Chap 7

Jihoon mệt mỏi về nhà, một mạch lên phòng ngủ. Cậu thả mình xuống nệm giường ấm áp. Hôm nay có quá nhiều điều xảy đến với cậu. Kang Daniel thích cậu, đúng như lời Lee Maguu nói. Jihoon thở dài, tay ôm lấy máy điện thoại.

_jeojjangg_: Linlin hyung, em có chuyện muốn nói.

Lại Quán Lâm đang trùm chăn ấm áp, nhìn thấy tin nhắn của "crush" thì bật dậy.

_cuoiholoi_: Em nói đi.

_jeojjangg_: Nếu bây giờ có người tỏ tình với anh, anh sẽ đáp trả họ như nào?

_cuoiholoi_: Tỏ tình? Ai tỏ tình với em à?

_jeojjangg_: Nae.

Người đầu bên kia lòng như lừa đốt. Anh còn chưa tỏ tình với cậu, tại sao lại có tên dám hớt tay trên chứ. Quán Lâm không chần chừ nhắn lại.

_cuoiholoi_: Là người đi với em hôm nay, đúng không !

_jeojjangg_: Linlin hyung... Tại sao anh biết?

Lại một lần nữa Quán Lâm để cảm xúc lấn át lí trí, tay hoạt động nhanh hơn não. Anh tay tự đập vào đầu mình, tại sao những lúc này anh lại thiếu suy nghĩ đến vậy, nhỡ Jihoon phát hiện ra thì sao.

_cuoiholoi_: Tại sao lại không? Tôi có thể đoán bừa mà.

_jeojjangg_: Ra là vậy.

_cuoiholoi_: Và em thích hắn?

_jeojjangg_: Không, em không thích. Em chỉ coi anh ấy như anh trai mình...

_cuoiholoi_: Rõ thế còn gì, không yêu thì không đồng ý, bây giờ em định đồng ý à?

_jeojjangg_: Vậy ư? Chỉ thế thôi? Thanks 💓

.

Như mọi ngày, Jihoon từ sáng sớm đã có mặt ở chỗ làm.

- Jihoon, mày đến rồi! - Lee Maguu từ phòng nhân viên nhảy ra, ôm chầm lấy Jihoon.

- Lại có chuyện gì à?

- Sao lại không? Ngồi mòn đít ở đây nửa tiếng mà chả có ma nào tới, sợ muốn chết.

- Không có ai tới? Seungwoo hyung cũng không?

- Ừ.

Jihoon trong lòng hoảng hốt kinh khủng, chưa bao giờ Ong Seungwoo lại đến muộn như thế. Cậu cầm máy, bấm số gọi cho Seungwoo.

Đáp lại Jihoon không phải Seungwoo hyung mà lại giọng bà cô tổng đài quen thuộc. Cậu thở dài.

- Có lẽ Seungwoo hyung ốm hoặc thế nào đấy! - Daehwi vỗ vai cậu. - Tan làm chúng ta đến nhà hyung ấy.

- Ừ, có lẽ vậy.

.

.

.

- Daehwi, mày kháo cửa, tao ra ngoài bắt taxi trước.

- Ừ.

Jihoon khoác chiếc áo lông vũ treo trên mắc, dặn dò người đang hì hục lau nhà kia. Cậu bước ra khỏi quán, trước mặt có bóng dáng cao cao chặn.

- Park Jihoon.

- Daniel hyung. Hyung cùng em đi tìm Seungwoo hyung. - Jihoon như vớ được vàng, cậu không phải bắt taxi nữa, người trước mặt cậu đã có em xế hộp to đùng kia rồi.

- Anh vẫn cần câu trả lời của em.

- Nhưng Seungwoo hyung...

- Kệ anh ấy đi, Seungwoo đâu phải người anh quan tâm! Anh bây giờ chỉ quan tâm câu trả lời của em. Park Jihoon, em làm người yêu anh được không? Anh thực sự rất thích em!

Jihoon bị Daniel áp sát vào cửa kính, mùi oải hương dịu nhẹ bình thường cậu rất thích nhưng chẳng hiểu sao hiện tại lại làm cậu thấy khó chịu. Không, cậu không khó chịu vì mùi oải hương, cậu khó chịu vì nam nhân trước mặt mình. Tại sao lại có một người vô tâm khi bạn bè của mình mất tích như vậy? Cậu hất tay anh ra.

