Chap 8: Yêu lại một lần
Daniel vẫn đang mải miết với đống sổ sách và danh sách sự kiện thì một dĩa bít tết được đặt xuống trước mặt. Ngẩng mặt lên nhìn người phục vụ, cậu hỏi:
_Cái gì đây?
_Có người bảo tôi mang cho anh. Anh ta trả món này cho anh, bảo là muốn cảm ơn. Người đó còn đe dọa nếu anh không ăn thì anh sẽ bị đuổi việc.
Daniel liếc ra chỗ bàn của Mark, hừ lạnh một tiếng.
_Cậu đem đổ thứ này cho tôi. Bảo anh ta muốn đuổi việc tôi thì cứ làm, tôi cũng không thiếu chỗ để đi.
Thái độ của Daniel làm cô gái kia khó xử vô cùng. Vốn dĩ món bít tết mà Mark gọi cho cậu là món đắt nhất ở đây, thịt bò là thịt thượng hạng được nhập từ Kobe. Cả đời làm phục vụ ở đây chưa chắc có cơ hội được thử, đằng này quản lí có người mời lại bảo đổ đi. Thế có phải bảo cô là đắc tội với cả khách hàng lẫn đồ ăn không?
Daniel làm việc thêm được vài phút, quay ra vẫn thấy cô ta đứng đấy. Nhìn qua vẻ mặt khó xử của cô, cậu thông cảm vài phần, liền cười hiền mà bảo.
_Nếu cô thấy tiếc thì tôi nhường cô ăn vậy. Đem vào phòng nghỉ mà ăn chứ mấy đứa kia thấy rồi lại tị nạnh.
Cô gái kia thoạt nghe liền vui vẻ trở lại.
_Quản lí, anh thật hào phóng! Cám ơn anh.
Daniel mỉm cười, đợi cô gái đó rời đi lập tức khôi phục lại nghiêm túc, tập trung vào công việc.
Mark ngồi đằng xa chứng kiến, mặt đen lại một đám. Dan, cậu được lắm!
Ngay tối hôm đó, cậu nhận được điện thoại từ chủ nhà hàng, bảo cậu bị đuổi việc. Daniel cũng ậm ừ cho qua, không hỏi lí do khiến người chủ kia lo lắng. Ông rất quí cậu vì thái độ làm việc rất tốt, hơn nữa những ngày có ca của cậu, nhà hàng bao giờ cũng đắt khách.
_Cậu... không muốn biết lí do à?
_Tôi vốn biết lí do rồi. - Daniel ở bên đầu dây cười nhẹ - Tôi cũng rất quí anh nên cũng không muốn gây khó dễ cho anh. Dù sao cũng cám ơn anh thời gian qua, khi nào rảnh tôi sẽ ghé sang chơi.
_Được rồi. - Bên kia đầu dây sau khi nghe cậu nói vậy lòng cũng nhẹ nhõm một phần - Nếu có khó khăn gì thì cứ nói tôi. Tôi hi vọng có thể giúp được cậu. Dan, cậu là người giỏi. Chắc chắn sẽ thành công. Đừng bỏ cuộc!
_Cám ơn anh. Chúc anh ngủ ngon.
Daniel gác máy, lòng thầm khinh bỉ gã giám đốc nhỏ nhen kia. Cứ tưởng đuổi việc cậu thì cậu sẽ khuất phục ư? Haha, lầm to rồi.
____________________________________
Khoảng nửa năm sau, công ti của Mark tổ chức sự kiện tại một khách sạn ở Kentucky, Fairfield Inn & Suites by Marriott Huntington.
_Khi nào chúng ta sẽ gặp mặt giám đốc sự kiện bên đó?
Mark vừa nhận lấy lịch trình từ tay thư kí đã hỏi ngay lập tức. Vốn dĩ sự kiện này là rất quan trọng, Mark nhận nhiệm vụ hỗ trợ tổ sự kiện của công ti lo việc tổ chức nên trách nhiệm cũng một phần đè lên vai.
_Tối nay, thưa giám đốc. Ngài ấy bảo chúng ta gặp ở nhà hàng của khách sạn để thuận tiện xem qua nơi tổ chức và bàn bạc cụ thể.
Mark trầm ngâm đặt bản lịch trình xuống, hướng thư kí chất vấn thêm.
_Cô có biết giám đốc bên họ là ai không?
