8. Bắt lấy cơ hội
Nói là tìm cơ hội nhưng thực chất chỉ cần ngồi thở thôi cơ hội cũng tự đến, vì Taehyung và Namjoon ở chung phòng, lại cùng hoạt động trong một nhóm nhạc nên dù muốn hay không cũng phải đối mặt với nhau mỗi ngày. Thấp thỏm trùm chăn kín mít, anh hồi hộp chờ đợi Namjoon trở về phòng. Dỏng tai nghe ngóng, nhận ra có tiếng của Namjoon từ bên ngoài truyền vào cùng với tiếng vặn khóa vang lên, tim Taehyung liền như ngừng đập vì căng thẳng, tuy anh giả vờ ngủ nhưng đầu óc lại đang không ngừng suy nghĩ tìm cách bắt chuyện. Tiếng bước chân vào phòng hơi khựng lại, rồi dần trở nên rõ ràng bên tai Taehyung, Namjoon yên lặng đứng cạnh giường anh, lúc sau mới từ tốn lên tiếng: "Em chưa ngủ đúng không ?"
Taehyung giật thót, cử động người nhè nhẹ nhưng Namjoon không phát hiện ra, kiên nhẫn chờ phản hồi.
Nỗi căng thẳng quá lớn khiến Taehyung bất động không biết phản ứng ra sao, anh cũng chẳng đáp lại, đầu óc thoáng chốc đã trống rỗng, vậy nên mọi dự tính ban đầu đều nhanh chóng bay sạch lách không còn một dấu vết. Thấy Taehyung không có phản ứng lại, Namjoon nghi ngờ lật người anh, liền thấy đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đặn, tay còn dường như vô thức lần mò xung quanh tìm chiếc gối ôm, xong thản nhiên quay ngiêng người ngủ tiếp. Namjoon gãi gãi đầu, nghĩ có lẽ Taehyung thật sự đã say giấc rồi, ngủ ở trong cái phòng chết tiệt kia vẫn chưa đủ hay sao ? Vừa về liền có thể đánh thêm một giấc, như một con sâu ngủ vậy. Namjoon nửa giận nửa thương, nhớ lại lúc Taehyung như một đứa bé năm tuổi mà cúi thấp đầu trước mình, nét mặt như sắp chảy ra đến nơi nhưng không hề phản kháng, chỉ im lặng đợi anh nói hết, Namjoon lúc đó lòng mềm hẳn đi, không nỡ mắng cậu thêm nữa nên liền kết thúc. Cảm thấy bản thân cũng có chút quá đáng, bản thân Namjoon cũng biết Taehyung ngưỡng mộ và yêu mến mình đến nhường nào, việc anh gay gắt có lẽ đã khiến Taehyung đau lòng. Thế là Namjoon quyết định sẽ nói chuyện với Taehyung sau, anh cẩn thận chỉnh lại chăn cho Taehyung rồi tắt đèn.
Sau khi Namjoon rời đi Taehyung lập tức trở mình ôm ngực, quả không uổng công mấy tháng trời rèn luyện khả năng diễn xuất, tuy rất tiếc cơ hội lần này nhưng Taehyung có lẽ chưa đủ dũng cảm để nói chuyện với người anh còn đang giận mình. Thôi thì đợi lần khác vậy. Lén liếc mắt sang không gian của Namjoon được ngăn cách bởi một tấm rèm, ánh sáng trắng nhè nhẹ phản chiếu hình ảnh người con trai nghiêm túc xem lại lời bài hát, những tờ giấy trắng rải rác trên bàn làm việc, một vài tờ rơi xuống đất để lộ những nốt nhạc chưa được ghép lời. Taehyung chợt nhớ lại tờ giấy mình nhìn thấy trong phòng Jungkook, cũng có những nốt nhạc nối dài nhau trên đường kẻ thẳng tắp, nhưng chúng không tròn trịa như những bản bình thường khác, mà méo mó và xấu xí đến lạ. Một con người thuộc về nghệ thuật như Jungkook chắc hẳn sẽ không thể vẽ nên nhưng nốt xấu xí đó, anh hồi tưởng, cố nhớ việc xảy ra sau đó. Ngay khi hình ảnh chữ kí màu đỏ hiện lên thì một cơn đau nhói lên, Taehyung nhăn mặt ôm đầu, nhận ra mỗi lần nhớ lại việc ở phòng Jungkook đầu anh đều nhói đau, thậm chí còn có chút choáng váng. Taehyung nặng nề thở từng hơi, nén đau sắp xếp lại kí ức trong đầu mình, cậu đã phát hiện ra anh xem bản nhạc, sau đó ép sát anh vào bàn đầy đe dọa, sau đó là đoạn huýt sáo của DNA, sau đó... sau đó thì sao ? Taehyung đờ người giây lát, anh không có chút kí ức nào sau đó cả, nó đã nhảy đến một hình ảnh, không gian và thời gian khác, khoảng trống đó không hề hiện diện trong đầu óc anh. Taehyung chắc rằng mình không phải loại người hay quên, không những thế còn nhớ rất lâu, vậy nhưng về việc anh bị ngất và ra được đến xe là cả một bí ẩn.
