Chap 2 : Taeyeon unnie biết tên mình!!
Mỗi ngày trôi qua Tiffany vẫn cứ ngắm nhìn Taeyeon từ xa, cô hiểu rằng Taeyeon là người cô yêu, tình cảm này không phải là ngưỡng mộ vì khi cô ấy cười trái tim cô như loạn nhịp, khi cô ấy lướt qua cô cô lại không dám đối diện mà chỉ trốn tránh.
"Hôm nay chị ấy thật đáng yêu, bị những người bạn dán giấy lên lưng mà không biết."
"Hôm nay chị ấy lại bị giáo viên phạt nữa rồi, không biết khi nào Taeyeon unnie mới không nghịch trong giờ học nữa."
"Wow, bây giờ mình mới biết rằng chị ấy biết đàn ghi-ta đấy lại còn hát hay nữa, thật tuyệt."
Những dòng nhật ký về Taeyeon cứ ngày càng dày thêm, Tiffany hạnh phúc với tình cảm đơn phương này.
Vẫn như mọi ngày, Tiffany cùng 3 người bạn thân làm bài tập ở ghế đá sân trường nhưng ánh mắt Tiffany không yên phận, cô cứ liếc nhìn về phía Taeyeon, cô ấy đang cùng hội bạn ngồi tám chuyện thật vui vẻ, Tiffany ước rằng mình cũng có thể nói chuyện thoải mái với cô ấy như vậy.
"Taeyeon unnie!" Một cô gái nào đó khá xinh đẹp vẫy tay gọi Taeyeon, Taeyeon nhanh chóng chạy về phía cô ấy làm mọi người trầm trồ bàn tán.
"Cô gái đó nghĩ mình là ai? Sao lại có thể gọi Taeyeon unnie chạy về phía cô ấy như vậy chứ?"
"Có khi nào.. là người mà Taeyeon unnie từng .. –"
"KHÔNG THỂ NÀO" Tiffany đột nhiên la lên cắt ngang những lời bàn tán khiến mọi người nhìn cô chằm chằm. Cô cảm thấy xấu hổ vội xin lỗi mọi người rồi cúi mặt xuống giả vờ tiếp tục làm bài tập.
--
Tiffany đang ngồi trên chiếc giường êm ái của mình thì đột ngột đứng thẳng dậy chạy lại chiếc gương đối diện giường ngủ. Cô thử vuốt tóc và làm những động tác dễ thương nhưng nhanh chóng thất vọng vì gương mặt đen đúa không nổi bật của mình.
"Bác Kang!. Mẹ, chị Tiffany. Bác Kang đến này." Tiếng em gái cô vang vọng dưới nhà. Bác Kang là bạn thân của ba cô ở Mỹ, lúc trước bác Kang thường hay theo ba cô về Hàn, bác Kang lại tốt tính nên cả nhà cô rất quý.
Tiffany chạy nhanh xuống nhà chào ông rồi mời ông vào nhà, 3 người quay quanh ông để hỏi thăm appa mình. Appa cô qua Mỹ từ khi cô còn nhỏ và HyunA thì chưa ra đời nên cô cũng không nhớ rõ lắm hình dáng của ba mình, không biết bây giờ ông đã thay đổi như thế nào.
"Appa cháu có béo như chú không?" Tiffany luôn ao ước được gặp ông, cô luôn tưởng tượng hình dáng bảnh bao của ông.
"Cậu ấy làm phụ bếp, phải bê khay đồ ăn nên cậu ấy có cơ bắp.Ah. Cậu ấy có gửi ảnh cho các cháu nữa." Nói xong ông đưa tay vào túi đồ tìm kiếm bức ảnh rồi đưa cho Tiffany.Cô ngắm nhìn người cha bảnh bao của mình rồi mĩm cười khoe với mẹ mình.