- Kang Daniel, trong lúc cấp bách như thế này mà anh vẫn còn nghĩ tới chuyện đó ư? Thôi, em sẽ trả lời anh, EM KHÔNG ĐỒNG Ý ĐÂU KANG DANIEL! Một phần vì em không hề thích anh, một phần vì em nghĩ cho Seungwoo hyung...

- Seungwoo, em mở mồm ra là Seungwoo! Seungwoo thì quan trọng gì, hay em thích anh ấy? - Kang Daniel như kẻ mất trí, tay ghì chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia

- Anh... Anh đúng là chẳng hiểu người khác gì hết! - Jihoon mặt sầm lại, chẳng chần chừ mà quạt thẳng vào bề trên. - Em nghĩ cho Seungwoo hyung vì hyung ấy thích anh, SEUNGWOO HYUNG THÍCH ANH ĐẤY ĐỒ NGỐC! Vậy mà anh suốt ngày cư xử lạnh nhạt với hyung ấy, hyung ấy đau buồn thế nào anh còn chẳng để ý, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chỉ muốn giành những gì anh thích về cho mình. Em quá thất vọng về anh đấy Daniel!

Kang Daniel mở to mắt, chưa tiêu hoá nổi câu nói, đến lúc tiêu hoá xong rồi thì mặt thẫn thờ, hai tay buông xuôi, Jihoon nhân lúc đấy kéo tay Daehwi đứng bên cạnh đi cùng. Daniel không đưa hai cậu đi, chẳng sao hết, hai cậu có thể bắt taxi.

.

- Chết thật, cửa khoá, bấm chuông thì không có ai mở cửa. 10h rồi hyung ấy còn ra ngoài làm gì chứ? - Jihoon nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn lên cánh cửa gỗ sờn mốc, đã 30 phút trôi qua cậu và Daehwi đứng trước cửa nhà Ong Seungwoo nhưng chẳng động tĩnh gì hết.

- Nhỡ anh ấy bị bắt cóc thì sao? - Lee Maguu chuyên ra nghĩ đến điều tiêu cực, nhưng lần nào cậu cũng đoán trúng phóc nên khiến cả hai cậu nhóc mặt xanh lại, ôm nhau sợ sệt.

- Không có chuyện đó đâu... Seungwoo hyung khoẻ lắm... Bảo hyung ấy bắt cóc người khác thì hợp lí hơn là bị bắt cóc...

- Nhiều người chuốc mê cũng bị bắt cóc mà. Mày ơi, nhỡ khi như thế thật thì sao?

- Nín đi đừng khóc! Chắc chắn Seungwoo hyung chỉ đi đâu đó thôi, không bị bắt cóc đâu, muộn rồi tao với mày nên về nghỉ ngơi mai còn đi làm nữa.

Jihoon ôm chặt lấy Lee Daehwi đang thút thít, dỗ dành. Seungwoo hyung như anh trai của cậu, đương nhiên cậu phải lo lắng cho hyung, cậu có thể lục tung cả nước Hàn Quốc này để tìm anh cũng được. Nhưng quan trọng nhất bây giờ là họ Lee kia, không thể để cậu nhóc khóc tu tu như vậy được. Park Jihoon đành đưa cậu về nhà.

.

- Ah, kem chảy rồi!

Quán Lâm mải nghĩ cách tán đổ Jihoon mà quên mất câu kem đang nhão thành nước, chảy đầy tay mình. Anh vội vàng kiếm vòi nước công cộng để rửa tay, còn cây kem thì ngậm ngùi vứt vào sọt rác. Haizz, mới ăn có một miếng mà đã chảy hết rồi. Điện thoại anh bỗng nhiên rung lên một hồi.

_jeojjangg_: Linlin hyung à, em buồn quá! Giá như bây giờ anh có thể ở đây nói chuyện với em thì tốt.

Park Jihoon cần anh? Quán Lâm như mở cờ trong bụng, vội vàng nhắn tin lại.

_cuoiholoi_: Em đang ở đâu??

