[Shortfic/PG/ChenMin] Grandfather's Clock [Chap 5]
Min Seok khẽ dụi mắt, chống tay ngồi dậy. Khóc nhiều khiến anh từ từ lịm đi lúc nào không hay biết, cũng có lẽ do gần đây mệt mỏi quá. Vào nhà tắm rửa mặt lại cho tỉnh táo, anh phát hiện mắt mình sưng húp, bất giác mỉm cười đau đớn:
- Kim Min Seok. Trông hai mắt mày hệt như mắt gấu trúc vậy. Không. Gấu trúc còn đáng yêu, nên may mắn hơn mày gấp vạn lần. Người ta còn yêu quý nó. Xem kìa, hình như giờ không ai cần tới mày nữa rồi...
Bước xuống lầu, anh nghe thấy tiếng bà Nah gọi:
- Cậu Min, ban nãy tôi có mang đồ ăn trưa lên cho cậu nhưng gọi mãi không thấy cậu trả lời. Sáng nay cậu đã không ăn gì, bây giờ tôi dọn cơm ra để cậu ăn nhé?
- Dạ. Không cần đâu ạ. Cháu cảm ơn bà. Cháu không muốn ăn... Bà ơi cho cháu hỏi... Jong Dae đâu rồi ạ?
- Hình như cậu ấy ở trong phòng. Không ăn sao được chứ, sáng nay tôi thấy phần ăn của cậu còn nguyên... Đợi đã... Cậu đi đâu vậy... - Bà giúp việc chưa kịp nói xong thì Min Seok đã chạy mất. Bà cũng chẳng gọi anh lại nữa, nghĩ có lẽ anh đi tìm Jong Dae...
Anh gõ cửa phòng, khẽ gọi:
- Jong Dae, hyung vào được chứ?
Một lát sau mới nghe thấy tiếng trả lời:
- Hyung vào đi...
Bước vào phòng, Min Seok thấy Jong Dae đang nằm trên giường, tay phải đặt ngang mắt, trông vẻ mặt của cậu có vẻ mệt mỏi. Anh lo lắng, vội chạy lại:
- Em khó chịu sao Jong Dae? Em cảm thấy thế nào? Có cần hyung lấy thuốc không?
Từ lúc bị tai nạn, thân thể của cậu không tốt như trước, thời tiết thay đổi thường hay đau người, cũng rất dễ cảm mạo. Anh đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Nhưng đáp lại thái độ ấy của anh, cậu gạt bàn tay ấy ra, nhàn nhạt trả lời:
- Hyung làm sao vậy? Thỉnh thoảng em vẫn thế này, đâu cần phải lo lắng quá lên như vậy?
- Hyung chỉ là... Xin lỗi...
- Đừng có động một tí là xin lỗi như vậy. Sáng hyung cũng xin lỗi, bây giờ cũng xin lỗi, em chán nghe tiếng xin lỗi của hyung lắm rồi.
- Hyung... - Anh không nghĩ lại làm cậu giận, nên cũng không biết phải nói gì nữa, đành lảng sang chuyện khác - Hyung lấy thuốc cho em nhé...
- Em có phải trẻ con đâu. Đau thì tự mình phải biết đi lấy thuốc chứ. Em uống rồi. Bị mù đâu có nghĩa là những việc đơn giản như vậy em cũng phải nhờ người khác? Hyung nghĩ em vô dụng vậy sao?
- Không phải... Hyung không có ý đó mà...
- Em mệt rồi. Hyung về phòng đi để em nghỉ ngơi...
Bầu không khí lại trở nên nặng nề như âm cả chục độ. Jong Dae nghe thấy tiếng bước chân dần xa, nhưng rồi lại dừng lại, sau đó một giọng nói lí nhí vang lên:
- Hyung có thể ở lại không? Hyung sẽ không nói gì, sẽ không phiền em nghỉ ngơi, chỉ ngồi ở đây thôi. Thật đấy. Hyung không làm gì đâu...
Khựng lại trong giây lát vì không ngờ cuối cùng anh lại làm vậy, cậu chỉ lạnh lùng trả lời:
- Tuỳ hyung...
Cậu quay lưng vào bên trong tường, trùm chăn lên, tránh đối mặt với anh. Để anh nghĩ là cậu ngủ cũng được. Còn anh, thấy phản ứng của cậu như thế, vết thương trong lòng như lại bị khoét sâu thêm, phải kìm nén lắm mới không rơi nước mắt. Cậu không thể nhìn thấy bàn tay anh đã bị móng tay ghim vào đến bật máu, chỉ vì không muốn cậu biết rằng anh đang muốn khóc. Lặng im ngồi đó nhìn cậu, nhìn vào bóng lưng kia, anh tự hỏi từ lúc nào mà giữa hai người lại tồn tại khoảng cách lớn đến như vậy. Anh đưa tay ra... Rõ ràng chỉ cách nhau có chút xíu, mà cảm giác như xa tận chân trời, không có cách nào nắm bắt... Vừa mới hôm qua anh còn nằm trong vòng tay của cậu, nghe cậu hát, thế nhưng... Anh tự hỏi ông trời vì sao lại đối xử với anh phũ phàng đến thế, nhưng không kiếm được câu trả lời...