"Appa nên về thăm chúng ta"
"Appa các cháu nói nếu một trong hai đứa đứng hạng nhất trong cuộc thi, ông sẽ gửi vé máy bay từ Mỹ về." Tiffany và HyunA vui mừng nhưng lại chợt nhớ rằng vé máy bay khá đắt không biết appa cô có nói thật hay không.
"Vé máy bay đắt lắm, appa sẽ gửi cho chúng cháu thật chứ?"
"Vì appa các con biết rằng điều đó rất khó với Hyunnie và Tiffany nên bố chắc chắn sẽ gửi" Umma cô giải thích cho cả 2 hiểu. Tiffany cầm bức ảnh của appa cô lên với gương mặt nghiêm túc.
"Chờ xem! Con sẽ giành vị trí thứ nhất. Appa sẽ thấy thôi." Cô tự tin nói.
"Từ vị trí thứ 30 sao?" HyunA lên tiếng khiến Tiffany trở về với hiện tại.
--
Hôm nay trời khá nóng, Tiffany cùng hội bạn đứng xếp hàng mua nước, vừa đến lượt cô thì hai tên nam sinh chen ngang đẩy Sunny ra ngoài khiến cô ấy chao đảo xém ngã.
"Hai cốc pepsi ạ, nhanh lên bọn cháu đang nóng." Hai tên đực rựa mình mẩy đầy mồ hôi tay ôm quả bóng cười đểu nhìn về phía Tiffany.
"Sao anh lại làm thế?" Tiffany cảm thấy không công bằng và bực tức lên tiếng.
"Xin lỗi, tôi khát! Có vấn đề gì không?" Một tên nam sinh lên tiếng với giọng điệu mĩa mai.
"Chúng tôi ở đội bóng của trường, cậu có nghe câu "nhường đàn ông, trẻ em và cầu thủ bóng rổ chưa? Và vì tôi là một cầu thủ bóng rổ" Tên còn lại cũng tham gia vào.
"Cô ơi cho cháu bốn pepsi cho hội học sinh ạ" Taeyeon nãy giờ đứng bên ngoài quan sát, cô cảm thấy hai tên này thật quá đáng.
Taeyeon cầm bốn ly nước tiến về phía Tiffany rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Pepsi có được không?" Chính nụ cười đó và những hành động nhỏ mà dịu dàng đó khiến Taeyeon trở thành một thiên thần ấm áp trong mắt Tiffany, cô bất chợt đỏ mặt ngại ngùng.
"Được..được ạ" Taeyeon chuyền nước cho Tiffany xong thì liếc sang hai tên nam sinh lúc nãy rồi rời đi, bọn chúng tức tối nhìn theo.
"Khốn kiếp."
Tiffany cứ không ngừng được bản thân mĩm cười hạnh phúc.
---
Tan trường, Taeyeon thu dọn mọi thứ để về, cô bước ra ngoài thì bị hai tên lúc trưa kéo lại. Taeyeon vừa quay sang thì cảm thấy choáng váng. Tên khốn da đen đánh lén vào mặt cô.
"Này, để tao." Một tên trong đó lên tiếng.
Lúc này Tiffany đang trên đường cùng hội bạn thì bất chợt điện thoại của Sunny reo lên.
"Tiffany, Tiffany. Bọn họ đánh nhau ở sau trường kìa." Sunny la lên khiến Tiffany giật mình.
"Hả? Dừng xe lại" Tiffany đang ngồi trên xe liền phóng xuống định quay lại trường tìm Taeyeon.
"Tiffany, cậu đi đâu đấy? Đi xe máy nhanh hơn." Jessica gọi Tiffany.
Tiffany bối rối quay lại để Jessica chở mình, cô thật sự rất lo lắng cho Taeyeon, cô không muốn Taeyeon xảy ra chuyện gì chỉ vì cô.
"Nhanh lên" Cô giục.
--
Taeyeon trừng mắt với tên nam sinh khiến hắn ta hơi sợ hãi lùi lại.
