6.
*
Tất cả nội dung, sự kiện đều thuộc về giả tưởng, thể hiện quan điểm của tác giả không liên quan gì đến người thật việc thật
*
Sáng sớm Trương Gia Nguyên đã xuất hiện ở kí túc xá của năm hai đứng đợi Lâm Mặc. Một lúc sau cũng có người bước xuống nhưng là Châu Kha Vũ.
- Cậu làm gì ở kí túc xa của năm hai lúc sáng sớm thế này.
- Thế anh làm gì mà dậy sớm như thế vào sáng chủ nhật.
- Không phải việc của cậu.
Châu Kha Vũ quay đi định không quan tâm nữa nhưng
- Kí túc xá của năm nhất phải rẽ trái không phải bên đó.
Châu Kha Vũ một lần nữa định quay người rời đi nhưng nhớ ra thứ gì đó.
- À Lâm mặc từ sớm đã ra khỏi kí túc xá rồi. Hình như đi xem mắt. Nhìn cũng xinh lắm đó, giống gu bạn gái của Lâm Mặc mà nó từng kể với tôi.
*Đùng đoàng* tiếng gì đấy. À sét đánh ngang tai Trương Gia Nguyên đấy.
- Tiệm cà phê XX ở đường Y.
Trương Gia Nguyên chỉ chờ có thế lập tức chạy đi. Chỉ là... Châu Kha Vũ quên mất là mình phải rẽ trái hay rẽ phải rồi.
Trương Gia Nguyên chạy đến nơi thì thật sự thấy Lâm Mặc đang ngồi nói chuyện cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp, còn nắm tay rất thân thiết. Cậu cố gắng bình tĩnh rồi bước vào quán cà phê.
- Lâm Mặc trùng hợp thật, ở ngoài trường cũng gặp nhau.
- À cậu là?
- Chào chị, em là Trương Gia Nguyên.
- Ồ, Cậu quen Lâm Mặc nhà tôi à.
- Dạ, em là bạn trai của Lâm Mặc.
Cô gái phía đối diện nghe thấy vô cùng bất ngờ quay ra nhìn Lâm Mặc lại nhìn Trương Gia Nguyên trước mặt vẫn đang cười vẻ rất tự tin.
- Trương Gia Nguyên, đây là mẹ anh.
Nụ cười của Trương Gia Nguyên trực tiếp cứng đờ. Kiếp này coi như bỏ.
-... "Châu Kha Vũ trốn cho kĩ vào."
.
.
.
- Hê hê hê.
- Châu Kha Vũ anh cười đểu cái gì vậy.
- À không có gì.
Doãn Hạo Vũ vừa xuống khỏi kí túc xá thì thây Châu Kha Vũ đứng cười đểu ở cửa kí túc xá vô cùng khó hiểu.
Quay lại bên này, Trương Gia Nguyên đang vô cùng lúng túng. Một phần có thể vì mẹ Lâm Mặc không bài xích cậu và liên tục hỏi cậu về đủ thứ, một phần thì chắc chắn là do Lâm Mặc đang lườm cậu cực kì ghê gớm. Giây phút này cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Trương Gia Nguyên thử liếc sang Lâm Mặc liền lập tức thu lại ánh mắt. Lâm mặc vẫn đang lườm cậu. Trương Gia Nguyên cố gắng thu mình lại hết mức, không dám ngẩng đầu lên.
- Ây ya Lâm Mặc sao con lại dọa con người ta như thế.
- Mẹ...
- Con là Trương Gia Nguyên nhỉ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Hai đưa quen nhau lâu chưa. Lâm Mặc con vậy mà lại giấu mẹ chuyện con có người yêu. Châu Kha Vũ chỉ vừa có người mình thích đã kể cho mẹ nghe đấy.
- Vâng, con trai cưng của mẹ là ngoan nhất.
Trương Gia Nguyên ngồi một bên sắp không hiểu hai người đang nói gì luôn rồi. Cậu nhìn mẹ Lâm Mặc lại quay ra nhìn Lâm Mặc đầy nghi hoặc.
- Mẹ không phải có việc cần đi gấp à. Sao vẫn ngồi đây.
- Con đó chưa gì đã đuổi mẹ rồi. Vậy mẹ đi nha, hai đứa hẹn hò vui vẻ. Nhưng nhớ suy nghĩ thật kĩ trước khi định làm gì đó nha.
- Mẹ! Con có thể làm gì chứ.
- Mẹ đi đây tạm biệt. Hẹn gặp lại con nha Trương Gia Nguyên.
Mẹ Lâm Mặc rời đi giờ chỉ còn Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang ngồi cạnh nhau. Ngay bây giờ Trương Gia Nguyên chỉ lập tức tàn hình. Nhưng điều đó đương nhiên là không thể rồi.