Cơn đau vẫn tiếp tục dằn vặt Taehyung, mắt anh hoa lên, hình ảnh những nốt nhạc mờ dần rồi biến mất, có tiếng cười nhỏ vang lên bên tai cùng lời nói trầm ngọt đứt quãng, lặp đi lặp lại cho đến khi anh hoàn toàn bị đánh gục và chìm vào cơn mê.
"Ngủ đi, quên đi, và đừng nhớ bất cứ gì cả."
...
Giữa màn đêm tĩnh mịch, hòa vào ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ, một thứ âm thanh trong trẻo vang lên, những nhịp điệu đều đặn nối tiếp nhau như một dòng suối êm đềm xoa dịu tâm hồn người nghe, thứ âm thanh đó nhẹ nhàng và mượt mà đến nỗi tưởng chừng như nó không có điểm dừng, là một bản nhạc vô tận mãi mãi không bao giờ kết thúc. Càng về sau giai điệu càng trở nên chậm rãi, nó chậm đến mức kì lạ và dường như đang bị từ từ biến đổi, thậm chí sự thay đổi đó nó thầm kín đến mức khó có thể nhận ra. Thâm trầm, u ám, buồn bã. Nốt nhạc ngày càng chậm lại, có tiếng sáo nhỏ lúc có lúc không, có mà như không có, ẩn hiện qua từng đoạn nhạc. Càng nghe càng thấy bản nhạc này có vấn đề.
Một bàn tay đặt lên chiếc máy phát cũ kĩ, bình thản gõ từng nhịp, miệng nhẩm đếm số lần tiếng sáo xuất hiện, rồi đột nhiên nở một nụ cười lạ lùng khi ánh mắt dừng ở hình ảnh hiện sau khe cửa khép hờ. Tiếng nhạc nhỏ dần, tiếng sáo trở nên rõ ràng, nhưng lần này lại rất quen thuộc. Cánh cửa được đẩy ra, một thân hình bước vào, vạt áo bay nhè nhẹ bởi gió của chiếc quạt trần. Khuôn miệng người kia cong cong, lặng lẽ đến gần người vừa bước vào, bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn cằm xinh đẹp và đặt một nụ hôn lên đó như một sự đánh dấu hiển nhiên.
Tiếng nhạc đã tắt, tiếng sáo cũng dứt, nhưng đêm chưa tàn.
...
Tờ mờ sáng, Taehyung bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, vừa mở mắt dậy thứ đầu tiên anh thấy không phải là trần nhà trắng vô vị như mọi ngày, mà là chiếc tivi lớn ở phòng khác kí túc, bản thân thay vì nằm ngủ trên chiếc giường êm ái lại là ghế sô pha dài. Khó hiểu đơ ra tận một lúc lâu, anh lắc đầu vài cái thật mạnh để xác nhận điều mình thấy không phải là một giấc mơ, từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi chỉ cách nhau đúng một phút. Taehyung chắc chắn rằng từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc bệnh mộng du, ngược lại còn được khen là ngủ rất ngoan ngoại trừ việc lúc nào cũng từ đầu trên xoay xuống đầu dưới, và giờ vì lí do gì mà anh đang ở đây ?
Toan đặt chân xuống liền phát hiện có mảnh vỡ dưới chân, chiếc li vỡ tan tành bắn những miếng thủy tinh ra xa, dưới ánh sáng yếu ớt mà ánh lên tia sắc lạnh. Có lẽ trong lúc ngủ anh đã vô tình đá rơi nó từ trên bàn xuống. Anh khẽ nuốt nước bọt, nhích người về phía đầu ghế để bước xuống, vừa tiếp xúc với sàn nhà anh lập tức rùng mình vì lạnh, vội vã chạy vào phòng lấy một cái áo bông mặc thêm vào. Namjoon vừa ngủ dậy vẫn còn đang lơ mơ suy nghĩ về việc mình sẽ làm đầu tiên trong ngày thấy Taehyung tất tả chạy vào phòng thì kì lạ hỏi:
- Em dậy sớm thế ?
Vẻ như cả hai người đều quên rằng hôm qua đã căng thẳng như thế nào, Taehyung gãi đầu đáp:
- Em cũng không rõ nữa, nhưng sáng ra đã thấy mình ngủ ngoài phòng khách rồi.