"Tao nghĩ mày làm đi" Tên còn lại tiến lên nhìn Taeyeon rồi bắt đầu mĩa mai cô.
"Mày tính làm anh hùng tỉnh như bố mày hả? Bố mày không đá vào nổi quả Penalty." Hắn ta quay ra nhìn những tên đang đứng bên ngoài xem rồi lớn tiếng.
"Này, chúng mày có biết gì không? Tỉnh ta không giành được cup quốc gia là vì BỐ NÓ ĐẤY." Hắn vừa nói vừa chỉ vào mặt Taeyeon.
"Chúng ta không có cơ hội nào nữa, tất cả cũng vì bố mày đấy. Quỷ tha ma bắt bố nó đi!"
Taeyeon nghiến chặt răng, cô lao tới đánh vào mặt tên khốn trước mặt khiến hắn ta chao đảo ôm mặt, chưa dừng lại cô đạp thật mạnh về phía hắn nhưng tên khốn đó đã nhanh chóng né được.
Taeyeon thật sự rất tức giận, bọn khốn này dám phỉ báng bố cô, người mà cô kính trọng nhất. Cô dường như không làm chủ được bản thân, ngày thường cô có thể hòa đồng vui vẻ với mọi người nhưng bây giờ, ngay lúc này cô muốn đánh thật mạnh vào mặt hai tên trước mặt mình.
---
Tiffany chạy thật nhanh vào trong với mong muốn ngăn cản Taeyeon đánh nhau, cô thật sự thật sự không muốn Taeyeon bị thương nhưng xung quanh không còn ai cả.
Tiffany nhìn quanh, thật sự không có ai đang ở đây ngoài cô và 3 người bạn của mình.
"Thật không may, họ đi hết rồi. Tớ muốn thấy Nichkhun bị đấm." Sunny lên tiếng, cô vẫn còn ấm ức vụ lúc trưa.
"Về thôi Tiffany."
Tiffany vẫn đứng im nhìn quanh, cô thấy vệt màu đỏ dưới sàn và một vật gì đó, bước về phía trước cô cúi người nhặt lên, là chiếc cúc áo.
"Tiffany, cậu không uống pepsi của Taeyeon unnie mua cho à? Không uống sao không vứt đi." Jessica đứng ở phía sau tay vẫn còn cầm ly nước của Tiffany.
--
Cô đặt ly nước pepsi mà Taeyeon đã "tặng" cô vào ngăn đá tủ lạnh kèm theo tờ giấy "KHÔNG ĐƯỢC UỐNG" to đùng trên thân ly.
Tiffany lúc này đang ngắm nhìn chiếc cúc áo của Taeyeon, cô vẽ một nét lên nó khiến cho chiếc cúc áo trở thành hình mặt cười, cô mĩm cười rồi nhẹ nhàng đặt nó lên phía trước tấm hình của appa cô.
Tiffany tắt đèn, cô bước lên giường đắp chăn lại, cô tưởng tượng rằng chiếc gối ôm bên cạnh là Taeyeon đang mĩm cười với cô, Tiffany ôm chặt nó vào lòng, cô rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên ngọt ngào.
--
"Được rồi các em, hôm nay tôi có hai việc cần thông báo. Trường của chúng ta không được sạch sẽ vì vậy các em không được vứt rác. Từ giờ các em sẽ phải đóng phí" Cô Park đứng trên bục thông báo trong giờ sinh hoạt.
"Xả rác một lần, 100 won. Sao? Các em nghĩ đắt quá à?" Các học sinh bên dưới bắt đầu bàn tán. Cô Park mĩm cười gật đầu.
"Cô sẽ đưa ra một đề xuất mới. Vứt rác hàng ngày, ở mọi nơi, cứ làm đi. Trả phí cho tất cả số đó. 2000won. Cứ vứt la liệt cô sẽ dọn. Sau buổi chào cờ sáng nay,những học sinh có tên trong danh sách này đến phòng giám thị ngay."
