7. Vị ngọt khởi đầu
Sau một hồi tái ngộ, Jungkook đỡ Taehyung ra ngoài phòng chờ, để anh ngồi trên một chiếc ghế dựa êm ái rồi vội vã cầm điện thoại báo cho quản lí về việc tìm kiếm. Taehyung im lặng cúi đầu, nhân lúc cậu không để ý liền dùng tay áo lau đi vài giọt ẩm ướt đọng trên ven mi, thấy cậu tiến lại gần mình thì bình tĩnh hạ tay xuống, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Jungkook cũng vẻ như chẳng bận tâm lắm, cậu rất tự nhiên mà quỳ xuống trước mặt anh, kéo chiếc bàn gác chân gần đó lại, nhẹ nhàng nắm lấy chân anh đặt lên đó. Bị một lực bất ngờ tác động lên, cơn tê lập tức lan đến tận đại não khiến Taehyung rùng mình, anh sửng sốt nhìn cậu, đôi mày nhíu chặt lại tỏ vẻ khó chịu.
- Làm gì đấy ?!
- Xoa bóp cho anh.
- Không cần đâu !
Mặc kệ người kia kịch liệt phản đối, Jungkook hừ nhẹ một cái, hơi nhếch mày nói: "Vậy nói xem, chân cẳng thế này thì tính đi kiểu gì ?". Xong không đợi anh kịp phản ứng, cậu bình thản đi lại tủ thuốc lấy một chai dầu. Dù cho cơ thể vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, cậu không buồn lau, xắn tay áo lên cao rồi bắt đầu công việc xoa bóp cho anh, bàn tay uyển chuyển lướt dọc cẳng chân, rồi dừng ở bàn chân đang run rẩy mà co rúm lại như chân mèo, trông đáng yêu đến lạ. Jungkook ho nhẹ một cái, tiếp tục xoa dầu lên chân anh, cái mát lạnh đến ran rát của dầu khiến Taehyung cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng, nhưng khi tay Jungkook đặt lên mà nhẹ nhàng chăm sóc thì lại trở nên dễ chịu, anh thở một hơi đầy hưởng thụ, mỉm cười thích thú:
- Không ngờ là em biết massage đó, rất thoải mái.
- Vậy là tốt rồi. - Cậu mỉm cười trả lời, tay vẫn không ngừng nhấn lòng bàn chân Taehyung, nhằm lúc anh đang vô cùng sảng khoái thì ấn mạnh một cái làm anh giật mình kêu đau, bàn chân vừa giãn ra lại co vào - Anh thử cử động chân xem nào.
Toan đánh vào đầu Jungkook một cái, Taehyung cảm thấy may mắn vì đã đủ tỉnh táo mà lí trí trở lại, anh nghe lời giơ cao chân lên hết co rồi duỗi, cảm thấy không còn đau nữa, vui vẻ nhảy xuống ghế đi một vòng, vui vẻ buông lời cảm thán: "Thật lợi hại."
Jungkook hài lòng gật đầu, cậu vò vò mái tóc bết lại vì mồ hôi của mình làm nó rối tung lên, giũ giũ áo cho phẳng lại rồi nói: "Về thôi hyung, mọi người đang chờ ở nhà đấy.". Anh gật đầu đi ra trước, cậu ra sau đóng lại cửa, hai người cùng nhau trở về. Trên đường đi, Jungkook đi phía sau Taehyung, cậu để ý Taehyung mấy lần đi chậm lại để đợi cậu tiến lên ngang hàng với mình, nhưng cậu lại chậm theo anh, vậy nên tình trạng một trước một sau duy trì đến tận khi ra bãi đỗ bên ngoài.