- ...Mộng du ?
- Không lẽ là vậy...
Taehyung nửa ngờ nửa sợ, anh từng xem mấy video quay lại cảnh người mộng du nên rất sợ hãi, nghĩ mà xem, hành động trong khi bản thân chẳng hề hay biết, có khi là những hành động nguy hiểm, rồi khi tỉnh dậy thấy mình ở một nơi lạ lẫm, hên lắm thì trong phạm vi quen biết, nhưng cũng chẳng thể bình tĩnh lại. Anh rùng mình cái nữa, gượng gạo ôm người:
- Có lẽ em nên đi khám bác sĩ.
Namjoon gật đầu, nói sẽ cố sắp xếp thời gian cho Taehyung, rồi thẫn thờ đi chân trần ra ngoài. Thấy vậy Taehyung ngăn lại, nói anh mang dép vào, xong vội vàng chạy ra sau bếp lấy một cái túi giấy ngồi nhặt từng mảnh thủy tinh sắc nhọn. Nhìn cảnh tượng nguy hiểm này Namjoon không thể làm ngơ, vì chỉ cần sơ sẩy thôi Taehyung có thể bị thương, Namjoon đẩy Taehyung ra, bắt anh ngồi im trên ghế rồi chạy đi tìm chổi nhựa và hốt rác. Taehyung gõ tay cái bụp, hóa ra có thể dùng cách này để đảm bảo an toàn.
- Anh quả thực là thiên tài.
Namjoon thấy đầu mình ong ong trước sự ngưỡng mộ tào lao từ cậu em, dọn dẹp xong xuôi và chắc chắn không còn miếng nào nữa mới thở phào vò đầu đi làm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau mọi người cũng dậy hết, ai ra ngoài nhìn thấy Taehyung ngồi thẫn ra cũng hỏi anh đang làm gì vậy, Taehyung hồn nhiên đáp: "Em đợi anh Namjoon."
- Gì cơ ?
Seokjin là người đầu tiên thắc mắc:
- Đầu tóc thì rối bời, quần áo xộc xệch, có cả ghèn mắt kia kìa. Đi rửa mặt đi, đợi nó làm gì ?
- Nói chuyện ạ. – Taehyung cười cười.
- Làm như hai đứa vĩnh viễn không gặp ấy mà nói. – Seokjin cảm thấy không tài nào hiểu được logic của cậu em này – Mau mau đi rửa mặt đi, nhìn em bây giờ có cái điểm nào giống một idol không hả ?
Bĩu môi không hài lòng, uể oải đứng dậy đi vào phòng tắm chung thì bắt gặp Jungkook, cậu đang đánh răng trong khi khuôn mặt dính đầy bọt rửa mặt. Thấy anh bước vào cũng không ngạc nhiên lắm mà quay đi tiếp tục việc của mình. Taehyung im lặng nhìn cậu một lúc, không biết vì tác động nào mà anh thấy mệt mỏi với cái thái độ lúc nóng lúc lạnh của cậu quá, chẳng buồn suy nghĩ nhiều nữa, anh đứng trước bồn cầu kéo quần cái roẹt, thản nhiên đi vệ sinh. Jungkook run run, bàn tay đang cầm bàn chải xém nữa thì rơi xuống, cậu nhắm mắt cố gắng thanh lọc đầu óc, nhưng lại không kìm được mà mở mắt quan sát anh qua gương. Tuy chỉ là bóng lưng nhưng cậu lại thích nó vô cùng, dù rằng cái hành động anh đang làm chẳng đáng ấn tượng chút nào.
Phát hiện Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào gương, anh khó hiểu chuyển mắt liền thấy bóng hình mình in rõ ràng trên đó, mặt lập tức cứng lại, mồm há hốc, tay giơ ra muốn giải thích. Nhưng kịp thời ngẫm lại sự tương đồng giới tính thì thấy nó cũng bình thường, anh điều chỉnh giọng nói, vờ lạnh lùng lên tiếng:
- Đàn ông với nhau, em kì lạ cái gì.
- Em có nói gì đâu.
- Vậy đừng nhìn nữa.
Tức giận đập cái nắp bồn cầu xuống, Taehyung hậm hực cầm bàn chải của mình đi ra ngoài, Jungkook thấy vành tai anh đỏ lên, bỗng không biết nghĩ gì mà quẹt bọt trên mặt mình bôi lên đó. Giật mình sờ lên tai thấy nhơm nhớp, anh quay phắt lại tròn mắt nhìn cậu, cậu lại quẹt thêm một lớp nữa lên mũi anh, xong mạnh bạo đóng cửa để Taehyung như trời trồng bên ngoài.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy ? Cậu ta lại thế nữa, có những lúc hành động như trẻ con nhưng vẻ mặt vẫn nguyên cái biểu cảm không quan tâm, rồi rốt cuộc là thế nào ? Thái độ và hành động của Jungkook không có chút ăn nhập nào, chỉ biết xoay người anh nhỏ bé này vòng vòng rồi quăng đi mà thôi.
