Chap 5

Từ lúc biết người tương tác với mình trên Chatible là Park Jihoon, Lại Quán Lâm chăm chỉ nhắn tin với cậu nhiều hẳn. Anh hỏi cậu đủ thứ trên trời dưới biển, đến khi nào chẳng có gì để hỏi thì sẽ chuyển sang nói về bản thân. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu có năn nỉ ỉ ôi thì Quán Lâm nhất quyết không khai tên thật, chỉ dặn cậu hãy gọi anh là Linlin.

Còn về phần Jihoon, tự nhiên thấy anh "người lạ" trên Chatible chủ động trò chuyện với cậu khiến cậu bất ngờ, xen lẫn một chút vui sướng. Trước tới giờ cậu toàn tâm sự với Daehwi, nhưng Daehwi có bạn trai rồi, lại còn đã ra mắt bố mẹ nữa, cậu ấy bận rộn lắm, Jihoon chẳng dám nói chuyện với cậu lâu. Nhưng may quá, từ nãy đã có người để cậu chia sẻ rồi.

_jeojjangg_: Linlin hyung!

_cuoiholoi_:

_jeojjangg_: Khi nào em với anh gặp nhau đi.

Câu nói của Jihoon khiến Quán Lâm đang uống nước giật mình, thiếu điều phun thẳng vào mặt mama ngồi đối diện.

- Làm sao thế con?

- Không có gì. Chỉ là con đang nhắn với bạn.

- Con có bạn à??

Bà Lại nghe thấy từ "bạn" phát ra từ miệng cậu con trai, không khỏi ngạc nhiên. Chẳng là từ trước đến giờ, Quán Lâm chẳng thân thiết với ai, vậy mà giờ lại có một người bạn từ trên trời rơi xuống, chẳng phải nói bà vui tới mức nào.

- Khi nào cho mẹ gặp bạn con đi.

- Không được!

- Sao lại không? Chẳng phải là bạn con sao?

Quán Lâm chưa muốn lộ mặt cho Park Jihoon biết, anh phải nghĩ ra một lí do gì đấy để mama đỡ mong chờ.

- Cậu ấy... Ở xa lắm, cả có việc làm rồi, con không muốn tốn thời gian của cậu ấy.

Rồi anh lại chúi mặt vào điện thoại.

_jeojjangg_: Khi nào em với anh gặp nhau đi.

_cuoiholoi_: Hiện tại tôi rất bận, gặp nhau cũng khó lắm.

_jeojjangg_: Vậy hử? 😔

Cái icon này là sao? Jihoon của anh có lẽ buồn vì không được gặp anh? Ah không thể để Jihoon bé nhỏ buồn được. Quán Lâm gãi gãi đầu, bây giờ phải giải quyết thế nào đây?

_cuoiholoi_: Rồi tôi sẽ sắp xếp lại lịch của mình, khi nào rảnh sẽ báo với cậu.

_jeojjangg_: Yeah! Linlin hyung đúng là người tốt! 💓

.

Hôm nay Jihoon phải làm thêm ca buổi tối nên rất mệt, giá như nhà cậu gần nơi cậu làm việc thì có phải tốt hơn biết bao nhiêu không.

- Ah mệt quá. Ra sân bóng ngồi tí cho mát.

Jihoon tạt qua một cửa hàng tiện lợi, mua một cây kem rồi ra sân bóng rổ đối diện hóng mát. Buổi tối, sân bóng ít người chơi hơn, lại còn là chỗ đón gió nên rất mát, ngày bé cậu hay trốn bố mẹ ra đây ngồi mấy hôm hè nóng bức. Nhẹ nhàng đáp vòng ba xuống ghế đá, Jihoon thở hắt một tiếng. Ah, trời nhiều sao quá. Lâu lắm Jihoon mới thấy nhiều sao như vậy.

- CÚI ĐẦU XUỐNG!!

Một giọng nói hét lên như ra lệnh khiến cậu quay đầu lại. BỘP! Quả bóng rổ bị ném trúng đầu Jihoon. Đau quá! Cậu thả cây kem xuống, hai tay ôm lấy đầu. Một nam nhân dáng cao cao chạy hớt hải về phía cậu.

- Xin lỗi... Tôi không cố ý... Nhưng tôi đã bảo cậu cúi đầu xuống rồi...

Jihoon tay ôm đầu, không phản ứng một chút gì. Người kia nghĩ cậu đau phát ngất, liền ngồi thụp xuống, tay kéo tay cậu ra.

- Park Jihoon?

Người ta gọi tên cậu, cậu quay ra. Gương mặt kia nằm gọn trong đôi đồng tử nâu sáng của cậu, nhưng đầu óc cậu cứ ong ong, chẳng nhận ra nổi ai trước mặt cậu. Hai mắt cậu từ từ khép lại, mỏi lắm rồi...

.

