10. Thực sự có ổn sau tất cả ?

Taehyung vui vẻ ngồi giữa một đống bừa bộn băng đĩa mà suy nghĩ xem mình sẽ bắt đầu với trò chơi nào trước, chiếc laptop màu trắng nhấp nháy chiếu một đoạn giới thiệu phim nào đó vẻ như thuộc thể loại viễn tưởng, tiếng nhạc phim pha lẫn những âm thanh hỗn loạn tạo nên một không gian ồn ã dù chỉ có một mình Taehyung. Anh chăm chú quan sát trận chiến chớp nhoáng trên đoạn giới thiệu, thầm đánh giá chất lượng bộ phim, rồi nhớ lại sở thích của Jungkook. Cậu ấy thích xem anime, đặc biệt là One Piece, nhưng đôi khi anh cũng thấy cậu xem một vài bộ phim viễn tưởng anh hùng, và có đợt cậu từng nói mình rất thích Iron man. Với những bộ phim nhiều cảnh hành động như này, Taehyung thực lòng có chút không thích, vì anh chỉ yêu những gì đó nhẹ nhàng và sâu sắc, anh thích cách mà tác giả truyền đạt thông điệp qua những cảnh phim đầy nhân văn, nó dạy cho anh cách sống, cách đối nhân xử thế và từ đó tạo cho anh một niềm tin vững vàng để đối diện với cuộc sống này. Không phải những bộ phim hành động hay viễn tưởng không có thông điệp, thậm chí còn được truyền tải rất khéo léo qua những đoạn thoại gay gắt, nhưng mỗi lần xem xong anh đều sinh ra ảo tưởng mình sẽ mạnh mẽ như vậy, mà anh thì không muốn mình quá đắm sâu vào thế giới ảo để rồi trở nên kiêu ngạo và tự tin thái quá. Lướt chuột đến ô tìm kiếm, anh chọn thể loại tình cảm lãng mạn, nhìn qua bìa giới thiệu phim màu sắc tươi mới, ngọt ngào bỗng có cảm giác không quen mắt.

Anh tự hỏi có bao giờ Jungkook xem những bộ phim nhẹ nhàng, lãng mạn hay chưa ? Tưởng tượng hình ảnh cậu em nhỏ cầm chiếc khăn giấy mà chấm nước mắt trước mỗi cảnh phim mà Taehyung tự cảm thấy kì lạ. Anh đã thấy cậu khóc không chỉ một lần, nhưng khóc vì một cái gì đó không có thực thì anh chưa thấy bao giờ, với những thứ mình không biết thì lại càng tò mò. Thế là anh liền đứng phắt dậy, không buồn dọn lại đống hỗn độn mình bày ra, lon ton chạy xuống phòng bếp, thấy Jungkook đang chuyên tâm làm đồ ăn vặt mà thích thú ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn cậu trong chiếc tạp đề màu hồng của anh Seokjin. Cậu phát hiện anh sau lưng mình cũng chẳng phản ứng gì đặc biệt, cẩn thận đổ bắp vào chảo đã có sẵn bơ, đường, rồi úp một cái tô lớn lên. Những hạt bắp như những vũ công nhuộm mình trong màu vàng bơ nhảy múa tán loạn bên trong, đến khi cậu nhấc ra thì hương thơm ngọt ngào lan tỏa. Taehyung nuốt nước bọt, thầm cảm thấy ngưỡng mộ khả năng bếp núc của cậu út nhà Bangtan.

Jungkook hài lòng xoay xoay sản phẩm của mình, đặt nó trước mặt anh rồi quay đi rửa đồ đạc.

"Em sẽ không bận tâm nếu anh chọn một bộ phim tình cảm ướt át chứ ?"

Taehyung ôm lấy một tô bắp rang bơ mà Jungkook vừa làm vào lòng, nói trong khi tay đã bốc sẵn hai hạt bỏng cho vào miệng nhai nhóp nhép. Jungkook lau lau tay vào tạp đề, không đáp lại luôn mà chậm rãi đi đến chỗ tủ lạnh lấy ra một chai coca rót vào hai li lớn rồi để lên một chiếc khay nhựa, bất ngờ nắm lấy bàn tay không ngừng nhặt bỏng của anh, cướp lấy chiếc tô lớn. Sau đó mới bình thản trả lời: "Miễn anh thích là được."