_Nghe nói là giám đốc mới, tên Daniel Lurther.
Mark vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, đôi mắt lập tức ánh lên ý cười.
_Cô đặt cho tôi một phòng VIP ở đó luôn, phòng tôi có quá chén thì sẽ ở lại.
Thư kí cúi đầu chào rồi ra ngoài.
Còn một mình, Mark xoay người nhìn ra ngoài. BamBam, tôi và em xem ra vẫn còn duyên.
Nắng chiều dần buông xuống, trời tối dần. Đúng 6 giờ 30, Mark đã đậu xe vào bãi của khách sạn. Anh tiến về phía sảnh, từ xa đã nhìn thấy Daniel đang đứng đợi trong trang phục nghiêm chỉnh cùng thư kí bên cạnh. Mark thân thiện giơ tay chào, nhưng cậu lại đáp trả bằng một cái gập người 90 độ cứng nhắc.
Ngay lập tức anh cảm thấy không thoải mái. Daniel thản nhiên bỏ qua điểm này.
_Anh là Mark Tuan?
_Cậu vẫn muốn biết tên tôi à? - Anh hỏi ngược lại, không quên nở nụ cười ngọt ngào khiến vài nữ du khách trẻ gần đấy xao xuyến.
Daniel hắng giọng, cẩn trọng đưa bàn tay được găng tay trắng che phủ.
_Mời anh đi lối này. Chúng ta bàn bạc về công việc trước.
Vừa nghe nhắc tới công việc, Mark lập tức trở nên nghiêm túc.
Suốt hai tiếng đồng hồ thảo luận, hai người tỏ ra rất tâm đầu ý hợp về mọi thứ, từ hình thức đến nội dung như nào, bài trí ra sao, buổi gặp mặt diễn ra vô cùng thuận lợi.
Xong xuôi, Daniel quay sang thư kí, yêu cầu đem thức ăn lên.
_Các món chúng ta sẽ dùng dự kiến là thực đơn trong sự kiện sắp tới. Nếu có gì không vừa ý, anh cứ phản hồi với tôi.
Mark gật đầu, vẻ mặt trông mong. Anh còn không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, cảm giác bao tử trống phát đau luôn mất.
Thức ăn lần lượt được đem lên cùng rượu, cả hai cùng thưởng thức. Lúc này, thư kí của Daniel đã rời đi.
Im lặng một lúc, Mark mới lên tiếng.
_Em làm ở đây từ khi nào?
Daniel nhàn nhạt xiên một miếng thịt cho vào miệng, sau lại quay ra hỏi anh một câu rất liên quan.
_Anh thấy món này như nào?
Mark đến lúc này gần như không thể chịu nổi thái độ lạnh lùng này của cậu nữa. Hai mắt anh trở nên giận dữ, cộng thêm men rượu, anh xông qua chỗ cậu, bất ngờ đẩy ghế cậu ra, xoay ghế qua, ép cậu nhìn mình.
_BamBam, em đừng lơ câu hỏi của tôi được không?
Đồng tử có một chút dao động, nhưng chỉ là thoáng qua. Cậu ý tứ nhắc nhở.
_Ở đây có camera, anh đừng hòng thô lỗ.
Lúc này đã quá sức chịu đựng của Mark.
_Là em buộc tôi phải thô lỗ.
Anh đột ngột lấy tay giữ chặt cằm cậu, đem môi mình áp lên làn môi dày đỏ hồng kia, cưỡng chế nó mở ra, tùy tiện sộc lưỡi mang theo hơi rượu vào khoang miệng cậu.
Đây là lần thứ hai hắn cưỡng hôn cậu.
Daniel giãy dụa, dùng tay định đẩy tên khốn trước mặt ra thì cổ tay lại bị anh nắm lấy, vai bị anh bấu chặt.
Cho đến lúc cả hai cảm thấy khó thở, anh mới dứt ra, trượt đến gáy cậu mà cắn mạnh một phát rồi hôn lên nó.
Daniel vặn vẹo, cố thoát ra khỏi anh.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt mọi hành động trong phòng. Daniel như bừng tỉnh, nhân cơ hội này liền đẩy người kia ra, bỏ mặc anh té xuống đất mà cầm điện thoại lên, ra ngoài nghe máy.
___________________
Rating PG15 nên kiên quyết không có cảnh H đâu, đừng mong làm gì nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top