chứ không thích chụp người." Taeyeon vẫn hồn nhiên đáp lại khiến cho hội Tiffany nghe thấy liền không nhịn được cười, Jieun cảm thấy thật quê độ.
"Ui, chị đùa em à?" Cô nàng cố gắng chữa ngượng.
"Ừ, mình đùa đấy, chụp nhé?" Taeyeon giơ máy ảnh mình lên định chụp cho Jieun, thì lọt vào khung ảnh của cô là một bên mặt của Tiffany, nàng cố gắng chèn lên một chút một chút cho đến khi cả gương mặt đặt trọn vào khung ảnh.
Jieun chẳng biết gì, cứ vô tư đổi hết kiểu này đến kiều khác, Tiffany thì cũng vậy, cô cố gắng tạo kiểu thật tự nhiên.
Taeyeon thì mĩm cười hạ máy ảnh xuống, nhìn vào Tiffany.
"Da cậu không vàng nữa à? Da cậu sáng lên rồi này." Taeyeon khen Tiffany, nàng xấu hổ nói chuyện không thành câu.
"Ah.. có .. có lẽ .. là một chút." Nàng cúi mặt xuống, ngại ngùng không dám nhìn vào Taeyeon, Jieun trông thấy liền liếc xéo Tiffany một cái.
"Mình sẽ chờ xem các cậu, ở lễ hội trường. Tạm biệt." Taeyeon nói với Tiffany và Jieun rồi mĩm cười rời đi. Cả hai người bắt đầu cười như được mùa, hưng phấn hơn, Tiffany nhảy cẩng lên sung sướng , ai cũng muốn được vào câu lạc bộ, chỉ vì Taeyeon đã trông đợi bọn họ.
"Cậu thấy chưa? Cậu nhận được phản hồi tốt từ Taeyeon unnie rồi đấy, cậu phải cám ơn cụ cố cố nhà tớ đấy nhé." Jessica tự hào nói.
"Nếu chúng ta có thể diễn múa, chúng ta sẽ nổi tiếng.Phải trở nên giỏi và xinh đẹp, nhớ đấy. " Cả bọn mơ tưởng rồi cùng cười với nhau.
"Nếu mấy người không tự tin vào ngoại hình, thì có thể đến câu lạc bộ khác, như là.. Câu lạc bộ kịch đấy, họ đang chờ mấy người đó." Jieun mĩa mai, cô nàng đứng phía trên nên nãy giờ đã nghe hết những gì mà Tiffany và mọi người nói chuyện với nhau.
"Này Jieun, sao cậu lại nói thế?" Sunny tức giận lên tiếng.
"Mình có nói các cậu đâu, mình đang nói với bạn mình mà, phải không các cậu?" Jieun nhìn lên đám bạn của cô ấy, bọn họ cười cợt rồi gật đầu hùa theo.
"Đồ nói dối, cậu bình phẩm về tụi này. Chết tiệt." Jessica cực kì nhạy cảm với những lời mĩa mai từ người khác. Cô không nhịn được, đi lên phía trước, định cho cô ả này một trận thì bị Tiffany cùng SunHyo ôm cản lại.
Jessica cứ vùng vẩy đẩy lên phía trước, bọn họ xô đẩy nhau làm ngã cả một hàng, trúng vào bàn cô UEE.
"Này, có thôi đi không hả?" Jessica và cả đám người của Jieun đứng im nhìn về phía cô UEE.
"Em nào gây rắc rối, ra ngoài ngay cho tôi." Cô UEE chỉ vào phía bọn họ. Tiffany và hội bạn cùng với cả đám người của Jieun cũng rời đi.
"Khoan đã, Jieun và 2 em phía trên ở lại." Jieun nhếch mếp cười, đây có lẽ là sức mạnh của sắc đẹp.
"Khốn khiếp." Jessica lầm bầm rồi rời đi.
--
Tại căn tin trường.
Jieun cầm một ly nước đá trên tay, cô ả bước đến bàn rồi đổ thật nhiều nước mắm vào, nhìn bề ngoài trông chả khác gì một ly pep-si bình thường.
