2. Đêm kì lạ
Ngày hôm sau lại tiếp tục và Taehyung cảm giác như mình không thể nào thở nổi nữa rồi. Vì cớ gì mà anh và Jungkook trong mọi hoạt động luôn được xếp bên cạnh nhau và còn cái ánh mắt đầy ẩn ý của các thành viên nữa, không lẽ họ không thể nhận ra rằng anh và cậu ta đang có một vấn đề rất lớn hay sao? Việc xếp Jungkook kè kè bên anh chẳng khác nào tăng thêm áp lực và ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của anh. Taehyung bấy giờ cảm thấy thật thảm hại. Kết quả trong buổi diễn hôm đó cả người Taehyung như bị đóng băng, khuôn mặt gượng gạo diễn dưới ánh đèn trên sân khấu dù rằng anh đã cố gắng hết sức che giấu nó bằng một đống biểu cảm quyến rũ.
Trái lại với Taehyung, Jungkook vẻ như không quan tâm lắm mà rất tự nhiên tuân theo, anh càng ngượng ngập bao nhiêu thì cậu ta lại càng thoải mái bấy nhiêu. Trên sân khấu, ánh mắt cậu ta trao anh mỗi lần xoay người dường như trở nên nóng bỏng và lạnh lẽo hơn. Khi cùng ngồi trên xe, Yoongi chỉ cần hơi nhích người là anh lại bị đẩy gần Jungkok. Những lúc đó, không khí nặng nề lần nữa thống trị nguồn sống của anh.
Lén nhìn Taehyung đang căng thẳng như muốn đứt hàng trăm sợi dây thần kinh kia, Jungkook im lặng ngồi sát anh, khuôn mặt còn thoáng nét hài lòng. Vì cậu cảm tưởng như vào lúc này đây, nếu như cậu 'vô tình' làm một hành động kích thích nào đó thì Taehyung sẽ chẳng ngại ngần gì mà biến thành một sản phẩm thú vị của nữ thần Medusa*.
- Taehyung, trông chú thiếu tự nhiên quá đấy.
Yoongi quan tâm vỗ vào vai anh khi mọi người đang di chuyển đến điểm ghi hình tiếp theo. Taehyung lúng túng gãi đầu ấm ứ không biết nói thế nào, anh đành lảng qua chuyện Yoongi mới mua được chú gấu Kumamon ở khu chợ giảm giá trên mạng. Yoongi cười cười cầm balo to đùng bên cạnh lên – thứ mà chiếm gần 1/3 hàng ghế chật hẹp này, lấy ra một thứ đen xì mềm mềm. Anh cầm hai cánh tay tròn tròn của nó dí lên mặt Taehyung, giả giọng đùa:
- Taetae, nếu chú cứ trong trạng thái này anh sẽ không dẫn chú đi ăn thịt cừu xiên nướng nữa đâu.
- Câu này anh nói có phải hơi thừa không? Anh nên nói... - "Với Jungkook chứ không phải em."
Hai người tiếp tục đùa với nhau sau khi Taehyung lái câu nói của chính mình sang hướng khác, Yoongi đưa cho Taehyung con gấu rồi nói sẽ cho anh mượn làm tín vật may mắn ngày hôm nay. Taehyung phì cười khi Yoongi cố gắng nói điều đó một cách thật ngầu và lạnh lùng, trong khi anh ấy thực sự rất lo lắng và cưng chiều mình.
Taehyung im lặng nghịch con gấu, anh bắt đầu bình phẩm về chú gấu ở trong lòng khi khuôn mặt ám ảnh của nó liên tục xâm chiếm đầu óc thay vì một mớ bòng bong về Jungkook. Chú gấu của Yoongi xem ra thật sự là một món đồ chơi thú vị, đối với Taehyung bây giờ là vậy.
Và rồi với 'tín vật may mắn' là Kumamon từ người anh yêu dấu, một ngày nữa lại kết thúc với sự hào phóng của Seokjin khi anh quyết định sẽ nấu cho mọi người một bữa. Nói là nấu nhưng thực sự khi họ kết thúc lịch trình cũng đã quá nửa đêm, chưa kể để bắt kịp với công việc họ chỉ có ba tiếng để về nhà riêng làm một số việc vặt, xong lại lập tức đến phòng tập nhảy. Bản thân là một ca sĩ và nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của mình, đặc biệt với thời điểm nhóm đang trên con đường ngày càng thành công như bây giờ, mọi việc đều phải vất vả và khó khăn hơn rất nhiều. Và cũng phải gấp ba gấp bốn năng lượng để cố gắng.
Taehyung sau khi tắm xong liền tranh thủ nằm vật xuống giường, toàn thân anh đau nhức bởi những điệu nhảy mạnh mẽ trên sân khấu, những di chuyển vội vàng mỗi lần kết thúc một phần công việc.
