9. Có những thứ chưa từng biết
Mọi thứ yên bình trôi qua cho đến khi lịch trình của họ lần lượt được giải quyết một cách ổn thỏa và liên tục, vào ngày cuối cùng, anh quản lí thở một hơi thật dài như đang giải tỏa bao nỗi mệt mỏi, gấp quyển sổ lại và tuyên bố nhóm sẽ có vài ngày nghỉ ngắn để lấy sức và thư giãn, thay vì reo hò trong vui mừng, BTS chỉ đơn giản vỗ vai nhau như một lời khen ngợi cho công sức bao ngày qua. Taehyung cũng đã tốt lên nhiều và không còn gặp những rắc rối kì lạ nữa, mọi chuyện khá yên ổn kể từ lúc anh trở nên bận rộn, trừ một vài lần thấy đầu mình chợt trở nên lâng lâng khi biểu diễn trên sân khấu. Xách chiếc túi hàng hiệu nặng trịch của mình trên tay, anh chậm rãi đi phía sau mọi người để trở về công ty, hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài, đầu óc thoáng chốc trở nên nhẹ bẫng và thư thả đến lạ, cảm giác sau một cuộc hành trình quả thực rất sảng khoái, anh đã làm được rất nhiều việc trong đợt comeback lần này, cùng nhóm đứng trên đỉnh cao của nhiều giải thưởng và lập nhiều thành tích xuất sắc, cũng đã có những khoảng khắc rơi lệ trước hàng vạn người khi trên tay ôm chiếc cúp lấp lánh, niềm hạnh phúc đáp trả cho bao nỗ lực tột cùng. Taehyung thầm mỉm cười, lơ đãng nhìn về bóng lưng của những người anh thân thương cùng cậu út bướng bỉnh, những tấm lưng rộng lớn gánh vác biết bao áp lực và mệt mỏi, vậy nhưng vẫn kiên định đứng thẳng mà giữ trên mình nụ cười, dang rộng cánh tay và cùng nhau tiến lên phía trước, luôn luôn cùng nhau, luôn luôn là bảy người, trên cùng một con đường tiến về hướng ánh sáng.
Một dòng ấm áp chảy qua lồng ngực Taehyung, anh mải mê suy nghĩ nên chẳng để ý mình đang bị chậm lại so với các thành viên, đến khi cách một khoảng khá xa mới chợt tỉnh, vừa ngẩng đầu toan chạy theo liền phát hiện Jungkook đã đứng lại ở một khoảng gần hơn để đợi mình. Cậu yên lặng nhìn anh, đợi anh tiến đến gần mới mở lời: "Anh chậm quá."
Taehyung gật đầu, cố giữ cho giọng mình không bị kích động vì cảm xúc hẵng còn dâng trào: "Chỉ mải suy nghĩ chút chuyện nên không để ý. Đợi anh hả ?"