Anh quản lí vừa nhìn thấy Taehyung đã bày ra bộ mặt rất tức giận, nhưng điều trước tiên anh làm không phải là trách mắng mà lo lắng kiểm tra xem có bị thương ở chỗ nào không. Sau khi xác nhận là Taehyung toàn vẹn trở về, quản lí định thuyết giáo anh thì bị Jungkook chặn lại: "Anh à, đã muộn lắm rồi, về đã rồi tính.", tiện tay đẩy anh lên hàng ghế trước, còn bản thân lại chui ra sau ngồi. Taehyung ngồi nép về phía cửa sổ, thi thoảng lén liếc ra sau, bắt gặp cậu đang nhìn mình chằm chằm liền cảm thấy hoảng hốt quay người lại. Giờ đầu óc hoàn toàn tỉnh táo mới nhận thấy hồi nãy anh và cậu dường như trở lại những ngày trước đây, nói chuyện với nhau cũng tự nhiên hơn, hành động cũng thoải mái. Bất giác thấy vui vẻ, anh mím môi để ngăn mình không bật cười ra tiếng, lúc sau lấy hết can đảm thì thầm đủ để cậu nghe thấy:
- Jungkook, chút về có muốn cùng chơi game không ?
-...mai còn việc để làm, nên nghỉ sớm đi. - Cậu nói xong, không biết nghĩ gì lại chêm thêm chữ 'hyung' phía sau,
Taehyung ỉu xìu, giọng Jungkook nghe đặc biệt lạnh lẽo, nhưng tự dưng nghe cậu gọi hyung lại thấy ấm áp. Có lẽ khoảng cách giữa anh và cậu vẫn còn tồn tại, nó chỉ vô tình biến mất, rất nhanh chóng đã xuất hiện trở lại. Nhớ lúc đi ra ngoài, anh đã cố tình đi chậm lại, thậm chí còn tỏ ý rất rõ ràng, vậy mà cậu lại như làm ngơ, hoặc cũng cố ý không làm như mong muốn của anh, bức tường giữa hai người chính tay cậu là người dựng lên, cũng chính cậu tự dỡ bỏ, lặp đi lặp lại khiến Taehyung không thể theo kịp, chỉ biết xoay mòng mòng bên trong nó. Cho đến thời điểm hiện tại này, anh rốt cuộc vẫn chẳng thể hiểu vì lí do gì mà anh và cậu lại xa cách đến vậy. Cảm giác vui vẻ hồi nãy vừa bùng lên được vài giây đã bị bao ý nghĩ tiêu cực đánh vỡ.
- Em lo mà nghĩ cách đối mặt với nhóm khi trở về đi. - Anh quản lí đột nhiên lên nhắc nhở Taehyung, giọng cứ như đang cố tạo điểm nhấn.
- Sao cơ ạ ?
- Biến mất mà không nói một lời nào, còn tưởng em gặp chuyện không hay, mọi người ai cũng sốt vó tìm em. Giờ tìm được rồi, tất nhiên là phải dạy cho một trận.
Taehyung tái mặt nuốt nước bọt, mải nghĩ đến Jungkook mà anh quên mất việc thông báo cho mọi người một tiếng, tưởng tượng khuôn mặt bão bùng của các anh mà Taehyung đã thấy bao nhiêu da gà da vịt đã nổi lên đầy người. Chưa kịp hoàn hồn đã thấy kí túc ngay trước mặt, quản lí lái xe vào gara, Taehyung nhìn ra cửa sổ liền bắt gặp dáng người đang đứng dựa lưng vào cửa thang máy, thấy chiếc xe quen thuộc thì tiến lại gần nở nụ cười đầy thương mến, Taehyung gượng gạo cười lại.
- Chào em, Kim Taehyung. Ngủ ngon chứ ?
-...
Có tiếng cười nhỏ phía sau, Taehyung như một đứa nhỏ lúng túng bước xuống, nắm chặt vạt áo cố duy trì nụ cười, Jungkook im lặng đứng sau lưng anh nhìn vị nhóm trưởng với vẻ mặt đầy thờ ơ. Namjoon không quan tâm người đằng sau, không cười nữa mà nghiêm khắc nói:
- Em có biết chỉ vì giấc ngủ của em mà mọi người loạn cả lên không ?
- Em xin lỗi...
- Rồi lỡ may em thật sự gặp chuyện thì sao, ngủ ở một không gian như vậy, nếu như không phải nhờ Jungkook phát hiện thì có phải là nguy hiểm không ? Điện thoại thì không mang bên người, em tính cắt đứt với thế giới này luôn hay sao ?