Taehyung nhắm mắt, ánh đánh một giấc ngủ ngắn trong khi tay vẫn giữ khư khư chú gấu đen.
...
- Taehyung, dậy đi thôi.
Namjoon lay lay người anh. Nhưng Taehyung vẫn chưa chịu dậy ngay mà dụi dụi đầu vào con gấu, nói mơ vài câu rồi lại tiếp tục ngủ. Namjoon lần nữa dựng anh dậy.
- Hyung, em rất mệt. Năm phút nữa được không? – Anh mắt nhắm mắt mở năn nỉ Namjoon
- Không được đâu, Taehyung. Công việc vẫn chưa kết thúc và ngày mới sắp đến.
Namjoon gượng cười xoa đầu Taehyung, trong lòng dậy lên một cái đau âm ỉ. Namjoon sắp xếp lại chăn cho Taehyung, đưa cho anh bộ đồ gấp sẵn rồi dặn dò vài câu. Taehyung gật gù đứng dậy, lững thững đi về phòng thay đồ.
Namjoon yên lặng nhìn bóng lưng Taehyung dần khuất nơi góc phòng, anh cắn chặt môi dưới, bàn tay siết chặt đến ướt đẫm mồ hôi. Một lúc sau mới cúi đầu đẩy cửa ra ngoài.
Taehyung, anh xin lỗi.
Ra ngoài phòng khách, các anh lớn đều đã chuẩn bị xong và họ đang tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này bằng nhiều cách. Jimin gối đầu lên đùi Hoseok và bắt anh nghỉ ngơi, vì Hoseok vẫn còn đủ sức lực để xem mấy video về dance cover trên mạng. Còn Seokjin và Yoongi thì mỗi người một đầu sofa nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn hòa vào không khí tĩnh lặng của buổi đêm.
Taehyung thở nhẹ, anh đặt cặp mình ở trước cửa ra vào rồi đi vào bếp pha một li nước ép. Bắt gặp Namjoon đang trầm ngâm đứng bên cửa sổ, trên tay anh là một li cacao nóng, làn khói trắng như bao trùm lấy khuôn mặt đầy lo âu của anh. Taehyung biết anh đang có tâm sự nên cũng không làm phiền mà lẳng lặng lấy một gói nước ép pha, ngồi xuống chiếc bàn ăn đã lâu không được sưởi ấm bởi cái nóng của những món ăn thơm ngon. Gian bếp vốn chỉ mở một chiếc đèn tròn nhỏ màu trắng, hơi lạnh từ bên cửa sổ tràn vào càng làm cho không gian trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng thở lúc nhanh lúc chậm của hai người.
Cảnh đó tiếp tục cho đến khi chuông điện thoại của Namjoon vang lên, tiếng chuông cài chế độ nhỏ trong hoàn cảnh này bỗng trở nên vô cùng rõ ràng, như một cú đánh làm bừng tỉnh hai con người với hai vấn đề khác nhau.
Namjoon nghe xong điện thoại, anh quay người, một hơi uống hết số cacao còn lại trrong cốc rồi cẩn thận rửa nó, treo lên giá. Anh lại gần Taehyung, dịu dàng xoa đầu cậu em mình.
- Đi thôi.
- ... Namjoon hyung, anh có chuyện gì sao? – Taehyung thấp giọng hỏi
- Không. – Namjoon mỉm cười – Người có chuyện mới là em.
- ...
- Nào, nhanh chóng xử hết cốc nước của em trước khi giám đốc lại gọi cho anh lần nữa.
- Vâng.
Namjoon hài lòng bước đi, tiếp đó là hàng loạt tiếng bôm bốp vọng lại từ phòng khách. Vẻ như Namjoon lại đánh vào mông bọn họ rồi.
Taehyung hít một hơi sâu uống hết cốc nước ép đã sớm nguội lạnh trong tay. Rồi rùng mình một cái khi cái ngọt đến phát ớn trào lên từ dạ dày.
Anh tất bật chỉnh lại quần áo, cùng các anh thu xếp một số đồ đạc trong phòng rồi mới an tâm xách balo lên chuẩn bị ra ngoài. Bỗng Namjoon từ bên ngoài gọi lớn:
- Gọi Jungkook, thằng nhóc đó lại chậm trễ rồi!
Jimin đằng sau huých vai Taehyung, cậu ta giành lấy đồ của anh rồi hếch mặt:
- Để tớ cầm giúp cậu. Đi gọi Jungkook đi.
- Này, không phải đã nói là tớ...
Jimin lắc lắc đầu chạy theo sau Hoseok và Yoongi vào thang máy, trước khi cánh cửa khép lại còn nháy mắt với anh một cái đầy ẩn ý.