Jieun nhếch miệng, đi lại đám bạn của mình.
"Lúc nãy tụi nó dám đụng vào tao, bây giờ tao sẽ trả thù cho tụi mày xem." Jieun nói xong rồi cả bọn cùng cười với nhau, trông thấy Tiffany đang cầm khay thức ăn trên tay đi ngang qua thì lên tiếng gọi.
"Tiffany!!" Tiffany liếc nhìn thắc mắc, tự hỏi cô ả này lại muốn gì nữa đây, định đánh nhau nữa chắc.
"Cậu cho tớ xin lỗi chuyện lúc nãy nhé!" Jieun nở nụ cười thân thiện nhất của cô ả và nó đã khiến cho Tiffany dần hạ cơn tức giận xuống.
"Tôi cũng xin lỗi cậu." Tiffany vẫn giữ lịch sự, cô ta muốn làm lành thì Tiffany cũng muốn yên ổn, chẳng muốn sinh thêm nhiều chuyện.
"Tớ có mua thừa đồ uống, cậu nhận nó như lời xin lỗi nhé." Jieun đưa cho Tiffany ly nước lúc nãy.
Tiffany đưa ống hút lên miệng nhưng một bàn tay ai đấy đã giữ lại.
"Này, đừng uống, để cậu ta uống trước đi." Là một nữ sinh, lúc nãy cô ấy đã chứng kiến việc Jieun đổ nước mắm vào ly nước. cô ấy nãy giờ cứ quan sát Jieun để xem cô ả sẽ làm gì với ai.
Jieun hoảng sợ, người ấy là Jessi unnie, cô ấy học chung lớp với Taeyeon, lại còn đi chung với Taeyeon nữa. Jieun biết đều ấy nên càng hoảng sợ hơn.
"Sao cậu không uống?" Jessi nhìn chằm chằm vào Jieun, liếc cô ả một cái rồi quay sang Tiffany.
"Cậu nên đi đi, nếu cậu không muốn uống nước pha nước mắm. Đừng quên đổ nó đi." Jessi nói xong thì đi lại bàn của Taeyeon. Jieun nhìn theo thì trông thấy Jessi nói với đám bạn của Taeyeon.
"Xem cách cư xử của con bé đó kìa." Taeyeon nhìn sang Jieun rồi khẽ nhăn mặt, nãy giờ cô cũng quan sát thấy những gì họ làm. Jieun xấu hổ cúi gầm mặt.
Về phía Tiffany, sau khi quay lại và kể với đám bạn của mình, chưa kịp phản ứng thì cô Park xuất hiện.
"Các em đây rồi, cô tìm các em mãi. Nhìn cô này." Cả bọn nhìn theo cô Park.
"Làm mặt cười nào. Ok, mặt buồn. Ok cười lớn nào." Cả bọn cười ré lên chẳng cần biết nguyên do. Cô Park cũng cười thật lớn rồi vỗ tay.
"Perfect. Vậy ngày mai gặp các em ở hội trường ! Ok?" Cô Park nói xong định bước đi.
"Cô ơi!" Tiffany gọi với theo.
"Yes? Đừng nói to, vì cô chỉ đề nghị với một số học sinh thôi. Hiểu chưa?" Cô Park thì thầm, trông thấy ly nước Tiffany đem về lúc nãy để trên bàn, cô với tay lấy nó, uống một hơi trước khi Tiffany kịp cản lại, quá trễ rồi...
Cả đám ngồi im re, mặt xanh lét, bắt đầu làm mặt lãng. Còn cô Park thì cảm nhận được hương vị kinh dị thì không biết phun đi đâu, không thể làm việc mất vệ sinh phun bậy bạ trước mặt học sinh được, nên cứ ngậm trong mồm.
"Cô Park!!" Thầy hiệu trưởng từ đâu xuất hiện gọi cô Park đúng lúc cô ấy không thể nói chuyện ngay bây giờ.