Anh càng nói giọng điệu càng gay gắt, Taehyung càng cảm thấy có lỗi, cứ cúi gằm mặt nghe anh mắng. Jungkook đứng nhìn bóng lưng anh nhỏ thì không khỏi thấy xót thương, nhưng thiết nghĩ để anh ăn mắng một lần đi cho chừa, vậy nên cậu chỉ dửng dưng đứng đó đợi Namjoon kết thúc bài giảng của mình. Một lúc lâu sau, Namjoon có vẻ như đã bình tĩnh hơn, nhưng Taehyung lại rất không bình tĩnh, anh nói xin lỗi một lần nữa rồi lủi thủi đi vào thang máy một mình, nhanh tay bấm số đi lên trước. Chỉ còn Namjoon và Jungkook, Jungkook nhăn mày vì hành động không đoán trước được của anh, cậu quay sang nhìn vị trưởng nhóm, thay vì vẻ gay gắt như lúc nãy, bây giờ trông anh thực sự lạnh lùng và nghiêm túc, anh lại gần cậu, dùng hết sức bình sinh mà nắm chặt lấy vai cậu. Nhìn chằm chằm Namjoon, Jungkook nhếch mày, không nói gì, cũng chẳng làm gì, mặc cho đôi vai bị nghiến đến nổi đỏ. Lúc sau, Namjoon rút tay về, gằn giọng:
- Nếu không vì ngày mai còn việc, tôi đã không ngại ngần mà đấm cậu một cái rồi.
- Chắc là em ngại.
Jungkook lắc lắc vai, từ tốn đi ngang qua Namjoon. Bắt gặp thái độ đó Namjoon không khỏi tức giận, nhăn mày cảnh cáo: "Đừng làm những thứ bẩn thỉu đó với Taehyung nữa.", cậu hơi dừng lại nghĩ ngợi đôi chút, đột nhiên quay lại, mỉm cười đầy ngây thơ: "Cứ thích làm đấy."
...
Thẫn thờ nhìn cánh cửa sắt lạnh lẽo trước mặt, Taehyung tâm trạng càng nặng nề, bàn tay đã đặt trên nắm cửa nhưng lại không đủ dũng khí để ấn xuống, nhớ lại những lời nói gay gắt của Namjoon, biểu cảm của vị trưởng nhóm vì quá lo lắng cho mình mà anh không khỏi cảm thấy tội lỗi. Taehyung lo sợ rằng nếu bây giờ anh bước vào, liệu các anh có giống như Namjoon mà quở trách về hành động thiếu suy nghĩ này ? Ảo não bất động rất lâu trước cửa, Taehyung có cảm giác như đôi chân mình lần nữa tê liệt không thể nào nhấc lên được, mãi cho đến khi một dòng nhiệt nắm lấy tay anh và nhấn xuống thì Taehyung mới như hoàn hồn trở lại, anh chưa kịp sửng sốt thì cánh cửa đã mở ra, một hơi ấm bao trùm lên cơ thể anh, sắc vàng dịu êm phả lên khuôn mặt đầy hoang mang cùng mái tóc rồi bù.
Yoongi xuất hiện sau ánh vàng, anh vẻ như đã đứng đó từ rất lâu, dáng vẻ thư thả, cả người dựa vào thành tường, khoanh tay nhìn Taehyung. Đứng trước một Yoongi vốn luôn cùng một vẻ mặt bình thản như vậy, dù đã quen nhưng vào lúc này đây Taehyung không thể không lo sợ. Taehyung mím môi không nói gì, lảng tránh ánh mắt Yoongi, Yoongi cũng im lặng tiếp tục chờ đợi, Jungkook đứng đằng sau cảm thấy không ổn liền nhanh chóng đi lên trước, kín đáo vỗ một cái nhẹ vào lưng anh. Sau một khoảng thời gian ngắn tưởng chừng như dài ba kiếp, Yoongi mới thở dài một hơi, lạnh lùng lên tiếng:
- Không muốn nói gì thật à ?
