Chap 1
Giữa sân trường đầy nắng trong cái tiết trời lạnh giá đặc trưng của vùng ôn đới, cậu, một chàng trai đến từ Thái Lan - một đất nước nhiệt đới gió mùa, vẫn kiên nhẫn chờ người mình thích. Hôm nay, cậu muốn tỏ tình với anh.
Hình ảnh anh chợt thoáng qua trong đầu khiến BamBam cười nhẹ, làn da cậu trắng bệch ra, đôi môi sưng đỏ vì trời rét. Nhưng cậu chịu được, vì cậu muốn gặp anh, muốn thổ lộ hết với anh.
Anh cũng như cậu, là một học sinh trao đổi đến từ Mĩ. Anh là Mark Tuan, hình mẫu lí tưởng của bao cô gái trong trường, là một người đàn anh giỏi thể thao, Toán và thạo tiếng Anh. Cậu nhận ra mình thích anh từ sau vài lần gặp mặt ở lớp học thêm.
BamBam vẫn luôn nhớ cái khoảnh khắc anh chủ động tiến lại làm quen với cậu. Cậu khi ấy đã rất bối rối và ngại ngùng, vì cậu vốn là người sống nội tâm chứ không phải là người hướng ngoại như anh.
Lần đầu tiên Mark rủ BamBam đi chơi là vào Lễ Giáng sinh, cả hai cùng đi nhà thờ rồi đi ăn, đi dạo phố. Thậm chí hôm ấy, Mark đã hùng hồn tuyên bố sẵn lòng xem cậu như người em trai mà yêu thương. BamBam đã rất vui, và đó cũng là lúc cậu nhận ra tình cảm của mình.
Mải chìm vào những kỉ niệm đẹp trong quá khứ, BamBam nhận ra Mark đã xuất hiện. Nhưng giây tiếp theo, cậu cảm giác cả thể xác và linh hồn mình bị đâm một nhát vậy.
Mark từ trong dãy nhà thể chất đi ra, bên cạnh anh là một cô gái rất xinh. Họ nắm tay đi với nhau rất tình tứ, cô gái kia tựa đầu vào vai anh. Mark nhìn cô và cười ấm áp, nụ cười tưởng chừng chỉ mình cậu mới nhìn thấy.
_Bam!- Anh tiến lại, dùng tay kia vỗ vào vai cậu, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô gái nọ- Đã để anh chờ lâu rồi.
_Không sao đâu anh.- Cậu cười gượng gạo nhìn anh rồi nhìn sang cô gái.
BamBam thầm cầu nguyện trong đầu rằng, đây không phải là bạn gái của anh.
Nhưng đời có bao giờ thiếu chữ "ngờ".
Cô gái kia nhanh nhẹn cúi đầu chào cậu và tự giới thiệu mình là bạn gái anh.
BamBam tưởng như cậu nghe thấy âm thanh tim cậu đang vỡ ra từng mảng.
Mark dường như vẫn mải chìm trong hạnh phúc được sóng đôi với người bạn gái mình mà không nhận ra điều khác lạ trong biểu cảm của BamBam. Cũng tại cậu đã quá nhanh giấu đi nỗi đau, không cho nó biểu hiện ra ngoài. BamBam nở nụ cười nhẹ.
_Tuyệt thật. Chúc hai người hạnh phúc.
_Ừm, hôm nay anh phải đưa cô ấy đi ăn tối nên...- Mark ậm ừ- Anh sẽ cố gắng về sớm. Em nên về kí túc xá đi, nhìn em sắp đóng băng rồi, Bam.
_Vậy... em đi trước.
Cậu chào hai người rồi rời đi.
==================================
9 giờ tối, Mark trở về kí túc xá sau khi đưa bạn gái về nhà. Khi nãy BamBam có nhắn tin bảo ra cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ nên anh cũng không thấy lạ khi trong phòng không có ai. Anh mở tủ lạnh, lấy chai nước ra và uống.
Anh vừa ngồi xuống giường, điện thoại chợt đổ chuông liên hồi. Mark cầm máy lên. Ở đầu dây bên kia là âm thanh của sự khẩn trương và gấp gáp kèm theo hốt hoảng.
_Mark, BamBam, thằng bé nhảy cầu rồi.
Cánh cửa kí túc xá vừa đóng lại bất ngờ bị mở ra, chàng thanh niên người Mỹ lao đi như một mũi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top