"Không được, anh muốn em cũng cảm thấy vui vẻ."

"Vậy xem phim kinh dị đi."

"...Ngoại trừ cái này đi."

"Sao anh kêu muốn em vui vẻ ?"

"Nhưng anh không có vui !"

Taehyung biết Jungkook trêu mình, tức giận nhéo một cái vào da cậu, rồi nhanh chóng trở về phòng chuẩn bị để lại Jungkook đau đớn ôm ngực. Trên đường về phòng Taehyung bận treo tâm hồn trên những bộ phim, không để ý liền đâm vào người anh lớn Seokjin, làm Seokjin đang bưng một đống quần áo ẩm ướt bị mất thăng bằng mà đánh rơi xuống đất, còn bản thân khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Taehyung giật mình sau màn va chạm, luống cuống xin lỗi Seokjin, vội vàng cúi xuống nhặt đồ giúp anh Seokjin. Seokjin cũng cúi xuống, bật cười nhắc nhở Taehyung đi đứng cẩn thận, cậu lập tức gật đầu lia lịa: "Em sẽ chú ý, chỉ tại quá hào hứng nên không để ý."

"Hào hứng vì cái gì cơ ?"

"Xem phim và chơi game với Jungkook đó anh, chúng em làm lành rồi."

"Ồ, bảo sao thấy em cười từ sáng đến giờ.", anh xoa đầu Taehyung, dịu dàng nói: "Vậy là ổn hết rồi nhỉ ?"

Taehyung toe toét cười, khuôn miệng xinh đẹp khiến cho khuôn mặt anh như bừng sáng. Đúng vậy, Taehyung luôn yêu thích việc được ở cùng Jungkook và làm những điều mà chỉ có anh và cậu hiểu, chỉ khi đó Kim Taehyung mới thực sự là Kim Taehyung, một con người khác với Kim V trên sân khấu ngập tràn ánh sáng và tiếng hò hét của fan hâm mộ. Phía sau ánh sáng, con người mới được là chính mình. Nhưng liệu người kia có thực sự sống đúng với tính cách và bản chất của mình, hay chỉ có những bí mật chôn sâu bên trong một góc nào đó, chỉ khi bóng tối ùa về mới được dịp bung tỏa.

Ôm lại đống đồ nặng trịch trên tay, Seokjin không thể không bận tâm đến những điều mình đã chứng kiến trong thời gian này, Namjoon có vẻ bài xích việc hai đứa này ở gần nhau và hình như còn rất đề phòng Jungkook. Nhìn đứa em đang tươi cười trước mặt, rồi lại chuyển qua cậu em kiên nhẫn bưng đồ ăn vặt sau lưng Taehyung mà đợi chờ cùng tận hưởng buổi tiệc của riêng chúng nó, Seokjin cảm thấy đầu mình không sao nghĩ thêm được nữa. Anh thở dài, nói lời cảm ơn Taehyung, khi đi qua Taehyung, anh nhỏ giọng: "Đừng có khóa cửa nhé."

Đề phòng vẫn hơn, anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn từ Jungkook mặc dù cậu ta vẫn hành động như bình thường, hơn nữa ở trong một không gian kín thiếu vắng sự quản lí của Namjoon, anh nghĩ những chuyện không tốt vẫn có thể xảy ra. Câu nói khiến Taehyung khó hiểu, anh toan muốn hỏi vì sao thì đã thấy Seokjin khuất sau bức tường phòng bếp. Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng hối anh mở cửa, cả hai tay cậu đều bận cầm khay nên không thể tự mở được, nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ để có thể quang minh chính đại đợi anh. Taehyung cười xuề xòa, mở cửa đi vào trước, Jungkook theo sau, cậu cẩn thận dùng chân khép cửa, khựng lại vài giây, nghĩ một chút rồi dứt khoát đưa một tay đóng khóa lại. Taehyung không biết cửa bị khóa, mà anh cũng chẳng quan tâm, hào hứng nhặt hết đĩa game để lại vào cái rổ lớn, chỉnh lại laptop cho ngay ngắn, bảo Jungkook mang cái ghế bông tròn in hình cờ Mỹ đến, còn mình thì khởi động máy game.