"Nichkhun 11A5. Wooyoung 11A5. Kim Taeyeon 11A3 Ân-đờ-ten?" Không nghe thấy tiếng đáp lại cô Park lớn tiếng hỏi lại một lần nữa.
"ÂN-ĐỜ-TEN?"
"Vâng ạ..."
"Thank you, I love you." Sau đó là tiếng trống hiệu của đoàn. Mọi người bắt đầu giải tán về lớp.
--
Phòng hiệu trưởng
"Các em đang là học sinh cấp 3 mà đã gây gổ đánh nhau rồi? Hai em có gì giải thích không? Nhất là em đấy Nichkhun Buck Horvejkul " Thầy hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào hai tên nam sinh đã đánh nhau với Taeyeon ngày hôm qua. Thầy đã tặng cho mỗi tên vài roi vào mông.
"Không ạ." Nichkhun cúi gầm mặt trả lời, hắn ta đang lấy tay chà mạnh vào mông mình mong nó sẽ bớt đau một chút.
"Được rồi tôi sẽ gọi báo cho phụ huynh của hai em. Về lớp đi" Nichkhun và Wooyoung cúi chào rồi trở về lớp.
Về phần Taeyeon, cô bước vào phòng thầy hiệu trưởng với nỗi lo lắng, cô biết thầy sẽ "tặng" cô một bài ca.
"Em chào thầy" Taeyeon cúi người chào.
"Em có biết vì sao thầy gọi em lên đây không, Taeyeon?" Thầy hiệu trưởng nhìn cô với nét mặt nghiêm khắc nhất.
"Vâng, em biết ạ" Thầy thở dài một tiếng rồi nói với chất giọng nhẹ nhàng hơn.
"Em là học trò thầy yêu quí nhất, Taeyeon à. Thầy biết các em ấy xúc phạm bố em nhưng với cương vị là hội trưởng hội học sinh, em không nên hành xử như vậy."
Taeyeon biết rằng bản thân cô đã sai khi không kiềm chế được sự tức giận lúc ấy.
"Em.. em xin lỗi ạ." Cô lại một lần nữa cúi đầu nhưng lần này là vì cô cảm thấy sự hối lỗi dâng trào trong lòng mình.
"Được rồi, sắp tới tỉnh ta sẽ diễn ra cuộc thi nhiếp ảnh, em nên đăng kí thi, biết đâu sẽ mang lại danh tiếng cho trường."
"Vâng ạ." Taeyeon biết rằng cô nên làm gì đó để sữa sai.
Cúi chào thầy hiệu trưởng. Cô quay lưng bước về lớp, lúc này Tiffany đã chờ Taeyeon từ lúc cô nghe tên Taeyeon được vang lên từ chiếc loa.
"Ừm...unnie..em..em.." Tiffany cứ ấp úng khi chạm mặt Taeyeon, Tiffany hít sâu một hơi rồi lên tiếng,
"Hôm qua...em xin lỗi." Vừa nói xong cô không dám ngẩng mặt lên nhìn Taeyeon, một phần vì cô ngượng ngùng với ánh mắt nâu ấy, một phần vì cô cảm thấy có lỗi.
"Không sao đâu. Không phải do cậu." Taeyeon cười nhẹ nhàng với Tiffany, Tiffany lúc này đã đỏ mặt ngượng ngùng, cô chìa hộp băng màu hồng về phía Taeyeon.
"Cao dán. Unnie nhanh khỏe nhé!!" Cô gãi phía sau gáy mình rồi xấu hổ quay mặt đi.
"Tiffany." Taeyeon gọi cô, Tiffany bất ngờ từ từ quay người lại kèm theo nụ cười trên mặt.