Taehyung bất lực rũ tay, tháo giày vào lại nhà. Đứng trước cửa phòng Jungkook, Taehyung thấy cảm giác lúc này còn tệ hơn cà việc sắp bước vào phòng hiệu trưởng hồi cấp hai. Lo sợ, hồi hộp. Tay hết đưa ra lại đưa về, đầu óc quay cuồng, đấu tranh nội tâm dữ dội. Cuối cùng anh lấy hết lòng dũng cảm gõ cửa ba cái.
Nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Anh khó hiểu gõ thêm ba cái nữa, và đáp lại anh vẫn là sự im lặng.
- Jungkook?
Anh đẩy nhẹ cửa, cửa không khóa!
Một ánh đèn nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc bàn gỗ đối diện cửa, một thân hình quay về phía anh dưới ánh đèn càng trở nên chững chạc và to lớn, thậm chí vào lúc này đây, anh có thể cảm nhận được cả hơi ấm trong từng hơi thở của cậu, hay mùi hương đặc trưng tỏa ra từ cơ thể cao lớn ấy. Taehyung chậm chạp tiến lại gần cậu, anh vươn tay chạm vào vai Jungkook mà lòng thầm run rẩy.
Đang vô cùng tập trung nên bất ngờ bị cái gì đó chạm vào nơi vai, Jungkook như gắn lò xo mà đứng bật dậy, tay còn theo phản xạ mà tóm lấy cánh tay anh vặn ra đằng sau. Taehyung sợ đến tái mặt, anh lắp bắp chỉ vào cánh cửa:
- Đến giờ đi rồi...a...anh gõ cửa nhưng em không trả lời nên...
Jungkook hơi nhếch mày, cậu thả tay anh ra rồi gật đầu coi như đã biết. Đang định chạy đi thì Jungkook liền nhắc anh đợi mình thay đồ, Taehyung khá bất ngờ nhưng cũng chẳng dám trái ý, anh không muốn mọi chuyện sẽ tệ hơn chỉ vì thái độ lồi lõm của mình.
Buồn bực đứng trước bàn làm việc của Jungkook, anh thấy một tập giấy được cẩn thận gấp lại ở trên mặt bàn. Bên cạnh tập giấy còn có một cái hộp màu tím và vài cây bút chuyên viết nhạc. Tò mò xem chiếc hộp thì phát hiện nó là một li nến thơm, bên trong sáp nến còn có vài cánh hoa nhỏ và hạt tuyết trắng trông rất đẹp.
Quan sát chán li nến, Taehyung vẫn chưa chịu dừng lại mà chuyển hướng tò mò sang tập giấy bên cạnh. Anh lén lút ngó chừng Jungkook, đồng thời từ từ mở tập giấy ra. Và rồi anh vô cùng ngạc nhiên khi đó là những bản nhạc ngắn được viết tay, nhưng chưa có lời và tiêu đề, nổi bật chỉ có dòng chữ For My Sunshine ở góc cùng một hình vẽ trông như mặt mèo.
"Jungkook cũng viết nhạc sao ?!"
Taehyung di chuyển những ngón tay thon dài lên từng nốt nhạc méo mó, miệng lẩm nhẩm cố tạo thành một giai điệu hoàn chỉnh. Nhưng khi anh nhận ra sự bất thường của bản nhạc này thì từ phía sau anh bỗng truyền đến một hơi ấm nóng, bàn tay anh bị một bàn tay khác nắm lại và còn bị bóp mạnh một cái. Taehyung toàn thân như bị điện giật, anh muốn vùng ra nhưng cả người lúc này đã bị giam hoàn toàn trong vòng vây của Jungkook. Cậu ghé sát môi lên vành tai anh, chất giọng như hàng ngàn tấn đá dội xuống lồng ngực nóng rực của Taehyung:
- Taehyung, anh đang tự tiện đấy.
- X...Xin lỗi, anh chỉ...hơi tò mò thôi. – Taehyung toát mồ hôi lạnh, cứng người giải thích.
Một khoảng im lặng kì lạ bao trùm, Taehyung cảm thấy nó thật sự kinh khủng và tồi tệ. Jungkook có lẽ vô cùng khó chịu vì anh đụng vào đồ của cậu ta và định sẽ chấm dứt tất cả ngay bây giờ, mà Taehyung thì không muốn điều đó. Một vài giây lặng lẽ trôi qua, đột nhiên Jungkook đứng thẳng người rồi mạnh mẽ xoay người Taehyung, ép anh vào cạnh bàn. Hông Taehyung va vào cạnh bàn đến đau điếng nhưng không dám kêu lên, anh nuốt nước bọt chờ hành động tiếp theo của Jungkook. Cậu sẽ kết thúc luôn vào bây giờ hay sẽ dạy cho anh một bài học đây ? Cậu sẽ buông lời cay độc hay sẽ tặng cho anh một màn vật người tàn bạo ? Taehyung thấy sợ hãi với chính ý nghĩ của mình.