Thoải mái tựa mình vào lớp bông mềm mại, Taehyung nhún nhún vài cái, kéo Jungkook xuống ngồi bên cạnh, vỗ tay một cái, quay sang hỏi cậu: "Em muốn làm gì trước ? Xem phim hay chơi game ?"

"Sao cũng được.", Jungkook nhàn nhạt đáp, chưa gì đã thủ sẵn bỏng ngô trên tay. Đến khi anh quyết định sẽ chơi game trước cậu cũng rất nhẹ nhàng mà thuận theo anh. 

Cả hai hăng say đấu nhau trên màn ảnh lớn, hai nhân vật lúc thì chiến đấu gay gắt, lúc lại rất hòa đồng mà đi cùng nhau để vượt qua ải khó nhằn, nhưng chưa lần nào Taehyung thắng, hoặc nếu có cũng chỉ do Jungkook sơ suất để hạt bỏng rơi xuống áo mà buông tay cầm, sau đó rất nhanh chóng lật ngược tình thế. Anh uất ức mở màn mới, mắt rực lửa chiếu thẳng vào cậu, hùng hồn tuyên bố: "Đến khi nào anh đường đường chính chính đánh bại em thì mới được xem phim !"

Jungkook bật cười, thách thức: "Thử xem."

Và thế là cuộc chiến bắt đầu, Taehyung thua liên tiếp năm trận, anh cay cú đến độ quên cả đống đồ ăn hấp dẫn trước mặt mà không thèm đụng một ngón tay đến nó, còn Jungkook bình thản nhặt từng hạt nhai, uống một miếng nước sau mỗi lần chiến thắng. Không bỏ cuộc mà ấn tiếp tục, Taehyung lần này bừng bừng khí thế nắm chặt tay cầm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Jungkook yên lặng ngắm nhìn anh, bàn tay vô thức muốn vươn lên bắt lấy những sợi tóc mỏng manh dựng đứng bởi gió từ quạt điện, dưới ánh sáng từ màn chiếu, cậu chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của anh, nhưng trong đôi mắt của Jungkook lại hiện lên gần như trọn vẹn. Mọi thứ, tất cả mọi thứ của anh, cũng là của cậu hiện lên một cách hoàn hảo và xinh đẹp. 

"Anh thật sự muốn thắng em đến vậy sao ?", Jungkook lẩm bẩm trong miệng vừa lúc Taehyung quay sang nhìn cậu.

Nhạc nền game khá to nên anh chẳng nghe được, thấy môi cậu nhấp nháy thì ghé sát tai mà hỏi lại, nhưng Jungkook chẳng buồn nhắc lần nữa, cầm tay cầm lên nhìn thẳng vào màn hình. Màn game mới lần nữa bắt đầu, hai nhân vật một đỏ một xanh hiện lên giữa cánh đồng hoa, vũ khí của nhân vật màu đỏ, cũng là Jungkook là một củ cà rốt khổng lồ màu cam đẹp mắt, nhân vật cậu chọn cũng có một cái tai thỏ màu trắng trên đầu thi thoảng còn động đậy, còn vũ khí của Taehyung là một cây cung màu xanh dương, người cầm nó vẻ như là một hiệp sĩ đến từ vùng băng giá, khoác trên mình bộ áo lạnh lẽo nhưng cũng rất oai hùng. Trận chiến khởi đầu bằng một cái đánh nhẹ từ củ cà rốt, sau đó là mưa tên liên tiếp đến từ hiệp sĩ áo xanh, con thỏ màu đỏ nhanh như cắt né hết chiêu này đến chiêu nọ, kiên trì giữ cho thanh máu của mình không quá thấp, chàng hiệp sĩ xả tên như mưa, vì mải tấn công mà bỏ quên việc phòng thủ, liền bị chú thỏ nhảy ra sau đánh một đòn thật đau. Thanh máu của hiệp sĩ giảm xuống một nữa, mà vị chủ nhân điều khiển cũng hoảng hốt không kém, anh ngiêng người như lái tàu lượn để tránh dính đòn của Jungkook. Đang gay gắt như vậy thì không hiểu sao con thỏ của Jungkook bỗng lao đến hiệp sĩ của Taehyung, tưởng rằng nó sẽ đánh một đòn kết liễu mạnh mẽ xuống, nhưng không, chỉ đơn giản là vung vẩy củ cà rốt trên tay mình cùng hiệu ứng tai thỏ cụp xuống, hiệp sĩ đang xả một loạt tên bắn nên con thỏ nhanh chóng bị dính chiêu và đánh mất một lượng máu lớn, nhấp nháy trên thanh năng lượng. Như bắt được thời cơ, Taehyung tay bấm nút lia lịa, lập tức hiệp sĩ áo xanh rút ra một mũi tên lớn, nhắm thẳng chú thỏ đáng thương mà bắn.

