Chap 7: Anh biết em vẫn còn yêu anh

Mark vừa thanh toán xong thì nhác đã thấy Daniel mặc thường phục đi ra. Anh nhìn cậu khó hiểu. Cậu chậm rãi giải thích.

_Tôi tan ca rồi.

Đoạn, cả hai người cùng sóng bước trên vỉa hè.

_Tại sao anh lại tới đây? Kentucky không hợp với anh đâu. - Daniel mở lời trước

_Tại sao lại không hợp?

_Vì con người anh thuộc về L.A, bản chất anh thuộc về California,...

_Hay vì em không muốn tôi ở gần em?

Mark đột ngột ngắt ngang lời cậu. Daniel im lặng, không nói gì.

_BamBam...

_Gọi tôi là Daniel! - Cậu nhắc nhở

_Tôi nhớ con người từng có cái tên ấy. Tôi hiện là đang theo đuổi người từng có cái tên ấy, bất kể cậu ấy đã đổi tên, sống một cuộc sống khác, hay anh trai cậu ấy căm ghét tôi vì tôi từng khiến cậu ấy tổn thương, khiến cha mẹ cậu ấy đau khổ. Tôi hiện tại chính là muốn bù đắp cho cậu ấy.

_Chỉ cần anh tránh xa cậu ta ra, như vậy là đã bù đắp rất nhiều rồi.

Daniel lúc đầu đã hơi dao động khi nghe những gì Mark nói, nhưng rất nhanh cậu đã thu lại tất cả những yếu đuối của năm xưa đang chực chờ bộc lộ kia. BamBam đã chết rồi!

_Daniel, cậu chính là đang mang linh hồn và thể xác của cậu bé tôi đem tâm can yêu thương và hối hận trong suốt những năm qua.

Câu nói này của anh ít ra cũng đã đánh sụp gần một nửa tâm trí cậu. Hơn bao giờ hết, phần tình cảm cậu đã cố chôn vùi kia đang tìm cách trỗi dậy.

Mark bất chợt đẩy cậu vào bức tường bên đường, Daniel vô lực kháng cự. Sau cùng Mark nắm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình.

Anh bất ngờ hôn cậu. Và càng bất ngờ hơn khi cậu đã không đẩy anh ra.

Đó chỉ đơn thuần là cái chạm môi nhằm thỏa mãn nỗi nhớ nhung đang dâng trào sau nhiều năm.

Nhưng sâu xa hơn, nó chứng minh những gì Mark nói là thật lòng.

Daniel bối rối, cơ thể đông cứng tại chỗ, cậu nhìn anh bằng ánh mắt của BamBam ngày xưa.

_BamBam, anh biết em vẫn còn yêu anh. Cho dù có phải trả giá như nào, nhất định, Mark Tuan này sẽ khiến em phải thuận theo tình cảm của mình.

Anh nói xong, chậm rãi rời đi, hòa lẫn vào dòng người. Còn cậu vẫn đứng dựa vào bức tường.

Hắn thật sự đã hôn cậu, mùi cà phê ở cơ thể hắn vẫn còn thoang thoảng quanh đây.

Cậu đã phóng túng cho trái tim, để mặc hắn nhìn thấu tâm can mình.

Bây giờ cậu sẽ làm gì? Chạy trốn khỏi hắn một lần nữa? Hay đối mặt với hắn, với đoạn tình cảm đã bị bỏ lỡ năm xưa?

Daniel, cậu cam tâm tổn thương bản thân một lần nữa? Cam tâm tự giết chính mình một lần nữa để rồi anh JinYoung phải đi giải quyết đống hỗn độn của cậu?

Hãy nghĩ đi, Daniel! Nghĩ cho thông suốt vào!

_______________________________________

Trời dần ngả chiều, JinYoung trở về nhà sau khi tan làm. Anh bước lên lầu, ghé sang phòng Daniel và phát hiện cậu không ở đây. JinYoung liền vội gọi cho cậu.

_Daniel, em có ăn tối không? Anh về nhà rồi.

_Em sẽ về trước bữa tối. Em đi siêu thị mua vài thứ. Anh cần em mua gì không?

JinYoung ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

_Mua giúp anh vài lạng táo. Chúng ta sẽ làm bánh, được chứ?

_OK. Em sẽ về sớm. Anh nhắn với Jackson là Fred đã về rồi nhé.