Anh ngiêng đầu, chỉ thấy cậu hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Taehyung cười cười đi sau, do mấy ngày nay bận bù đầu bù óc nên anh đã sớm gạt chuyện cá nhân sang một bên, hiển nhiên không để tâm đến vấn đề còn đang dang dở với Jungkook nữa, vậy nên cũng trở nên thoải mái hơn khi tiếp xúc với cậu. Kể cả trong công việc hay mọi hoạt động đều phải dính lấy nhau nên anh nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, có lẽ vấn đề chỉ đơn giản là một cuộc giận hờn vu vơ từ cậu em nhỏ, Taehyung nghĩ có thể do bản thân quá nhạy cảm vào thời điểm đó nên mới sinh ra nhiều thứ tiêu cực như vậy. Anh cũng đã có một cuộc nói chuyện riêng với Jungkook khi cả hai đang trên máy bay về nước, khi đó sau bao ngày làm việc cả nhóm mới có một chút thời gian để nghỉ ngơi, đầu óc cũng cư nhiên được thả lỏng hơn khiến Taehyung lần nữa nhớ về những chuyện mình đã cố bỏ lơ đi. Anh ngó quanh một hồi trong khi đang ngồi chờ giờ bay, Taehyung nhận thấy mọi người đều đang rất thoải mái, có vài staff còn ngồi ở một khu bán nước thong thả gọi cho mình một li cà phê ấm nồng thơm ngát, mấy anh lớn thì yên tĩnh hơn nhiều, nhưng vẻ như tâm trạng rất tốt. Lén đưa mắt về phía Jungkook ngồi cách mình hai dãy ghế, anh thấy cậu đang chăm chú thưởng thức bộ phim nào đó trên chiếc điện thoại của mình, miệng còn cong cong một đường vui vẻ. Bộ não thông minh của Taehyung lập tức bắt được sóng, hài lòng vỗ tay cái bộp khi xác định đây là cơ hội cực tốt để làm rõ mọi việc, theo kinh nghiệm của Kim lướt duyên, bất cứ ai trong trạng thái này đều rất dễ dàng để bắt chuyện và có phần cởi mở hơn bình thường. Thế là Taehyung chủ động xin anh quản lí cho mình được ngồi cùng Jungkook trên máy bay, lúc lên, anh cố tình đi thật chậm ở phía sau nhóm, đợi cậu yên vị mới ôm túi ngồi xuống bên cạnh, mặt bình thản coi như chuyện bình thường.
Jungkook ban đầu hơi bất ngờ mà nhìn anh một lúc, song thấy cũng không có gì đáng ngờ mới quay đi tiếp tục xem phim. Thầm thở một hơi thật nhẹ, anh cứ ngồi im như một pho tượng đá mãi cho đến khi giờ ăn kết thúc, rồi nhân lúc cậu đang lau miệng mà bắt đầu hỏi chuyện, đề phòng cậu chàng lại mải mê phim ảnh không thèm để ý đến mình. Anh nắn nắn cổ họng, nghiêm túc hạ tông giọng:
"Jungkook, anh nghĩ anh cần nói với em một số chuyện."
Bàn tay Jungkook dừng lại, đánh mắt sang phía anh. Taehyung thề rằng bản thân lúc đó chẳng khác nào một con gấu vùng nhiệt đới bị ném vào hồ băng ở Bắc Cực, dù anh đã cố tỏ ra thật bình tĩnh nhưng khi Jungkook quay sang nhìn anh với ánh mắt muôn phần lạnh giá thì không hiểu sao thấy chân mình như quấn vào nhau. Tay anh vân vê bịch khăn giấy để giảm bớt căng thẳng, anh tiếp lời: "Anh cảm thấy...giữa chúng ta không ổn lắm."
Thấy Jungkook chống cằm nhìn mình chẳng đáp lại lời nào, dáng vẻ giống đang chờ đợi một trò vui mà Taehyung thực sự muốn bỏ cuộc đến nơi, nhưng anh vẫn căng dây thần kinh lên mà bộc bạch: "Em ấy, hình như đang có bất mãn gì đó với anh ? Chúng ta có thể chia sẻ, nếu em quá khó chịu, anh sẽ dừng lai."
Lúc bấy giờ đứa em út mới có động tĩnh, cậu thản nhiên hừm một tiếng dài, vẻ như ngạc nhiên lắm mà đáp lại anh, chất giọng đều đều cất lên bên tai Taehyung:
"Có lẽ do anh tưởng tượng thôi."
"Đó là em nghĩ, thực tế em đã trở nên lạnh nhạt rất nhiều.", Taehyung tức tốc nêu ra dẫn chứng, "Em luôn từ chối mọi cuộc chơi cùng anh, việc mà trước kia chúng ta luôn làm cùng nhau mỗi khi có thời gian rảnh, em đã nói với anh bằng giọng điệu vô cùng xa lạ, thậm chí còn có hành động né tránh mỗi khi chúng ta làm việc chung."
"..."