Đánh răng rửa mặt xong, Taehyung tự ngắm mình trong gương một lúc, phân vân không biết có nên nuôi râu không ? Bữa nay anh rất hay theo dõi mấy hình ảnh của đàn ông bên tây, thấy họ để râu quai nón rất đẹp và đầy khí chất trưởng thành, có một hôm anh cũng nói về vấn đề này với Jimin, cậu ta nhìn ngắm một hồi thì ngán ngẩm lắc đầu: "Cậu không hợp đâu, với lại ngứa ngáy lắm, tớ tuần nào cũng phải cạo một lần đấy."
Cũng hợp lí, vì khuôn mặt anh vốn nhỏ lại còn mang đậm nét người châu Á, có thể khác với bên Tây, nhưng giữa những lời nhận xét về 'vẻ đẹp phi giới tính' Taehyung rất không công nhận, hình mẫu anh hướng đến là một người đàn ông trưởng thành và nam tính, chứ không phải một cậu thanh niên non trẻ cả trai gái đều mê. Vuốt vuốt cằm suy nghĩ, cảm giác nhồn nhột làm anh thích thú, cuối cùng quyết định không cạo nữa, vui vẻ đi chuẩn bị một ngày mới.
Và cũng quên béng luôn việc chờ đợi nói chuyện với Namjoon.
Cả nhóm lên xe và đi đến công ty, dù rằng buổi diễn đã giảm bớt trong tuần này nhưng họ lại phải làm việc nhiều hơn để chuẩn bị cho các buổi diển ở nước ngoài vào những ngày tới đây, Namjoon thong thả đeo tai nghe nhạc, Seokjin bận săn mô hình Mario trên một trang web nào đó, Jimin nhờ Yoongi tư vấn thêm về lời bài hát mà cậu ta tự sáng tác, nhưng có vẻ không suôn sẻ lắm, Taehyung thì cùng Hoseok chơi game đánh piano trên điện thoại. Hoseok lướt ngón tay trên điện thoại rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc đã hoàn thành cả hai màn và dành trọn ba sao vàng, Taehyung bắt trước anh cũng lướt lướt ngón tay, nhưng trình độ giữa dân chuyên và dân mới chơi nó cách nhau rất xa, được mấy nút đầu thì trôi chảy, về đoạn xong loạn cả lên. Hoseok cười cười nhắc Taehyung từ từ thôi. Anh nghe lời hít sâu, chậm rãi quan sát, cẩn thận nhấn từng nốt nhạc, nhưng lại chậm quá thành ra khi nhịp nhanh hơn lại bị hụt nốt. Cuối cùng từ bỏ không chơi nữa, chỉ ngồi nhìn Hoseok lần lượt hoàn thành một dãy bài hát, lâu lâu còn nhẩm theo lời nhạc, được Hoseok khen là có sáng tạo. Có thể nghe vô lí nhưng được Hoseok khen là điều dễ dàng khiến Taehyung hạnh phúc nhất, anh luôn muốn được người anh tài năng này khen ngợi và thích đến chết đi được.
- Hoseok hyung à, yêu anh nhất đấy !
Không kìm được mà bộc bạch, ôm chầm lấy Hoseok, Taehyung cười híp cả mắt mà không biết có hai ánh mắt đang chăm chú hướng về hai người. Một ánh mắt đầy ngạc nhiên, còn một ánh mắt dần trở nên sắc lạnh vì sự khó chịu trước cảnh này.
- Không được, Hoseok hyung là của tớ mà !
Jimin bĩu môi nói, cố rướn người ra sau bắt lấy cánh tay Hoseok, Taehyung lè lưỡi trêu cậu ta.
- Cậu thì hay rồi, có Hoseok hyung, tớ chẳng có gì cả, chán thật.
Giả vờ chán nản lau nước mắt, anh nép người vào cửa kính trông vô cùng cô đơn, nhận được ánh mắt khinh thường từ cậu bạn cùng tuổi mới hớn hở ngưng diễn. Jungkook yên lặng quan sát nãy giờ, nhíu mày chống cằm, tai nghe nhạc nhưng hiển nhiên lọt từ bên này sang bên kia, tâm tình không thoải mái.
"Em thì sao ? Hỏi câu vớ vẩn thật."
Ừ, người ta có cậu, nhưng cậu cứ thay đổi tính nết xoành xoạch vậy có chết cũng không ai nghĩ người ta có cậu. Jeon Jungkook chính là không nhận thức được điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top