Tiếng nổ lớn vang lên thông báo người chiến thắng, hiệp sĩ áo xanh tự hào giương cao cây cung, còn con thỏ nằm vật vã bên dưới ôm củ cà rốt đã vỡ tan của mình. Taehyung đã đánh bại được cao thủ Jeon Jungkook, lập tức ngẩng cao mặt cười lớn nói: "Xem kìa, anh thắng rồi."

Cậu mỉm cười buông tay cầm, chấp nhận thua cuộc, ân cần khen anh: "Hyung của em giỏi lắm, sau một chuỗi thua tàn tạ cuối cùng cũng được đứng trên đỉnh vinh quang."

"Đang khen hay đang móc mỉa đấy ?"

"Là khen."

"Vậy tốt, kẻ thua cuộc ạ."

"Thế bây giờ kẻ thắng cuộc có thể cho kẻ thua cuộc này một bộ phim hay không ?"

"Đúng nhỉ."

Taehyung sực nhớ ra, hấp tấp với lấy chiếc laptop mà nhấn vào bộ phim đã chọn sẵn, anh còn chẳng thèm tắt máy chơi game, mặc cho nó vẫn chạy ầm ầm bên cạnh. Lắc lắc đầu, cậu kêu anh dừng phim lại, đứng dậy dọn hết đồ lại vào hộp đựng mới an tâm ngồi xuống, anh ngồi bên cạnh ôm gối bĩu môi: "Để sau cũng được mà. Anh chỉ muốn nhanh chóng xem phim cùng em mà thôi."

"Anh vội gì chứ, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Cậu cầm li nước đưa cho Taehyung, sau đó cầm li của mình lên cụng nhẹ vào li của anh, mỉm cười. Bộ phim anh chọn không phải là phim hành động, cũng chẳng phải tâm lí lãng mạn, mà là một bộ anime. Bộ phim tên là Your Name, tác giả là Shinkai Makoto, cậu đã từng xem qua một vài phân đoạn của bộ phim này được cut trên twitter, theo như một vài review cậu đã đọc thì đây là một bộ phim rất đáng xem và cảm động, và tuyệt hơn khi cậu được xem nó cùng với Taehyung.

Tuy đang cùng nhau xem phim nhưng thi thoảng Taehyung vẫn lén đưa mắt quan sát biểu cảm của Jungkook, qua những phân đoạn cảm động anh bắt gặp những cái nhíu mày của cậu, đôi mắt bỗng trở nên long lanh, có vài hạt lấp lánh chực chờ trên khóe mắt cậu. Taehyung chỉ kịp sửng sốt vài giây, anh trở lại với bộ phim nhưng trong đầu óc lại ngập tràn hình ảnh mình vừa thấy, anh không ngờ trên đời này có người khóc nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản như vậy, thậm chí còn có vẻ như đẹp hơn rất nhiều so với bình thường. Trong những khoảnh khắc con người trở nên yếu đuối, họ có lẽ sẽ vô thức lộ ra những nét đẹp tiềm ẩn mà vốn không được thể hiện ra ngoài. Jungkook cũng thế, cậu không phải là một người mạnh mẽ mọi lúc mọi nơi, cậu cũng có những góc khuất trong lòng, chỉ là đối với cuộc sống đầy những trắc trở này, cậu phải gồng mình cố gắng hết sức, và chỉ cho phép bản thân yếu đuối ở những lúc mà bản thân cảm thấy an toàn. An toàn, đó là khi cậu thực sự bên cạnh những người mình tin tưởng mà không cần phải lo nghĩ nhiều, sẵn sàng thể hiện con người mình. Ở cạnh những người mình muốn trân trọng cả đời, Jungkook tuyệt nhiên tin tưởng tuyệt đối.