_jeojjangg_: Em không biết. Chỗ có cái cây to to gần sông Hàn, nhưng em cũng không chắc...

Quán Lâm đọc xong liền nhét máy vào túi, chạy một mạch tới sông Hàn. Thật may mắn chỗ đó cũng khá gần nên một đoạn, anh nhìn thấy bóng dáng một thiếu niên ngồi nhặt sỏi ném xuống hồ.

- Jihoon?

- Quán Lâm...

Jihoon ngước lên, đôi mắt sưng húp đầy bất ngờ nhìn anh. Giọng nói cậu hơi run nhẹ, là khóc sao? Anh ngồi xuống cạnh cậu.

- Khóc à?

- Không, tôi không khóc!

Jihoon lấy bàn tay dính đầy cát lau lau lên mặt. Ngốc thật, cậu vốn chẳng giỏi nói dối mà vẫn cố tình nói, liệu có người tin cậu? Quán Lâm kéo tay Jihoon xuống, đưa chiếc khăn tay lấy trong túi mình cho cậu.

- Làm thế rất bẩn.

- Cảm ơn anh! - Jihoon nhận lấy chiếc khăn của anh, lau sạch gương mặt lấm lem của mình. - Tại sao anh lại ở đây?

-... Tình cờ đi qua thôi. - Giỏi, giỏi thật! Khả năng đóng kịch của anh đúng là thuộc hạng thượng thừa, ngây thơ như Jihoon một trăm phần trăm sẽ tin là thật. - Nhưng mà... Tại sao cậu lại khóc? Ai bắt nạt cậu?

Jihoon nhếch mép, tự cười bản thân mình. Cậu bắt đầu kể chuyện Seungwoo mất tích, giọng nói ngập ngừng của cậu thật khiến xót xa lòng người. Cậu chợt dừng lại, vì Quán Lâm kia chẳng phản ứng một chút nào.

- Tôi vẫn nghe đây!

Thì ra cậu sợ anh không quan tâm. Quán Lâm mà, chuyện gì thì chuyện nhưng nếu là chuyện của Jihoon, anh sẽ lắng nghe, kể cả nhịp thở của cậu, anh cũng sẽ để tâm. Jihoon giọng dường như gấp hơn, rồi ngập ngừng. Hai bên hốc mắt cậu trào ra những giọt tinh tuý âm ấm, chảy từ từ xuống gò má phủ một lớp hồng phấn. Cậu đang khóc.

- Quán Lâm... Theo anh, bây giờ tôi phải làm gì... Tôi không muốn Seungwoo hyung bị... bắt cóc...

Giọng nói ngắt quãng của cậu làm Quán Lâm nổi lên một cỗ xót xa. Chẳng còn một sự ràng buộc như hai người lúc mới quen, Quán Lâm vòng tay ôm lấy Jihoon.

- Cứ khóc đi! Hãy coi những giọt nước mắt là nỗi phiền muộn, và việc cậu cần làm chính là gạt mọi phiền muộn ra khỏi cậu...

Jihoon nghe Quán Lâm nói thì càng khóc to hơn. Cậu ngồi yên vị cho anh ôm, đầu hơi ngả vào bờ vai rắn chắc của anh. Mùi hoa cúc trắng thơm dịu ở hõm cổ anh lấp đầy khứu giác của cậu khiến muộn phiền cũng vơi bớt phần nào.

- Jihoon, có phải bây giờ cậu có nhiều điều phiền muộn trong lòng? - Quán Lâm đợi cậu nín khóc mới bắt đầu hỏi.

- ... Nae. - Jihoon đầu vẫn yên vị trên vai anh, chẳng hiểu sao lúc này cậu lại cần chỗ nương tựa đến vậy.

- Cậu từng bảo chocolate trà xanh sẽ giúp phiền muộn bay đi mất, vậy... Hãy để tôi làm chocolate trà xanh của cậu, được không?