"Ôi, sao cô lại phồng mồm như thế, cô sao thế?" Thầy hiệu trưởng nắm lấy hai vai cô lắc mạnh nó, thầy cứ tưởng cô bị bệnh lạ nên lo lắng hỏi, lại còn vả vả vào miệng cô nữa. Điều đó khiến cho cô Park không nhịn được mà nuốt thứ nước gớm ghiếc đó xuống miệng mình.
Cô ước gì mình có thể chữi thề ngay bây giờ..
Cả bọn của Tiffany thì từ nãy đến giờ vẫn ngồi im như thóc..
"Thầy cần gì, thầy hiệu trưởng?" Cô cố gắng bình tĩnh giữ tác phong chuyên nghiệp của mình.
"Ah, không, không có gì. Cô có ổn không? " Thầy hiệu trưởng cứ nhìn vào gương mặt cô Park.
"I'm Fine." Cô Park cố dí sát miệng mình vào mặt thầy, thầy hiệu trưởng như choáng váng, một mùi thơm thật kinh tởm, cố lắc mạnh đầu mình để giữ tỉnh táo, nhưng không ..
"I'M FINE." Cô Park lại tặng thêm một hương thơm nữa vào thẳng mặt thầy như trút cơn giận lúc nãy.
"Cô sẽ gặp các em vào ngày mai." Nói xong cô liền rời khỏi. Thầy hiệu trưởng cố lắc đầu để giữ bình tĩnh.
"Ah, nước." Toan chụp lấy ly nước của Tiffany thì lần này mọi người đã nhanh chóng cản thầy lại.
--
Ngày hôm sau, Tiffany cùng bạn của mình đến hội trường, mọi người trong hội trường đều là người của CLB kịch, ai nấy đều đang bận rộn chuẩn bị dụng cụ để trang trí sân khấu.
"Cô Park!" Tiffany và bạn cô cúi đầu chào giáo viên của mình.
"Các em đến muộn thế? Cô không cho diễn đâu nhé." Cô Park nói lẫy, nhưng điều đó đã khiến cho nụ cười của cả bọn hiện lên trên môi.
"Ôi, tốt quá, cám ơn cô ạ, bọn em đi đây." Mọi người xoay mông đi, cô Park hốt hoảng chạy phía sau.
"Này, này, khoan đã. Cô chỉ đùa thôi." Cô Park nở nụ cười hối lỗi. Cô biết rằng nếu mấy đứa học sinh xấu xí này mà bỏ cô đi, thì chắc chắn sẽ không còn một ai để tham gia vào CLB của cô nữa.
"Cô à, thật ra... bọn em...- " Tiffany dự định từ chối, cô hoàn toàn, à, là KHÔNG HỀ muốn tham gia vào CLB kịch, ở nơi đây làm sao có thể nổi tiếng, làm sao có thể thu hút được Taeyeon đây?
"Các em đừng lo, cô sẽ cho các em vai tốt nhất." Cô Park lờ đi những lời của Tiffany.
"Cô ơi, bọn em.. định nói là.. là ..bọn em thích múa cô ạ. Nên..." Tiffany lên tiếng từ chối, nhưng bất chợt ánh mắt cô nhìn về phía sân khấu, vâng, là hội trưởng hội học sinh Kim Taeyeon, cô ấy cùng những người trong hội học sinh, giúp đở tạo hình và dựng sân khấu cho CLB ít thành viên này.
"Nên vất vả hay không bọn em cũng không sợ, bọn em muốn diễn kịch với cô ạ." Tiffany kết thúc câu nói khiến mọi người nhìn cô với ánh mắt không tin nổi. Bạn cô đang nghĩ trong đầu rằng Tiffany có đang tỉnh táo hay không vậy? Nhưng Tiffany chả quan tâm, Taeyeon đang nhìn cô, lại còn mĩm cười với cô nữa chứ.
--
"Được rồi, năm nay chúng ta sẽ diễn vở "Bạch Tuyết và bảy chú lùn."" Cô Park thông báo với các thành viên.
"Tiffany, tiếng Anh của em khá nhất, nên.. em sẽ đóng vai Bạch Tuyết." Cô Park chỉ vào Tiffany.