"Rồi cái ánh mắt khi nhìn anh, lạnh lắm Jungkook à. Em rốt cuộc ghét anh ở điểm nào ? Nói anh nghe, anh sẽ sửa."
Taehyung được đà mà bộc bạch hết những thứ anh khó chịu trong lòng ra với Jungkook, miếng khăn giấy không biết đã nhàu nát từ khi nào, anh chăm chăm nhìn cậu mong muốn tìm thấy câu trả lời. Đối với anh, Jungkook là một người rất quan trọng,là đứa em trai mà anh yêu quý nhất trần đời này, mối quan hệ giữa anh và cậu là thứ mà anh mong muốn nâng niu cả đời, anh không muốn đánh mất nó chỉ vì một cái do ngớ ngẩn nào đấy.
"Em...", Jungkook bất giác không biết giải thích như thế nào, khi anh ngày càng tiến sát đến khuôn mặt mình thì không nhịn được mà tránh ra sau, liền nhận được tia đau lòng từ người đối diện. Cậu nhìn Taehyung một lúc, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, nhưng tia u tối vẫn tồn tại nơi đáy mắt mỗi khi hình ảnh anh hiện lên trong tâm trí hỗn loạn của cậu. Taehyung bị người ta nhìn chằm chằm lại bỗng thấy ngại ngùng, ho nhẹ một cái, nhưng vẫn kiên quyết muốn Jungkook trả lời, anh mạnh dạn dùng tay đặt hai bên má Jungkook bắt cậu nhìn vào mắt mình, tha thiết nói: "Trả lời đi, đừng có né tránh anh nữa. Anh thực sự không muốn em và anh như thế này đâu, rất khó chịu."
"...Anh buông ra đã."
"Trả lời đi rồi buông.", hiếm khi nào thấy Taehyung bùng nổ như vậy, có thể vì quá căng thằng nên đâm ra làm liều.
"Em không có ghét anh."
"Nói dối, ai nhìn vào cũng biết em đang bất mãn."
"Chỉ là...", Jungkook dùng tay gỡ tay Taehyung ra khỏi mặt mình, quay đầu không dám nhìn thẳng, "...có những chuyện em không thể chấp nhận được."
Dùng tay che ngang miệng, Jungkook cúi người né tránh ánh mắt của Taehyung, vành tai cậu ửng lên một mảng hồng khó nhận thấy, nhưng người nào đó lại không biết điều mà cứ gặng hỏi mãi, đến khi cậu không chịu nổi nữa mà quay sang trừng mắt nói lớn rằng mình không hề ghét anh mới im bặt, nét mặt trở nên nhăn nhó khó coi.
Taehyung lặng thinh tròn mắt, đờ đẫn tận một lúc lâu, mãi khi Jungkook không chịu nổi mà bỏ lơ anh, hạ ghế muốn đánh một giấc mới bừng tỉnh, vội vã kéo cái bịt mắt mới hạ xuống lên, ánh mắt sáng rực: "Thực sự là không có vấn đề gì à ?"
Jungkook nhăn nhó: "Không có."
"Vậy em sẽ không lạnh nhạt với anh nữa chứ ? Sẽ cùng chơi game, cùng đi ăn, cùng tập nhảy ? Hay là...", lời nói bị ngắt ngang bởi bị bàn tay của Jungkook chặn lại, cậu gật gật đầu ra vẻ rất mệt mỏi: "Được rồi, anh ồn ào quá.", giọng như dỗ trẻ con đi ngủ. Taehyung như vừa được một thau nước lớn dội xuống cả cơ thể lẫn tâm hồn, rửa trôi bao nỗi tiêu cực dồn trữ trong người, anh trở nên tươi tắn đến lạ, cười tươi gỡ tay Jungkook ra khỏi miệng mình rồi nắm lấy nó thật chặt, khuôn miệng hình chữ nhật không che giấu nổi sự vui mừng.