Lần này cậu khóc vì một bộ phim, vì một khung cảnh có thể nói là chạm thấu tâm can người xem, khi mà tiếng chuông vang lên vào khoảng khắc hai con người lướt qua nhau, cậu liền liên tưởng đến mình đang đứng trên một bậc thang, hai bên trải dài những cánh anh đào xinh đẹp, và khi cậu bước những bước thật chậm, sẽ có tiếng chuông trong trẻo vang bên tai mình. Rồi khi quay người nhìn lại, lập tức có một người ấm áp mỉm cười, luôn luôn phía sau và trao cho cậu tình yêu thương vô bờ bến. Đó là người cậu muốn cùng nắm tay đi đến tương lai, cùng nhau đi hết cả quãng đường đời đầy chông gai, chỉ cần có người đó, dù cho có gục ngã trước thềm lửa cậu cũng sẵn sàng chống tay đứng dậy, nắm lấy bàn tay người mà hướng về phía trước, về nơi có ánh sáng rực rỡ của tương lai. 

Dùng tay quẹt nhẹ mắt, Jungkook vô thức hướng về phía người anh nhỏ, anh đang chăm chú xem bộ phim, đôi mắt cũng đã đỏ lên từ bao giờ, tô bắp rang bơ bất động trên đùi anh, nó đã sớm nguội lạnh và không còn nồng nàn mùi ngọt ngào như ban đầu, nhưng hương vị vẫn rất đậm đà. Anh chú tâm đến nỗi chiếc tô dần ngiêng ngả cũng không biết, đến khi nó sắp rơi xuống Jungkook rất nhanh tay chồm đến đỡ lại. Hành động của cậu quá nhanh mà cũng quá mạnh mẽ, thêm chiếc ghế bông mềm làm cậu mất thăng bằng mà ngã về phía trước, sức không kìm được làm đổ ập chiếc tô lên người anh, cả cơ thể bỗng chốc đã bao phủ lấy Taehyung. Anh giật mình ngẩng đầu, tay đè lên vài hạt bỏng làm nó kêu tanh tách, đập vào mắt là khuôn mặt của Jungkook được phóng lên gấp vài lần, hương thơm dịu nhẹ của nước xả vải xâm chiếm nguồn không khí xung quanh. Jungkook cũng hơi cúi xuống, bàn tay chống hai bên Taehyung, lí trí không biết từ lúc nào đã sa vào sự xinh đẹp trước tầm mắt mình mà dần trở nên mịt mờ, cậu tham lam tận hưởng nó và không có ý định rời ra kể cả khi nhận ra tia không ổn trong mắt anh. Lúng túng muốn nhích người ra phía sau, nhưng cả người Taehyung đầy bỏng ngô nên mỗi lần anh di chuyển là lại có tiếng nho nhỏ vang lên phía dưới, nghe rất kì lạ, vì thế anh chẳng muốn nhúc nhích nữa, chỉ hít một hơi sâu để cố trở về trạng thái ổn định.

"Ừm, Jungkook ?", anh ngập ngừng lên tiếng.

Jungkook không đáp, ánh mắt chỉ dừng duy nhất một chỗ, xuyên thủng lớp phòng ngự yếu mềm của anh, điều đó làm Taehyung chợt sợ hãi và lo lắng, anh nhấc tay đẩy cậu ra, nhưng sức anh không đủ để có thể lay động bức tượng to lớn này.

Vào lúc đó, tiếng chuông từ trong phim lần nữa vang lên, nhẹ nhàng, trong trẻo, đầy cảm xúc như chính Jungkook lúc này, hòa với nhịp tim rộn ràng của cậu. Một luồng xúc động lan tỏa khắp lồng ngực, mắt Jungkook tối lại, cậu thấy từ trong bóng tối  của chính mình, thứ bí ẩn kia đã thức dậy xen lẫn với tia sáng nhỏ bé.

Như một ngọn lửa bùng lên trong đêm đen, cậu cúi đầu xuống thấp hơn để có thể chạm đến vầng trán của Taehyung, thấp giọng mà thủ thỉ vài lời như đang nói với chính mình.

"Taehyung, sau tất cả mọi thứ, người em ao ước nhất vẫn là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top