"Em ạ?" Tiffany không tin vào tai mình, trời ạ, mặc dù làn da mình có cải thiện được chút đỉnh, nhưng với mọi người thì vẫn còn RẤT ĐEN đấy, thế mà cô ấy bảo mình đóng vai Bạch Tuyết, có nhầm lẫn không vậy?
"Cô đã quyết định rồi." Cô Park ngồi xuống ghế, rồi đột ngột la lên một tiếng.
"Á, trời ơi, một con thỏ." Tiếng mọi người cười khúc khích, mắt Tiffany thì như sáng thêm, là Taeyeon, cô ấy vừa bất ngờ đứng bật dậy trong một chiếc thùng khá lớn, lại còn đáng yêu đeo băng hai lổ tai thỏ nữa cơ chứ.
"Em đang làm gì ở đây vậy?" Cô Park vẫn còn chưa hoàn hồn.
Taeyeon giơ ra thứ đang cầm trong tay.
"Em sơn ạ." Thật ra Taeyeon nãy giờ vẫn đang sơn phía trên sân khấu, nhưng lại cảm thấy khá mệt mõi, cô không muốn người khác nói cô lười biếng, nên trốn trong chiếc thùng to lớn này mà đánh một giấc.
"Sơn sao? Ai lại đí sơn bên trong chiếc thùng hả?" Mặc dù là hội trưởng hội học sinh, nhưng tính cách lém lĩnh của Taeyeon thì ai cũng biết.
"Tại em mua cây sơn ở mặt trong ạ." Taeyeon nói rồi nở nụ cười ngố khiến Tiffany trống ngực đập mạnh, Taeyeon định đánh bài chuồn thì bị cô Park gọi.
"Này, em đi viết số điện thoại của tất cả học sinh mỹ thuật, đừng để sót ai đấy."
--
Tiffany bước vào phía hậu trường, nơi để trang phục và đồ đạc của mọi người trong CLB, bước chân nàng dừng lại. Hôm nay quả là một ngày may mắn với nàng, một Taeyeon đang cầm máy ảnh chụp những thứ vật dụng hằng ngày, đứng trước mặt cô.
Tiffany hoan hỉ trong lòng, nhưng rồi cô nhìn thấy quyển sách công thức tình yêu của mình thì sự lo lắng dâng trào.
Nếu Taeyeon mà thấy thì xấu hổ mất thôi. Lỡ cậu ấy nghĩ mình đang yêu ai đó thì sao? Không được, không được, phải giấu nó ngay. - Tiffany
"A, cậu về nhà à?" Taeyeon quay sang thì nhìn thấy Tiffany, cô lên tiếng hỏi nàng.
"Ah, vâng." Tiffany bây giờ chỉ chú ý vào quyển sách, nàng chạy nhanh lại, cố dùng tốc độ sao xẹt của mình mà dọn cả chồng sách vào túi. Nàng ôm cả chồng sách lên tay, một mãnh giấy nhỏ rơi ra.
Woahh, là số điện thoại của Taeyeon unnie. - Tiffany
Tiffany liếc liếc nhìn Taeyeon, cô ấy hiện chỉ đang dồn sự tập trung vào chiếc máy ảnh, thật là may mà, Tiffany dậm chân mình lên mảnh giấy dưới đất, cố lết từng bước từng bước về phía cửa. Taeyeon ngẩng mặt lên, mĩm cười nhìn Tiffany.
"Đi cẩn thận nhé."
Cứ cho rằng Tiffany ảo tưởng đi, cho rằng Taeyeon có một chút, một xíu xiu tình cảm với nàng đi. Vì mỗi lần chạm mặt là cô ấy đều dịu dàng như vậy với Tiffany đấy.
Tim Tiffany đập thình thịch, run rẩy gật nhẹ đầu, nhưng chân nàng cũng không quên nhiệm vụ, cố lết từng bước về phía cửa.