"Thật tốt, Jungkook, hứa đấy nhé, phải đền bù cho anh sau khi trở về nhà đấy."
"..."
Đắp tấm mền phủ kín người, Jungkook hạ chiếc bịt mắt xuống rồi quay lưng về phía anh, Taehyung đã thỏa mãn cũng vui vẻ để cậu nghỉ ngơi, trên đầu mọc một đống hoa hạnh phúc. Nhưng có ai biết rằng cậu chàng kia căn bản chỉ lấy đi ngủ làm cái cớ, ngay sau khi nhìn thấy dáng vẻ ngập tràn sức sống của anh nhỏ, Jungkook bỗng trở nên bối rối vô cùng, cậu quay lưng đi để che giấu cái mím môi đầy kích động của mình, trong đầu là nụ cười hình hộp của Kim Taehyung sáng như sao trời. Và vấn đề đã được giải quyết như vậy, dưới sự quyết tâm ngút trời của Kim Taehyung, Jeon Jungkook chính thức bị đánh bại.
Nhớ lại lúc ấy Taehyung lại càng thấy háo hức khi trở về kí túc, anh chạy lên trước bá lấy cổ cậu, nói về những việc mà anh đã vạch ra cách đây vài ngày về những việc cả hai sẽ làm, đầu tiên anh sẽ bắt Jungkook chuẩn bị một tô bỏng ngô thật lớn vị caramel, còn mình sẽ lên mạng và tìm một bộ phim cực hay để tận hưởng ngày nghỉ, rồi cùng chơi game xuyên đêm, như trước đây họ vẫn làm. Càng nói giọng anh càng đặc biệt thích thú, đã lâu lắm rồi anh mới có một ngày nghỉ tuyệt vời như thế này với Jungkook, bình thường anh sẽ rủ thêm cả Jimin và các anh chơi cùng mình, nhưng lần này anh chỉ muốn dành trọn vẹn một ngày để cùng chơi với cậu em trai đáng yêu này.
Nhìn hai đứa em của mình đã trở lại bình thường, Seokjin mỉm cười thở nhẹ một hơi, vỗ vai Namjoon nói:
"Em xem, hai đứa nó sau cùng cũng làm lành rồi."
Trái ngược với sự mong đợi từ Seokjin, Namjoon không phản ứng gì tích cực mà còn lạnh lùng liếc hai con người phía sau mình, tay anh siết chặt dây đeo túi đến nổi gân xanh. Khuôn mặt đanh lại đến khó coi, nhưng khi Seokjin vỗ vai anh lần nữa thì liền trở lại biểu cảm ban đầu. Namjoon khẽ gật nhẹ đầu, gượng gạo trả lời Seokjin: "Cũng tốt, trong một tập thể không nên có quá nhiều xích mích."
Seokjin rời tay khỏi vai Namjoon, ngờ vực quan sát nét mặt Namjoon, rồi lại nhìn hai đứa nhỏ đang đùa giỡn, thầm hồi tưởng lại những việc mình chứng kiến, Seokjin cảm thấy có uẩn khúc trong mối quan hệ của ba người này, nhưng chính xác là gì thì anh vẫn chưa thể biết được. Trên xe trở về kí túc, ai cũng tranh thủ chợp mắt một lúc để tích góp chút ít thời gian tỉnh táo khi ở nhà, không muốn lãng phí một phút giây nào. Riêng Seokjin lại không tài nào ngủ được, anh đeo tai nghe vào và mở nhạc lớn hết cỡ, ánh mắt lướt qua những hình ảnh vụt qua cửa xe, đầu óc chậm rãi sắp xếp lại một số chuyện. Bỗng một tiếng động truyền đến từ ghế trước, vài tờ soạn nhạc bay đến chỗ đặt chân của Seokjin, anh tò mò nhặt lên thì nhận ra đó là một bản soạn nhạc được phác sơ bằng bút chì ngòi, có vết chì cũ vương trên vài dòng do tẩy không kĩ, khiến bản nhạc như một đống bùng nhùng. Namjoon vụng về nhặt từng tờ lên, bối rối đưa tay xin lại tờ giấy, Seokjin nheo mày, không đưa cho cậu mà cất hẳn vào túi của mình trước con mắt ngỡ ngàng của Namjoon, anh nghiêm giọng ra vẻ anh cả: "Bây giờ là lúc để nghỉ ngơi. Khi nào anh thấy em ngủ đủ mười tiếng đồng hồ sẽ trả lại."