Quán Lâm dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người kia. Jihoon nghe câu nói bỗng nhiên nổi một cỗ xúc động, nhìn thật lâu vào đôi đồng tử kia, đôi đồng tử đen láy như bầu trời đầy sao. Lại một lần nữa, trái tim của cậu như rời khỏi lồng ngực, dùng một phép thuật nào đó khiến cậu chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Cậu ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với người kia, hôn lên má anh. Dù chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng cả anh và cậu, hai má bỗng nhiên đỏ ửng. Quán Lâm bất ngờ với hành động của Jihoon, người bất động, đơ ra nhìn gương mặt ngại ngùng đang cố che giấu bằng cách dúi mặt vào chiếc áo hoodie màu đen. Anh bật cười, xoa nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ của cậu.

- Ah~ Đáng yêu thật~

- Tôi chưa có đồng ý đâu.

Jihoon mặt đã đổ giờ còn đỏ hơn, cố chôn mình vào chiếc áo rộng thùng thình. Park Jihoon, có phải cậu đã thích Quán Lâm rồi đúng không?

.

Sáng hôm sau, Jihoon đi làm trong tâm trạng phấn khởi hơn hẳn. Vì hôm nay là thứ hai, cậu sẽ lại được gặp Lại Quán Lâm. Nhưng mà gặp Lại Quán Lâm thì sao, liên quan đến cậu chăng? Cậu cũng chẳng biết, nhưng mỗi khi cái tên đấy vang lên trong đầu cậu thì mặt cậu lại đỏ bừng, tim cậu đập thành bản tình ca, đầu óc cậu lại quay cuồng như chong chóng.

- Jihoon, rớt trà rồi kìa!

Giọng một anh nhân viên làm Jihoon sực tỉnh sau giấc mơ mang tên Lại Quán Lâm. Cậu vội vã đặt bình trà nóng xuống mặt bàn, ôm lấy bàn chân bị nước trà nóng bỏng đổ vào. Haizz. Nếu không phải nghĩ về anh ta thì cậu đâu đến mức này. Jihoon ngồi bệt xuống đất, thổi phù phù bàn chân đang rát đỏ.

- Này, dùng đá mà chườm!

- Ca... Cảm ơn... Ế? Lại Quán Lâm, sao anh lại ở đây?

Jihoon nhận túi đá chườm từ tay một người lạ hoắc, ngước lên thì nhận ra đó là anh. Cũng phải thôi, bình thường giờ này mọi hôm anh cũng đã ở đây rồi. Quán Lâm ngồi bệt xuống, giành túi đá từ tay Jihoon, cẩn thận chườm lên ngón chân cậu. Chút lành lạnh chạm vào làn da tấy rát khiến cậu hơi phản ứng.

- Đau à?

-Không... Hơi hơi...

- Nếu đau thì cứ bảo, tôi sẽ làm nhẹ tay.

Jihoon gật nhẹ đầu, mắt đưa ngắm người con trai đang ân cần "chăm sóc" chân cậu. Ở góc độ này, trông anh thật đẹp, nhưng đẹp một cách hiền hoà, ôn nhu chứ không phải lạnh lùng như cậu từng thấy. Đôi mắt anh nhìn cậu lúc này cũng ánh lên sự xót xa, lo lắng chứ chẳng phải thờ ơ, vô tâm. Quán Lâm cũng thấy mình bỗng nhiên khác quá, bấy lâu nay toàn được mọi người hầu hạ yêu chiều, vậy mà bây giờ chính bản thân anh lại quan tâm, chăm sóc cho một người. Có người nói, tình yêu ban cho ta một cảm xúc lạ thường, liệu đây có phải là cảm xúc ấy không?

- Quán Lâm... Anh thích tôi phải không?

Jihoon trút mọi can đảm của mình lên câu nói, dường như cậu cũng mong chờ một cái gật đầu của người kia. Quán Lâm dừng lại, nhìn cậu chăm chú, rồi tiếp tục chườm đá lên chân cậu.

- Tôi t...

Lại Quán Lâm đang định bày tỏ tình cảm của mình thì một bóng dáng cao lớn xông vào cửa tiệm.

- ONG SEUNGWOO!

.

.

.

.

.

.

.

________________________To be continued _____________________

Biến to biến to! 😱😱 Chap sau NielOng on top nha, chap này hường hường một chút nhưng chap sau... hmm... xám xịt?? Có thể 😂😂 Mọi người nhớ ủng hộ Au nha, Au sẽ cố gắng viết thật hay. 💋💋

🌟 8 vote Au ra chap ms nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top