"Cám ơn nhé!" Taeyeon lại dịu dàng nhìn cô mĩm cười lần nữa. Tiffany mau chóng cúi đầu chạy thật nhanh về lớp để Taeyeon không nhìn thấy gương mặt của mình ngay lúc này.
--
"AAAA.. Taeyeon unnie biết tên mình. Chị ấy biết tên mình." Tiffany đứng trên chiếc xe chở hàng của gia đình nhún nhảy la hét về phía biển. Cô hiện đang rất rất hạnh phúc.
--
"Các cậu xem, tiệm này lại có cả loại sách này à?" Sunny đưa quyển sách mình vừa tìm được cho hội bạn xem.
"Hai mươi cách làm cho người bạn thầm yêu trở thành người yêu." Jessica đọc tên quyển sách khiến Tiffany tò mò nhưng cô cố tỏ ra không quan tâm, cô lục trong cặp xách mình lấy ra quyển sách rồi giả vờ đọc.
"Cách đứng đầu kì thi?" Hyoyeon đọc tên quyển sách Tiffany đang cầm trên tay.
"Cậu nghiêm túc đó à?" 3 người bạn của cô nhìn cô với vẻ mặt khó tin.
"Ừ, tớ nhớ appa mình. Tờ đã không gặp appa đã bảy năm rồi." Tiffany nhăn mặt nghiêm túc trả lời.
"Ah, Yubin, Kyuhyun oppa vừa mới tỏ tình với tớ. Tất cả là nhờ quyển sách này!" Một nhóm nữ sinh vừa vào vui vẻ bàn tán với nhau về quyển sách mà một người trong nhóm vừa mua được.
"Trước khi Sunmi trở thành bạn gái của Yesung oppa, cậu ấy cũng mua quyển sách này. Nó thật sự hiệu nghiệm với cậu ấy." Tiffany từ từ liếc nhìn sang phía nhóm nữ sinh để tìm tên của quyển sách.
"Chín công thức cho tình yêu ( dành cho học sinh )" – Tiffany
Cả bọn nhìn nhau nháy mắt sau khi nghe lỏm được câu chuyện trên.
--
Hôm nay cả hội tập trung lại nhà Tiffany sau khi họ đã mua quyển sách lúc chiều nghe lỏm được của nhóm nữ sinh. Hyoyeon, Jessica, Sunny vui vẻ mở trang đầu tiên của quyển sách.
"Cách 1: Giành trái tim của người ấy bằng đức tin Hy Lạp. Đến một nơi cậu có thể thấy nhiều ngôi sao trên bầu trời rồi dùng ngón tay vẽ đường nối các ngôi sao lại theo chữ viết tắt tên người ấy."
Sau khi nghe Sunny đọc xong cách đầu tiên,cả ba người họ chạy ùa ra phía cửa sổ tranh giành nhau vị trí để thử nghiệm ngay cách mà họ vừa học được.
"Này, Tiffany! Cậu không muốn vẻ với bọn tớ à?" Jessica gọi Tiffany khi thấy cô ấy vẫn đang chăm chú đọc sách ra vẻ như không quan tâm.
"Không, tớ không muốn. Tớ nghĩ điều đó vô lý." Tiffany vẫn đang tập trung vào quyển sách trên tay mình.
"Ah. Tớ sẽ về nhà và làm nó ở nhà mình. Tớ đi đây Tiffany. Gặp cậu sau nhé!." Bọn họ thu dọn đồ đạc rồi lần lượt ra về.
Tiffany từ từ ngồi dậy sau khi chắc chắn rằng bạn cô đã ra về hết, cô từ từ đi về phía cửa sổ ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao, cô nâng tay mình lên , chầm chậm nối các ngôi sao lại thành chữ T.
Chỉ duy nhất một ngôi sao, mà em luôn chờ mong được thấy mỗi ngày.
Em mong rằng đó cũng là ngôi sao, mà anh đang ngắm nhìn.
Ngôi sao duy nhất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top