"Khi vào cậu ấy đi bình thường mà, sao bây giờ lại đi khập khiễng thế kia?" Taeyeon tự thì thầm với bản thân khi Tiffany dần khuất sau cánh cửa.
--
Nói ngoài lề một chút, trong trường này cô Park rất thích thầy Kwang, phụ trách môn thể dục, nhưng sự đời vốn không như chúng ta muốn, bên cạnh thầy còn có cô UEE xinh đẹp, hoàn toàn trái ngược với cô Park, cả hai người luôn là đối thủ của nhau trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Lễ hội trường năm nay cũng như một trận đấu ngầm giữa hai người.
Cô Park lúc này đang lén la lén lút xem trộm các thành viên bên cô UEE. Bọn họ ai nấy đều rất xinh đẹp, cô UEE lại còn đang trang điểm cho bọn họ, kì này cô Park không làm gì thì chắc chắn sẽ thua.
Cô vội vã quay đi, rời khỏi đó.
"Các em, đây là chị Jessi, học lớp 11A3, Jessi sẽ lo phần phục trang và trang điểm cho chúng ta. Vỗ tay chào mừng em ấy nào." Cô Park giới thiệu Jessi cho mọi người, Tiffany nhận ra cô ấy chính là người đã giúp mình.
"Cô trông cậy vào em đấy, Jessi."
"Vâng ạ, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu thôi."
"Được, vậy giao cho em, bắt đầu từ cô trước đi." Cô Park thản nhiên nói, rồi chợt nhận ra mình lỡ lời.
"Ah~ ý cô là bắt đầu từ Bạch Tuyết trước đi." Hướng bàn tay về phía Tiffany đang đứng.
"Em sao ạ?" Tiffany ngạc nhiên, trước giờ cô có trang điểm lần nào đâu, đột nhiên bây giờ bảo cô trang điểm, lại còn là một người không quen nữa.
"Ừ, không sao đâu em. Em cứ yên tâm giao cho chị." Jessi mĩm cười tự tin.
Taeyeon đang làm dỡ dang phần sân khấu cũng nghe được, đứng một bên quan sát cả hai người.
Jessi mở hộp dụng cụ trang điểm chuyên nghiệp của mình ra, có đủ loại cọ, đủ loại màu phấn, Tiffany lóa mắt, đó giờ cô có được trông thấy những thứ này lần nào đâu.
Jessi tháo kính của nàng ra, cô đánh lên một lớp phấn nền, với tay lấy cây son màu hồng phấn, nhẹ nhàng thoa lên môi nàng, cô lại mở một trong các hộp, lấy ra cặp lens có độ đeo lên mắt cho nàng. Mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra.
"Bây giờ em vào trong, thay bộ đồ diễn của mình thử đi." Jessi muốn xem thử phần trang điểm của mình đã hợp với vai diễn của nàng hay là chưa.
"Vâng ạ." Tiffany chạy vào trong. Nàng chưa được soi gương, không biết gương mặt của mình bây giờ như thế nào nữa. Nhanh chóng mặc lên người chiếc váy màu trắng, trông khá đơn giản, nhưng lại tinh tế, phía dưới đuôi váy là các họa tiết hoa hồng. Vừa đơn giản, vừa thanh nhã.
Bước từng bước ra ngoài, mỗi bước đi nhẹ nhàng, nàng trông thấy gương mặt ngạc nhiên của mọi người nhìn mình.
"Thấy khả năng trang điểm của tớ thế nào?" Jessi quay lại hỏi Taeyeon.
Taeyeon nhăn mặt, cô có vẻ không hài lòng.
"Cậu ấy nhìn vẫn thế" Taeyeon nhìn chằm chằm vào Tiffany, nàng hồi hộp chờ đợi phản ứng tiếp theo của Taeyeon.
" Bạch Tuyết với nẹp răng." Taeyeon thẳng thắn nhận xét, Tiffany như rới xuống địa ngục, nàng cảm thấy thật thất vọng, đã hi vọng biết bao nhiêu, vậy mà..
--
"BÁC SĨ, cháu không muốn đeo nẹp răng nữa.~~" Mới sáng sớm, Tiffany đã la hét om sòm trước phòng khám của nha sĩ.
