Chap 4

- Daniel, cậu... thích Park Jihoon đúng không?

Seungwoo ngồi đằng sau, can đảm lắm mới dám nói câu đấy. Daniel dường như đơ người, đánh trúng tim đen chăng? Mãi vài phút sau mới định thần người đằng sau nói gì, anh quay lại.

- Em cũng chẳng biết... Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã thấy em ấy rất đặc biệt... Thậm chí em suy nghĩ về em ấy còn nhiều hơn cả nghĩ về hai bé mèo của em... Chắc em thích em ấy thật... Mà Seungwoo hyung, anh có sao không đấy?

- Không có gì...

Seungwoo miệng cười mỉm nhưng trong lòng trào dâng sự chua xót. Haizz, đơn phương một người đúng là đau khổ mà, mình yêu người, người không yêu mình, Seungwoo cũng muốn từ bỏ lắm chứ. Nhưng mỗi khi anh hạ quyết tâm, nụ cười của Daniel lại xuất hiện trước mặt anh, anh lại không thể kìm lòng. Seungwoo thở dài, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Giá như nỗi khổ tâm anh được giống chiếc lá úa vàng kia, bay đi là không còn lưu luyến tới cái cây của mình nữa...

.

Một buổi sáng thứ hai nữa lại tới. Quán Lâm khác với lần trước, dậy từ 5h, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, lựa quần áo, xịt nước hoa các thứ. Bà Lại cũng phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của con trai mình.

- Lâm Lâm, đi đâu thế?

- Đi ăn sáng.

Giọng cậu tưởng như không thay đổi nhưng thực chất mang chút niềm vui. Bà Lại miệng cười mỉm, con trai mình có bạn gái rồi chăng?

- Xin chào quý khách!

Lee Daehwi sau một tuần nghỉ đi hẹn hò với anh người yêu ở Hawaii cuối cùng cũng quay lại làm việc. Hôm nay thằng bé rất hớn hở nha, mới sáng ra mắt cứ tít lại, kể đi kể lại chuyện được anh rước về nhà ra mắt bố mẹ để chứng minh tình yêu chân thành dành cho họ Lee đanh đá kia.

- Ừm, cho hỏi cái cậu nhân viên mới tóc nâu nâu lùn lùn trắng trắng có ở đây không?

- Nhân viên mới... Lùn lùn... Trắng trắng... - Lee Daehwi chau mày nghĩ. - Ah... Tôi nhớ rồi, xem nào... Bây giờ cậu ấy chưa đến đâu, khi nào cậu ấy đến tôi sẽ báo lại. À mà quý khách gọi món gì ạ?

- Chocolate trà xanh.

- Có ngay!

Daehwi vừa lấy đồ ăn đầu vừa thắc mắc. " Tại sao ông khách này lại đòi gặp Jihoon nhỉ? Thôi chắc lại nợ nần hay choảng người ta đâm ra giờ đến xử lí đây! Ôi R.I.P cậu bạn thân, mới thở 19 năm thôi mà đã phải ra đi sớm thế."

Quán Lâm tay cầm chiếc thìa nhỏ, khuấy đều ly cà phê của mình. Đôi mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, tại sao cậu nhóc kia vẫn chưa đến nhỉ? Vừa đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, mọi sự chú ý của anh đều dồn về nơi đó.

- Park Jihoon, ngủ quên hay sao mà đến muộn thế? - Lee Daehwi nhìn cậu bạn mặc áo phao dày sụ vừa bước vào quán, miệng đã nhanh chóng trách móc.

- Ya! Hôm qua con lợn nào đòi uống rượu với tao, báo hại sáng nay không nghe nổi chuông báo thức để dậy đi làm! Là tại mày đó!!

- Sori babe~ Nhưng mà này! Có anh khách đẹp trai lắm nha, tìm mày đó! Aizaa, người đâu đẹp trai dễ sợ, da trắng, dáng đẹp, lại còn cao nữa, mày đúng là sướng đó nha!

Daehwi vừa nói, tay vừa chỉ chỉ đến chiếc bàn sát bên trong góc. Jihoon nheo mắt lại, ah, xa quá, làm sao cậu nhìn thấy được. Cậu gật gật đầu, vào phòng nhân viên thay quần áo rồi ra ngoài.

- Ah, là quý khách.

Jihoon tiến gần lại, mới ngỡ ra là vị khách hôm nọ. Nhưng anh ta trông khác quá. Nói đúng hơn là kì lạ, người gì mà sao lại mặc quần áo bóng rổ với mỗi chiếc áo khoác mỏng manh giữa cái thời tiết mùa đông 5 độ C? Anh ta bị ấm đầu chăng? Lại Quán Lâm nhìn thấy Jihoon, miệng bất giác hé lên một nụ cười nhẹ. Mắt anh lia xuống nhìn bảng tên của cậu. "Park Jihoon à?" Hai chân mày anh nhíu lại, cái tên này, nghe ở đâu rồi thì phải.