- ...Em xin lỗi.
Taehyung lí nhí nói, cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi: "Anh muốn nói gì cũng được, em sẵn sàng rồi.", thấy dáng vẻ như cún con cụp tai, tay nắm chặt vạt áo với vẻ mặt như cam chịu của Taehyung Yoongi hơi ngạc nhiên, anh tiến lên hai bước vừa vặn đối mặt với Taehyung, giơ cao tay lên. Taehyung trong phút chốc tưởng anh đánh mình liền nhắm chặt mắt, cắn răng nhủ hàng trăm chữ 'sẽ không đau' trong đầu. Một giây, mười giây rồi hai mươi giây trôi qua, vẫn chẳng có gì xảy ra cả, không có cơn đau nào ập đến, chỉ thấy một hơi rất ấm trên đầu mình, rồi dần di chuyển đến tai anh mà nhéo nhẹ một cái, thực sự là rất nhẹ.
- Cái đồ ngốc này, ai đánh em chứ.
- Hyung...
- Biết lỗi là được, không ai trách em cả, trách thì trách mọi người quá vô tâm mà không để ý đến em.
Bỗng một luồng xúc động len lỏi vào tim Taehyung, anh nhìn người anh dịu dàng trước mặt, mặc dù lời nói và khuôn mặt chẳng một chút liên quan nhưng anh ấy thực sự lo lắng và quan tâm anh. Jimin nãy giờ lén lút nép sau cánh cửa phòng bếp liền lao ra ôm lấy Taehyung, tay chân quơ quạng lung tung muốn kiểm tra xem anh có còn nguyên vẹn, Hoseok và Seokjin cũng mỉm cười thở phào bước ra. Cảm giác như một gia đình thực sự với những người anh em tuyệt vời này, Taehyung thầm nghĩ, anh không thể tin được trước kia mình từng có suy nghĩ sẽ không thân thiết với bất kì ai, từng có ác cảm với thế giới mình đang bước vào rất nhiều, nhưng khi đã trải nghiệm rồi mới thấy cuộc sống ở đây không hẳn là xấu xa, cũng có những niềm vui, tình cảm chân thành vẫn tồn tại ở nơi đây. Giờ đủ bình tĩnh ngẫm lại, Namjoon mắng anh như vậy cũng là vì quá lo lắng, từ lo lắng hóa tức giận, rồi khi nhìn thấy người em bướng bỉnh trở về không kìm được mà bộc phát. Taehyung nhủ lòng chút nữa phải tìm cơ hội nói chuyện với Namjoon.
Nhận li trà nóng từ anh cả, Taehyung mỉm cười, ngồi xuống ghế nhấp một ngụm, bao giá lạnh nhanh chóng bị xua tan, cả người anh được sưởi ấm trở lại. Nhìn người anh nhỏ cười ngu ngơ đằng kia, Jungkook cảm thấy an tâm phần nào, cậu đi vào phòng ngang qua Jimin, liền bị anh ta thái độ, giơ tay lên bịt mũi: "Chú em vừa từ xó nào chui ra mà hôi thế, anh mày chịu không nổi đây này."
Cậu lặng đi một vài giây.
- Hôi lắm à ?
- Ờ, hôi lắm.
Mặt cậu lập tức đen như đít nồi, nghi ngờ giơ cánh tay ngửi ngửi, quả thật là có mùi, nãy giờ chạy lên chạy xuống không kịp để ý. Có lẽ Taehyung không để ý đâu nhỉ ? Trông anh ấy khá bình thường và không có dấu hiệu khó chịu. Tuy nhủ lòng như vậy nhưng Jungkook vẫn nhằm một lúc vô tình nào đó mà hỏi Taehyung về vấn đề này, chỉ thấy anh cười hềnh hệch trả lời: "Ừ thì có chút mùi đấy, nhưng nhìn em vì tìm anh mà như vậy nên cũng không nỡ nói, sợ rằng sẽ tức giận mà nhốt anh trở lại."
Sau hôm đó Jungkook đã mua thêm một chai khử mùi cho mỗi lần mua sắm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top