"Jihoon à, đau lắm không?

Này, cậu ngất rồi à?

Đã bảo cúi đầu xuống rồi mà.

Đừng cử động, tôi đưa cậu đến bệnh viện đây..."

Jihoon mở mắt. Một màu trắng lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng. Là bệnh viện? Jihoon gượng dậy, tay ôm đầu. Để xem nào, cậu đang ngồi ở sân bóng, rồi một quả bóng phi trúng đầu cậu, cuối cùng thì cậu ngất và nằm ở đây. Nhưng ai đã đưa cậu tới? Jihoon chau màu, suy nghĩ, cùng lúc đó cánh cửa gỗ bật mở.

- Cậu đỡ chưa?

Jihoon nheo mắt nhìn người đang đi vào.

- Quý khách...

- Đây không phải nơi làm việc, cứ gọi tôi bằng tên là được. Mà tôi chưa nói tên cho cậu đúng không? Tôi là Lại Quán Lâm.

Lại Quán Lâm đưa cho Jihoon hộp sữa anh vừa mua ở canteen bệnh viện, tiện tay để cặp lồng đựng cơm lên mặt bàn đối diện với giường bệnh.

- Cậu biết cậu ngất bao lâu rồi không?

-... Không biết.

- Nửa ngày.

Hai chữ "nửa ngày" làm Jihoon trố mắt. Sức công phá của quả bóng rổ kia thật lớn nha, làm cậu ngất những nửa ngày. Quán Lâm, kéo chiếc bàn gần về phía Jihoon, cẩn thận mở cặp lồng.

- Thơm quá! Cơm gà à? Sao anh biết tôi thích món này vậy? - Jihoon hít một hơi, miệng không khỏi thốt lên.

- Mua bừa.

Nói dối đấy. Có lần anh đã hỏi cậu trên Chatible, may mắn là cậu không hề biết đó là anh. Jihoon bĩu môi nhìn con người kia, sao lại có người thật thà thế chứ, chẳng cảm động gì hết.

- Cảm ơn anh nha. - Jihoon miệng vừa nhai, tay giơ ngón cái lên trước mặt Quán Lâm. - Mà anh đã ở đâu suốt từ lúc tôi ngất ư?

Quán Lâm gật đầu. Ông trời thương tình anh, giúp quả bóng phi trúng đầu cậu để anh có thể chăm sóc cậu đường đường chính chính mà không sợ bị mắng. Đêm qua, anh không tài nào ngủ nổi. Đôi mắt anh chỉ chăm chú nhìn từng đường nét của con người kia. Park Jihoon thật xinh đẹp. Chẳng có vẻ đẹp nào miêu tả được cậu. Quán Lâm bị hút sâu vào vẻ thuần khiết ấy lúc nào không hay, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lướt qua trên trán cậu. "Park Jihoon, hãy để tôi chăm sóc cậu như thế này"...

- Anh tốt thật! Chắc bạn gái anh hạnh phúc lắm, Quán Lâm nhỉ...

Anh đã ngủ từ lúc nào không hay. Jihoon cười ngây ngốc. Hình như từ nãy tới giờ cậu tự nói chuyện một mình thì phải. Cậu rời khỏi giường bệnh, ngồi đối diện anh. A, tay anh lạnh quá. Cậu lấy chiếc chăn trên giường cẩn thận đắp cho anh. Đến lúc này, cậu mới để ý gương mặt anh. Da anh thật trắng, đôi môi của anh hơi nhợt màu, do lạnh quá chăng? Jihoon tay chống cằm, ngắm nhìn anh. Đôi tay không tự chủ liền đưa lên chạm vào khuôn mặt anh.

- Nhìn đủ chưa?

Hai mắt anh bỗng nhiên mở, Jihoon luống cuống thu tay mình lại, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên.

- Anh lạnh quá, tôi lấy chăn đắp cho anh... - Jihoon miệng lắp bắp nói, thực sự cậu không giỏi biện hộ như cậu nghĩ.

- Ừ... Tôi lạnh lắm. Tôi sẽ ôm cậu cho đỡ lạnh.

Quán Lâm mặt dày kéo Jihoon vào lòng, ôm thật chặt. Lúc này, thực sự khác với những gì cậu cảm nhận. Quán Lâm thật ấm, mọi người có lẽ cũng cần một Quán Lâm để ôm ấp vào mỗi dịp đông giá rét như này. Hai má Jihoon bỗng chốc ửng hồng xấu hổ. Tim cậu bỗng nhiên rạo rực. Cảm giác này là gì vậy? Ai nói cho Park Jihoon biết được không?

______________ To be continued ______________
Hường hường phấn phấn tung toé khắp nơi Ahihi 😂😂 Mọi người nhớ ủng hộ fic bằng cách vote nhé 😘😘

7 vote Au ra chap mới nha 💕😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top