// Em là Park Jihoon...//

Nếu không nhầm thì tài khoản tương tác với anh trên Chatible cũng tên như vậy? Trùng hợp chăng? Cũng có thể anh đọc nhầm, người mới định cư ở đây 1 năm thì chắc quái gì đã phân biệt được hết tất cả kí tự tiếng Hàn.

- Cậu tên Park Jihoon à? - Quán Lâm giọng tra hỏi người đối diện.

- Nae... Mà tại sao quý khách lại hỏi điều đó? Chẳng phải bảng tên này ghi thế sao?

Jihoon bĩu môi, tay đập đập vào bảng tên dán trước ngực.

- À, ừ... Tôi không rõ lắm về tiếng Hàn...

- Oh! Vậy anh là người ngoại quốc hửm? - Jihoon như vừa phát hiện ra một thứ gì mới mẻ, cười tít mắt. - Nước nào vậy?

- A... Đài Loan...

- Ồ! Tôi cũng có quen một người sống ở Đài Bắc đó, mà mấy anh ở Đài Bắc rất là đẹp trai nha!

Lại một điểm trùng hợp nữa! Nếu người tương tác kia là Jihoon, thì chắc chắn người mà cậu quen chính là anh, vì anh là người Đài Bắc mà. Không, chắc chỉ trùng hợp thôi, trên thế giới này khối người tên Park Jihoon mà. Lại Quán Lâm vẫn đăm chiêu suy nghĩ thì bị người đối diện gọi.

- Mà quý khách, anh gọi tôi có việc gì?

- À...

- Mà quý khách không ăn chocolate đen sao? - Jihoon để ý xuống thanh chocolate anh cầm trên tay. - Vì chocolate trà xanh ngon hơn, đúng không? Tôi biết mà, trà xanh là vị ngon nhất trên đời.

- Tuỳ cậu nghĩ...

Lại Quán Lâm bỗng nhiên nhớ ra một việc gì đó. Anh mở máy điện thoại ra.

_cuoiholoi_: Này Park Jihoon.

Park Jihoon đang ngồi nói chuyện với khách thì điện thoại rung một hồi. "Lại là tên này hửm?" Cậu nhếch mép, rồi lại nhét điện thoại vào túi. Lại Quán Lâm vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy chữ "seen" to đùng hiện giữa màn hình, liều nhắn thêm tin nữa.

_cuoiholoi_: Trả lời đi.

//_jeojjangg_ đã đọc tin nhắn của bạn lúc 7h31//

_cuoiholoi_: Cậu trả lời đi không thì đừng hòng biết tên tôi.

Chiếc điện thoại trong túi quần cứ rung bần bật, cậu khó chịu lắm chứ. Jihoon lôi điện thoại ra, một dòng tin nhắn hiện ngay trước mặt cậu. "Tên này cuối cùng cũng chịu mở miệng ra rồi!" Jihoon bắt đầu type.

_jeojjangg_: Nae. Em rep rồi đấy, anh nói tên đi.

Cá đã cắn câu. Lại Quán Lâm muốn xác minh một lần nữa, liền cầm ly cà phê của mình, giả vờ "vô tình" đổ vào đồ của Jihoon.

- A, ướt rồi.

- Sori, tôi không để ý.

- Không có gì đâu, tôi sẽ vào thay đồ.

Đúng như dự đoán, Park Jihoon đặt điện thoại xuống bàn, chạy vội vào phòng nhân viên thay bộ khác. Nhân thời cơ ấy, Quán Lâm gian manh thu chiếc điện thoại của cậu, mở ra xem. May thật, cậu không để password.

_cuoiholoi_: Cậu trả lời đi không thì đừng hòng biết tên tôi.

_jeojjangg_: Nae. Em rep rồi đấy, anh nói tên đi.

Nguyên đoạn tin nhắn ban nãy hiện lù lù trước mắt Quán Lâm. Có tới 3 điểm giống nhau, chắc chắn không phải trùng hợp nữa. Khoé miệng anh khẽ cong lên, cười nhẹ.

"Park Jihoon, tôi nhất định sẽ cưa đổ em!"

____________________ To be continued _____________________

Bây giờ thì các chap sẽ từ 1k4 từ trở xuống nhé! Ngoài ra Au sẽ có một chap OngNiel on top, BaeHwi on top và các chap đấy sẽ dài hơn nha, cụ thể chap nào thì ... BÍ MẬT 🙊🙊 Mọi người nhớ vote ủng hộ Au nha, Au đã bắt đầu đi học hè nên Au sẽ cố gắng hoàn fic thật nhanh chứ vào trong năm chắc không có thời gian đâu hic 😂

🌟7 vote Au ra chap 5 nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top