"Anh à..."
Namjoon gãi gãi đầu, năn nỉ Seokjin trả lại cho mình, nhưng anh nhất quyết lắc đầu, chỉ vào quầng mắt đen thui của cậu chỉ trích, lặp lại câu nói trước đó một lần nữa. Cuối cùng Namjoon đành chịu thua, cậu hạ ghế thấp xuống rồi làm theo lời anh bảo, uất ức nói ra sau: "Em làm như anh bảo rồi đấy nhé."
"Đủ mười tiếng."
"Không, sáu thôi."
"Ít quá."
"Đối với em như vậy là quá nhiều."
"Anh sẽ cắt phần canh cua của chú mày nếu còn dám hé thêm lời nữa."
"Anh quá đáng !"
Nhìn cậu em ngày nào cũng nghiêm nghị của mình giãy lên vì bất mãn, Seokjin thầm cười, bất giác muốn vươn người lên mà xoa đầu cậu một cái, và cá rằng Namjoon sẽ tức tốc bật dậy mà phản pháo rằng mình không còn là trẻ con nữa. Cũng đúng, thời gian trôi qua ai cũng sẽ thay đổi, kể cả cậu nhóc anh gặp vào năm năm trước, khi anh vừa bước vào công ty và trở thành thực tập sinh, sau đó cùng ra mắt, cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ. Namjoon ngay từ tuổi thiếu niên đã rất thông minh và tự lập, khi gặp cậu anh đã thấy một nét chín chắn khó tin ở một cậu nhóc cấp ba chưa trải sự đời, nhưng chỉ khi ở một mình hay trở nên thân thết, anh mới phát hiện ra thiên tài cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng có sự ham chơi như bao người, đã có mấy lần Namjoon lén lút dụ dỗ anh trốn kí túc đi dạo chơi ngoài công viên vào ba giờ sáng. Khó khăn lắm Seokjin mới làm quen được một số thói quen 'logic' của đứa em IQ 148 này, sau này còn ngạc nhiên hơn về độ vụng về của cậu chàng, vì vậy anh đã tận tâm giúp cậu làm chủ mọi thứ một cách hoàn hảo hơn trong cuộc sống, về các công việc nhà đơn giản, nhẹ nhàng với những thứ dễ vỡ, và đừng vào nhà bếp nếu không có anh giám sát.
Ngày ấy là thế, bây giờ Namjoon đã trưởng thành và hoàn toàn làm chủ được mọi thứ, trừ việc bếp núc tệ hại. Namjoon trong Seokjin là một người dịu dàng nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc, có tính tự lập và lãnh đạo cao, đặc biệt rất yêu thương các thành viên và luôn động viên họ trước mỗi khó khăn, vậy nhưng giờ đây thứ anh nhìn thấy trên khuôn mặt vị nhóm trưởng toàn năng này là gì ? Một sự chán ghét dành cho đứa em út trong nhóm, lạnh lùng khi mối quan hệ của hai đứa được hàn gắn trở lại ?
Và, vào cái ngày mà Taehyung trở nên vô lực trên tay anh, rốt cuộc Namjoon và Jungkook đã xảy ra chuyện gì. Seokjin thực lòng muốn biết, muốn đào sâu đến gốc rễ của việc này. BTS là một thể thống nhất và đứng trên tình yêu thương, nếu như cứ tiếp tục thì anh lo sợ rằng một ngày nào đó, khối hình này sẽ không thể trụ vững được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top