Jungkook quan sát một loạt biểu cảm của Taehyung, bỗng áp sát người mình vào, vòng tay nắm lấy hai cánh tay lạnh toát của anh. Cậu gục đầu xuống hõm vai anh và thở từng hơi đều đặn, trông như cậu ta thực sự bình tĩnh trước hoàn cảnh này. Trong khi đó Taehyung chẳng khác nào con cá đang nằm trên thớt, khổ sở chờ người ta đến xử lí. Quằn quại và bấn loạn.
- Taehyung, có muốn nghe thử không ?
- Nghe thử...cái gì cơ ?
Taehyung nghe thấy tiếng cười nhỏ bên đầu mình, nhưng nụ cười đó có chút không đúng.
- Muộn rồi đấy...đi được chưa ?
Jungkook không đáp lời anh, cậu luồn tay vào túi quần Taehyung lấy điện thoại và dứt khoát ném nó vào góc phòng, tiếng kim loại va đập vào bức tường làm anh sợ hãi động đậy.
Jungkook càng ép chặt hơn để giữ anh lại, cậu ghé vào tai anh, mỉm cười nói, chất giọng khàn vô cùng rõ ràng:
- Đừng vội, anh muốn biết nó là gì mà. Đúng không ?
Taehyung thấy vành tai mình sắp sửa bị nướng chín đến nơi bởi hơi thở ngày càng gần của Jungkook, nó còn nóng hơn cả những ngọn lửa đang được đốt lên trong lòng anh nữa.
- Nghe kĩ nhé. Em mong anh sẽ nhớ được chút ít về nó, ít nhất là một nốt nhạc.
Tiếp đó là một giai điệu từ tốn vang lên trong căn phòng, một giai điệu trong trẻo như tiếng suối reo bên những mỏm đá cao xinh đẹp, Taehyung nhận ra đó là một đoạn huýt sáo của Jungkook trong phần mở đầu DNA, nhưng càng về sau thì càng trở nên lạ lẫm và khó chịu. Jungkook vẫn không dừng lại, Taehyung cảm thấy cơ thể mình dần trở nên tê dại và không sao cử động nổi.
Những giai điệu trầm bổng nhưng vô cùng kì lạ vang vọng khắp căn phòng, như một con rắn lớn chi phối toàn bộ con người, nó quấn chặt và như muốn nghiền nát anh ngay từ khi nó bắt đầu nốt nhạc đầu tiên.
Taehyung chính thức đánh mất ý thức khi con rắn bẩn thỉu ấy len lỏi vào đầu óc mình qua từng tế bào thính giác, xâm chiếm toàn bộ tiềm thức và ý thức của mình.
Và...
Thật tệ hại khi chủ nhân của giai điệu đáng sợ ấy lại là Jungkook, cậu em út cùng nhóm mà anh hết mực quan tâm và yêu thương.
-----------------------------------------------------------------
Taehyung, nó sẽ sớm hoàn thành thôi. Và lúc đó, em sẽ cho anh thấy những thứ tuyệt vời nhất mà em dành cho anh.
Good luck, my sunshine.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(*Nữ thần Medusa: Trong phiên bản truyền thuyết cuối cùng viết về Medusa, viết bởi nhà thơ người La Mã (Metamorphoses 4.770) Trước kia Medusa đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp, có mái tóc bồng bềnh cực kì quyến rũ. Vì thế Medusa đã tự mãn cho rằng mình còn đẹp hơn nữ thần . Sắc đẹp của Medusa đã thu hút . Khi theo đuổi, Medusa chạy đến đền thờ Athena và nghĩ rằng nữ thần sẽ bảo vệ cô, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Medusa đã bị hãm hiếp ngay trong đền thờ của nữ thần. Cô ta cầu xin Athena nhưng nữ thần chẳng làm gì cả. Và để chắc chắn không có chuyện như vậy nữa, Athena biến nàng thành nữ quỷ với một cái nhìn có thể biến tất cả các sinh vật sống thành đá. Athena biến mái tóc tuyệt đẹp của Medusa thành rắn. Tay của Medusa có móng sắc hơn dao. (Có dị bản cho rằng nhan sắc của Medusa không hề thay đổi, chỉ có tóc biến thành rắn và ánh mắt biến người thành đá). Xét trên phương diện khuôn mặt thì Medusa vẫn là người khá xinh đẹp. Medusa trở thành nữ quỷ khủng khiếp nhất, chẳng ai còn dám đến gần Medusa. Nhưng Medusa không bao giờ làm hại phụ nữ.)
Hay nói ngắn gọn là Taehyung hóa đá =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top