- Giải thích!
- Ờ...ừm... sáng nay... em đến... ừm...ờ....
- Cậu là cái máy cày hả. Anh không cần biết cậu đến đây bằng cách nào. Rốt cục thì cậu đang làm cái gì đây.
- Em... ừm...
- Anh về đây.
- Kh...!
- Cậu không đứng lên định cắm rễ ở đây chắc.
- Dạ? Dạ.
Lâm Mặc đứng lên rời khỏi tiệm cà phê Trương Gia Nguyên cũng đi theo ngay phía sau. Cậu đi đằng sau chẳng dám nói gì, muốn hỏi gì đó cũng không biết mở lời thế nào.
- A...
- Mẹ Châu Kha Vũ tái hôn với ba anh.
- À...
- ...
- Lâm Mặc này... Anh đang cười đúng không?
- Phụt! Hả? Không làm gì có.
Lâm Mặc chính xác là đang cười đấy. Không cố ý đâu nhưng bộ dạng khúm núm của Trương Gia Nguyên buồn cười kinh khủng. Anh nhịn cười từ trong quán cà phê cho đến giờ thật sự nhịn không nổi.
- Lâm Mặc rõ ràng anh đang cười. Lâm Mặc.
- Cậu đang chất vấn anh đấy à.
- Dạ không ạ.
...
- Đi ăn gì đi anh đói rồi.
- Dạ.
Trương Gia Nguyên bước nhanh đến đi cạnh Lâm Mặc cười nhìn anh. Nhân lúc này lấy lòng được chút nào hay chút đó đi.
Hai người sau đó cung nhau đi ăn. Giây phút này giống như quay về thời cao trung. Lâm Mặc không tránh mặt cậu, hai người nói chuyện với nhau vô cùng tự hiên. Đôi khi sẽ cảm thấy ngượng ngùng vì thứ tình cảm tuổi mới lớn. Cậu tự hỏi rốt cục tại sao hai người lại chia tay. Hình như lúc đó cậu chưa kịp hỏi Lâm Mặc là tại sao.
- Lâm Mặc hôm nay anh có bận gì không?
- Hôm nay à? Không, anh không bận gì. Có việc gì à?
- Lát anh cùng em đến chỗ này được không?
- Ừm.
Lâm Mặc mỉm cười đáp lại cậu. Đã bao lâu rồi Lâm Mặc không cười dịu dàng với cậu như vậy.
Trương Gia Nguyên đưa Lâm Mặc tới sân thượng ở một tòa nhà ở trung tâm thành phố.
- Lâm Mặc ở đây có thể ngắm cảnh hoàng hôn và bầu trời đêm rất đẹp đấy.
- Ừm. Hoàng hôn đẹp thật đấy.
Hai người ngồi dựa vào tường rào. Hướng mắt ngắm nhìn hoàng hôn phía chân trời. Nói sao nhỉ. Chỉ là cảnh tượng này có chút quen mắt. Lâm Mặc quay sang nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu vận chăm chú ngắm nhìn hoàng hôn. Lâm mặc lại hướng mắt về phía chân trời. Mặt trời đang lặn dần. Đèn đường cũng đang dần được bật sáng. Mặt trời khuất hẳn, màn đêm buông xuống bầu trời đầy sao hiện ra. Bỗng trên bầu trời một màn pháo hoa vô cùng rực rỡ hiện ra.
- Lâm Mặc, pháo hoa thật đẹp phải không.
- Ừm.
Anh hiểu cảm giác quen thuộc này là gì rồi. Cao trung cậu đã tỏ tình với anh. Trên sân thượng, bầu trời đầy sao, pháo hoa rực rỡ. Cậu đã nói rằng cậu thích anh, rằng muốn trở thành bạn trai của anh.
- Trương Gia Nguyên này.
Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh.
- Hình như anh yêu cậu mất rồi.
- Dạ?
Là do pháo hoa hay do mắt cậu vốn long lanh như thế.
- Chúng ta quay lại được không? Vì anh yêu cậu mất rồi.
Ba năm trước cũng trên sân thượng, vẫn là bầu trời đếm đầy sao, dưới màn pháo hoa cậu tỏ tình với anh thì ba năm sau để anh tỏ tình với cậu. Rằng anh yêu cậu. Anh sẽ không nói rằng anh đã biết cậu chọn sân thượng này vì cậu biết Châu Kha Vũ sẽ dùng pháo hoa tỏ tình Doãn Hạo Vũ. Và đương nhiên anh không nói rằng chính anh gợi ý Châu Kha Vũ dùng pháo hoa tỏ tình đâu. Anh không nói đâu.Trong mắt anh chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc của cậu thôi.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top