Không biết Min Seok đã ngồi đó bao lâu, đến khi cảm giác như nửa ngày đã trôi qua, anh mới đứng dậy định xuống bếp xem bà Nah chuẩn bị bữa tối. Tuy cậu không muốn anh làm đồ ăn cho cậu nữa, nhưng chí ít anh cũng muốn nói với bà ấy những món cậu thích ăn, để bà ấy có thể làm. Có lẽ do ngồi quá lâu một tư thế, khi đứng lên, anh nhất thời bị choáng váng, hai chân tê rần, nên bị ngã xô đổ chiếc đèn ngủ trong phòng, làm nó vỡ tan. Jong Dae mới thiu thiu ngủ thì bị giật mình, sẵn cớ nổi cáu:
- Chẳng phải hyung đã hứa là sẽ để em yên tĩnh nghỉ ngơi? Hyung làm vỡ cái gì vậy hả?
- Hyung xin lỗi. Hyung quệt phải cái đèn nên...
- Lúc nào hyung cũng chỉ biết xin lỗi. Em muốn nằm một chút cũng không được nữa. Hyung không thể cẩn thận hơn được sao? Sao có thể bất cẩn thế chứ?
- Em đừng giận hyung. Lần sau hyung sẽ cẩn thận hơn mà. Bây giờ hyung sẽ dọn dẹp và ra ngoài ngay. Hyung xin lỗi...
Jong Dae khó chịu nằm xuống, trùm chăn kín mít.
- Cái đó hyung xuống nói để bà Nah dọn là được rồi. Hyung dọn... - Cậu đang định nói "sợ sẽ bị mảnh vỡ cứa vào tay" nhưng lại sửa lại - ... Nhỡ lại làm vỡ thêm cái gì thì làm sao em nghỉ được.
Min Seok ngỡ ngàng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Vậy... Hyung ra ngoài...
...
Vài ngày sau đấy, thái độ của Jong Dae với Min Seok cũng vẫn là lạnh nhạt như vậy, khiến anh rất buồn. Bữa ăn tối diễn ra vẫn trong không khí căng thẳng, nên anh cũng chẳng buồn ăn, lại chỉ ăn cho gọi là có rồi lên lầu. Còn lại một mình, Jong Dae vịn vào bàn ăn muốn đứng dậy, ai ngờ vấp phải chân ghế. Cậu lảo đảo ngã dúi dụi. Từ trên tầng nghe thấy tiếng động mạnh, Min Seok vội vàng chạy xuống, nhìn thấy cậu ngã liền chạy vội ra đỡ. Anh sơ ý kéo phải khăn trải bàn, khiến toàn bộ bát đĩa và đồ ăn trên bàn rơi trúng người cậu...
- Hyung... Hyung xin lỗi... Hyung không cố ý... Em không sao chứ? Để hyung lau dùm em...
- Anh làm sao vậy hả? Sao có thể bất cẩn như thế? Anh không biết nhìn sao? - Lần này cậu có vẻ nổi giận
- Hyung xin lỗi... Hyung thấy em ngã, đang muốn đỡ em nên...
Jong Dae hất tay anh ra khỏi người:
- Anh tránh xa tôi ra một chút. Đỡ cái gì chứ? Thực ra anh không hề có ý định muốn giúp đỡ tôi mà muốn gây hoạ cho tôi phải không? Anh cố tình hất mấy thứ đó lên người tôi có phải không?
- Jong Dae... Hyung không cố ý thật mà... Em đừng giận... - Min Seok định đỡ cậu đứng lên nhưng lại một lần nữa bị gạt ra:
- Tôi nói anh tránh ra mà. TRÁNH RA... Đừng động vào tôi...
- Jong Dae... Hyung xin lỗi... Để hyung đỡ em...
Cậu hất anh ra. Hất mạnh tới độ làm anh ngã dúi ra đất. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt ngập nước, còn cậu thì vẫn tiếp tục nổi giận:
- Tôi đã nói anh đừng xin lỗi nữa mà. Lúc nào anh cũng xin lỗi, xin lỗi, anh cho rằng làm sai chỉ cần một câu xin lỗi của anh là xong hả? Tôi chán nghe cái câu đó lắm rồi...
- Hyung... Xin lỗi em... Lần này nữa thôi...
Nói rồi Min Seok chạy đi. Chạy khỏi căn biệt thự, chạy khỏi nơi hai người gắn bó bao nhiêu lâu, và trong suy nghĩ của Jong Dae, có lẽ cũng là đi khỏi cuộc đời cậu. Chỉ là trong giây phút ấy, anh không kịp nhìn thấy, cậu cũng đã khóc, khóc khi điều cậu mong muốn thành sự thật, khóc khi anh chính thức bỏ đi...
Bà Nah chạy tới đỡ Jong Dae dậy, nói với cậu người kia đã đi rồi... Cậu chỉ nói với bà lấy dùm mình chiếc điện thoại, cũng không nói gì thêm nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top