JinYoung nhíu mày. Vừa lúc ấy thì Jackson cũng về tới nhà.

_Anh ấy tới khi nào vậy?

_Chiều nay em vừa về tới nhà thì gặp anh ấy trước cửa. Tụi em tập vài bài cả buổi chiều xong thì ảnh bảo muốn đi siêu thị.

_Được rồi, nhớ về sớm kẻo tắc đường.

Daniel cất điện thoại vào túi, vừa quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Fred. Cậu giật mình nhìn lảng lên kệ hàng, bóc một gói snack khoai tây cho vào giỏ.

Cả hai người họ đẩy xe đi lang thang trong siêu thị, vừa đi vừa chọn những món cần mua. Daniel nghĩ khi nãy chỉ là ngẫu nhiên thôi nên cũng không để ý gì nhiều. Cả hai vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

Mark từ xa nhìn thấy cả hai, lòng lạnh ngắt.

Từ ngày hai bọn họ gặp lại, cậu bé đó chưa bao giờ cười với anh. Bất cứ thời khắc nào họ chạm mặt nhau, anh bao giờ cũng chỉ nhận cái chau mày hoặc ánh nhìn chán ghét từ cậu.

Nụ cười đó, chính là nụ cười của BamBam mà anh biết. Mark cứ thế đứng ngẩn người ra nhìn mãi, nhìn hai người bọn họ cùng nhau đi ra khỏi siêu thị. Nhìn từ sau, họ trông thật giống một cặp tình nhân.

Mark không lâu sau liền thu lại vẻ mặt ngớ ngẩn ban nãy, nhanh chóng lựa đồ rồi ra quầy tính tiền.

Một ngày nọ, Daniel đang ngồi trong quầy tiếp tân thì một người phục vụ đi tới, trên tay cậu ta là một văn kiện.

_Daniel, nhà hàng chúng ta làm gì có ai tên như này phải không?

Cậu cầm lấy văn kiện từ tay phục vụ, nhìn qua tên. Mặt thoáng âm u.

_Anh biết người này chứ? - Người phục vụ kia dò hỏi

_Tôi sẽ trả cho người đó. Anh ta cũng sắp đến ăn trưa rồi. Cậu cứ làm việc đi.

Người phục vụ kia vừa đi cũng là lúc Mark vừa bước vào nhà hàng. Daniel nhác thấy bóng lưng quen thuộc, hừ nhẹ một tiếng, cầm theo menu cùng văn kiện kia tiến lại.

_Lần sau có nhờ chuyển hàng thì viết địa chỉ công ti các người, viết địa chỉ chỗ này làm gì?

Mark cầm văn kiện vừa nãy bị quăng xuống bàn kia, khóe miệng mang ý cười hướng cậu trả lời.

_Nhưng không phải là em vẫn nhận giúp tôi sao? Em thật tốt. Cám ơn em.

Daniel vẫn giữ thái độ cứng ngắt như đá, nhàn nhạt nói tiếp.

_Chốc nữa sẽ có người đến ghi món cho anh. Tôi đang bận.

Dứt lời, cậu xoay người đi. Mark cứ thế nhìn theo, nơi đáy mắt đọng lại dịu dàng dành cho người kia.

Vài phút sau, phục vụ tới, cẩn thận ghi lại tên món ăn. Người phục vụ kia vừa định rời đi, Mark kéo ngược áo cô nàng lại.

_Khoan, cho tôi hỏi...

_Thưa vâng? - Cô nàng hai má hơi hồng nhìn Mark, gián tiếp thể hiện ngưỡng mộ trước nhan sắc của anh.

_Quản lí các cô đã ăn gì chưa?

_Anh ấy không thường ăn trưa. - Cô gái kia nhỏ nhẹ trả lời, trong lòng thầm ghen tị với Daniel

Mark trầm ngâm nhìn cái dáng tất bật sau quầy kia, lòng phát xót. Sau quay sang người phục vụ bên cạnh.

_Đem cho cậu ấy một suất bít tết, bảo là người nhận văn kiện khi nãy muốn cảm ơn. Nếu cậu ta không ăn, ngày mai nhất định sẽ bị đuổi việc.

_____________________
Tuấn nguy hiểm quá Tuấn ơi, cảm ơn người ta mà như giang hồ vại =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top