"Cháu không muốn đeo nữa, tháo nó ra được không." Tiffany buồn bực cố gắng la hét.
--
"Tiffany, được rồi, bắt đầu diễn tập thôi. Ah, hoàng tử đã có mặt chưa?" Cô Park hò hét. Hôm nay là ngày diễn tập với đạo cụ đầu tiên, nên mọi người khá nghiêm túc.
"Cậu ấy bị đau bụng rồi, không đến được cô ạ." Một thành viên nói.
"Cậu ấy bị điên ah, bị đau bụng ngay ngày diễn tập." Cô Park bối rối, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày hội trường rồi, không còn nhiều thời gian để tập.
"Này, này em, ai đang sơn tường đấy."
Taeyeon quay người lại.
"Taeyeon, em diễn tập với Tiffany đi." Mặc dù Taeyeon là nữ, nhưng thôi mặc kệ, dù sao cũng đang thiếu người mà.
"Em sao ạ?" Taeyeon không biết có phải cô Park đang nói với mình hay không.
"Không lâu đâu, đóng vai hoàng tử đi." Cô Park nói như ra lệnh. Taeyeon đành chấp nhận, khoác chiếc áo choàng của hoàng tử lên người, cô bắt đầu nhập vai. Tiffany lúc này vẫn không hay biết, nàng vẫn nhắm mắt, nhập vai của mình là chờ hoàng tử đến, đánh thức nàng bằng một nụ hôn.
Quái thật, tự dưng lại bắt mình đóng vai hoàng tử, còn phải diễn cảnh hôn. - Taeyeon
"Gần vào, gần vào. Khi cô nói diễn thì em chuẩn bị hôn nhé." Cô Park cắn ổ bánh mì. Phía sau cánh gà đã thấy lấp ló dáng ba người bạn của nàng xôn xao.
"Action!"
"Ôi, nàng trông thật xinh đẹp, ta sẽ phải hôn nàng." Taeyeon đọc lời thoại, rồi từ từ hạ thấp người, đúng lúc này Tiffany hé mắt mình ra, nàng giật mình khi trông thấy gương mặt Taeyeon đang dần to hơn.
Taeyeon mĩm cười khi thấy Tiffany nhìn mình, trống ngực Tiffany cứ vang lên rộn rã, nàng không thể nào tin được, tại sao Taeyeon lại đóng vai hoàng tử, lại còn.. lại còn sắp hôn nàng nữa cơ chứ.
Tiffany nhắm chặt mắt mình lại, bàn tay nàng nắm chặt chiếc váy, cả cơ thể nàng căng cứng, chờ đợi nụ hôn từ Taeyeon.
Tiffany cứ ngỡ đang mơ, nàng mở mắt ra lần nữa/
"OMG!!" Tiffany hét lên, cố né thật nhanh đôi môi thịt bò của người bạn diễn đã trở lại. Nàng vấp vào bục gỗ, loạng choạng sắp ngã, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng người ấy.
Thời gian như ngừng trôi, mọi thứ như được đóng kín, thế giới giờ đây chỉ còn lại hai người. Đôi mắt cả hai nhìn nhau, một xúc cảm khó tả dâng trào.
"Chút nữa là cậu ngã gãy cổ rồi." Taeyeon lên tiếng, cô lo lắng, thật sự lo lắng cho nàng.
Tiffany im lặng, nàng không biết nên nói gì, Taeyeon vẫn đang ôm nàng, ôm nàng thật chặt. Hơi ấm này, Tiffany thề rằng, nàng sẽ không bao giờ quên đi nó.
"Này, các em nhìn nhau lâu quá đấy. Đi sơn tiếp đi." Cô Park phá hỏng khoành khắc đẹp đẽ . Taeyeon quay đi tiếp tục làm công việc của mình, Tiffany nhìn theo cô với vẻ hối tiếc.
"Nào, Tiffany chuẩn bị diễn lại đi, Kang, chuẩn bị diễn nào."
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top