Chap 6: Chỉ có thể nhìn em từ xa

Hoàng hôn dần buông xuống, cuối cùng Jackson và JinYoung cũng đã về tới nhà.

_Hai người về rồi à? - Daniel hớn hở - Anh Fred vừa về nhà lấy rượu vang rồi.

JinYoung vừa nghe đã biết ngay kẻ chủ mưu, cùi chỏ lập tức nghe lời chủ nhân thúc cho người đứng cạnh một cái rồi theo chủ vào bếp.

_Ngồi đây đợi một lát nhé, cần gì cứ gọi anh. - Jackson nháy mắt rồi tung tăng vào trong

Daniel chậm rãi đứng dậy, tiến lại bên cửa sổ. Cậu vén tấm màn lên và nhìn ra ngoài.

Mỗi buổi chiều hoàng hôn, cậu rất thích ngắm con đường trước nhà bất kể là vào mùa nào. Cũng bởi nơi đây được bao phủ bởi những tán cây rộng lớn, mỗi lần có nắng xuyên qua sẽ in thành những vệt bóng dài xuống nền đường thật đẹp.

Mark ngồi trong một chiếc xe đậu bên đường, khóe mắt giật giật khi thấy màn cửa vén lên. Và cậu ấy đang đứng ở đó.

Anh muốn chạy tới trước cửa nhà cậu, bấm chuông và chờ cậu ra mở cửa. Nhưng rồi anh nhận ra tình thế hiện tại là điều không thể.

Cứ thế nén lại một tiếng thở dài, Mark buồn rầu nhìn cậu thêm chút nữa rồi lái xe đi.

______________________________________

Một buổi sáng nọ, Mark nhận được bản danh sách các ứng viên tham gia tập huấn chính thức từ thư kí. Anh hồi hộp đọc kĩ từng dòng, dò tìm tên một người.

Daniel Lurther không có trong danh sách.

_Laura, tại sao cậu Lurther kia không có trong danh sách?

_Thưa giám đốc, sáng sớm hôm nay cậu ấy đã gọi đến xin rút hồ sơ.

Lời nói của Laura vang lên nhẹ nhàng tựa như sóng nước lăn tăn nhưng lại khiến cho Mark choáng váng một trận.

_Lý do là gì? Daniel là một ứng viên rất sáng giá, cậu ấy đủ sức đánh bại những người khác cơ mà.

_Cậu ấy bảo hôm nay sẽ chuyển chỗ ở nên xin rút. Tôi cũng không biết làm thế nào vì nó xảy ra đột ngột quá.

_Được rồi. Cô có thể đi.

Cánh cửa vừa khép lại, Mark hoàn toàn sụp đổ.

Daniel, hay nói cách khác là BamBam, đang chạy trốn khỏi anh, một lần nữa. Cậu không muốn cho anh cơ hội giữ cậu lại?

Hay chính anh đã không đưa tay ra nắm lấy cơ hội?

Giờ đây anh lại cảm thấy bị bỏ rơi lại nơi này, trong phòng làm việc của mình.

______________________________________

Trong khi đó, ở nhà Daniel, Fred, Jackson và JinYoung đang loay hoay với mớ đồ lỉnh kỉnh. Jackson chỉ trong một đêm đã tìm giúp cho Daniel một căn hộ ở Kentucky.

Vali cuối cùng cũng đã đóng xong, cả bốn người bọn họ cùng đi xe buýt ra sân bay.

Ngay lúc họ vừa rời đi, điện thoại bàn trong nhà vừa reo lên. Nhưng không có ai nhấc máy.

Ở bên kia đầu dây, Mark bất lực bỏ điện thoại xuống bàn. Dường như cậu ấy đã đi rồi.

Mất nhiều năm như vậy mới có thể gặp lại, giờ anh sẽ phải mất thêm vài năm nữa thì mới có thể gặp lại cậu ư...

Cùng lúc ấy, máy bay cất cánh, đem theo người anh đang nhớ về đi đến vùng đất khác.

Cầu Chúa, xin người hãy cho con cơ hội được gặp lại em ấy. Nhất định con phải giữ người ấy lại.

Cậu ấy, chính là định mệnh, là tâm can của đời con.

_______________________________________

Một tuần sau, dường như lời cầu nguyện của Mark đã được Chúa đáp lại.

Trong một lần đi tiếp khách ở một nhà hàng, anh vô tình gặp được BamBam hiện đang làm quản lí ở đó. Cánh tay cậu tuy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng cậu đã rất nhanh thích nghi với môi trường làm việc. Mark nhận ra tất cả nhân viên ở đây đều rất quý BamBam.

Và từ sau lần vô tình ấy, Mark quay về Los Angeles, xin chuyển công tác đến Kentucky. Nhà hàng nơi BamBam làm việc nghiễm nhiên trở thành nơi ăn trưa của anh.

Mark vẫn luôn nhìn theo BamBam mỗi khi cậu xuất hiện, cậu rất hợp với bộ vest đồng phục của nhà hàng. Nó như tôn lên nét đẹp riêng của cậu.

Nhưng anh ghét khi ai đó gọi cậu bằng cái tên hiện tại "Daniel", bởi nó không phải là con người thật của BamBam mà anh từng biết.

Thật may mắn khi Chúa một lần nữa đã chiếu cố cho anh, giúp anh có cơ hội tiếp xúc cậu.

Chuyện xảy ra vào một buổi trưa nọ, Mark đang dùng bánh tráng miệng thì nghe tiếng la hét chói tai từ một quí bà ngồi ở bàn ngay sau bàn anh.

_Các người phục vụ như vậy hả? Tại sao trong bánh lại có bơ đậu phộng? Tôi đã bảo tôi bị dị ứng rồi cơ mà. Quản lí đâu? Gọi quản lí cho tôi.

Trông bà ta rất tức giận. Mark nhìn qua tấm gương gắn trên tường, trong đầu thầm khinh bỉ người phụ nữ lắm tiền nhưng thiếu lịch sự kia. Và cái thái độ thô lỗ của bà ta đạt tới đỉnh điểm khiến anh không thể nào im lặng được nữa.

Ngay khi BamBam vừa xuất hiện, bà ta toan giơ tay định giáng cho cậu một tát thì anh liền cầm lấy tay bà ta. Mụ nhìn anh giận dữ, hét vào mặt anh.

_Đừng có xen vào chuyện của tôi.

_Vậy bà cũng đừng có hòng đụng vào cậu ấy.

Người phụ nữ kia giận đến tím mặt lại. Trái ngược với bà, Mark bình thản cầm dĩa bánh bà ta lên, phát hiện ra chỗ bơ đậu phộng bà ta nói đến. Anh thò tay giựt lấy cái nĩa trong tay bà ta, gạt sạch lớp bơ sang một bên, cẩn thận dùng giấy ăn lau sạch cái nĩa.

_Vậy là ăn được rồi. - Anh đút tay vào túi quần - Nhà hàng này đông người, đầu bếp rất bận rộn, đôi khi họ có thể vô ý mắc lỗi. Là đồng loại với nhau, bà nên rộng lượng hiểu cho họ.

Bà ta dường như không thể đáp trả lại gì thêm, đùng đùng rút tiền ném xuống bàn, hằn học cầm túi rời đi. Mark xoay lưng trở lại bàn, để lại cậu quản lí đứng trơ ở đó.

Món tráng miệng vừa đem ra, Mark ngẩng đầu lên thì thấy một người quen thuộc đứng trước mặt.

Daniel âm u nhìn người trước mặt, nhỏ giọng ra lệnh:

_Một lát anh xong bữa, chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top