Chap 3
Lại Quán Lâm khá ngạc nhiên. Cái tài khoản _jeojjangg_ này, có vẻ lịch sự đấy, chắc là người tốt. Anh type một câu, rồi xoá đi, rồi type lại lần nữa.
- Ya, viết gì cho ngầu bây giờ?
Anh vò rối mái tóc đen của mình, rồi lại nằm lăn ra giường.
_jeojjangg_: Can u speak Korean?
_cuoiholoi_: Giữa nước Đại Hàn Dân Quốc mà hỏi câu thừa thãi, đương nhiên là biết rồi!
Park Jihoon đang nằm ôm con gấu bông, nghe thấy chuông điện thoại thì quay lại.
- Ya, cái gì mà "thừa thãi", tên này định tỏ vẻ kul ngàu à? Người ta lịch sự người ta mới nói thế chớ!
Cậu bĩu môi. Xem ra chủ sở hữu tài khoản này thích tỏ vẻ tre? tra^u, cậu nghĩ vậy. Jihoon bắt đầu type tiếp.
_jeojjangg_: Người Hàn hả? Dạ không biết nên hỏi cho chắc ăn!
_cuoiholoi_: Không phải, tôi người Đài Bắc, mới sống ở đây không lâu nên biết chút ít!
_jeojjangg_: Ah người ngoại quốc hả? Em nghe nói mấy anh Đài Bắc đẹp trai lắm nha.
_cuoiholoi_: Bao nhiêu tuổi?
_jeojjangg_: 19
_cuoiholoi_: Thế thì đằng ấy bé hơn tôi rồi, tôi 20
_jeojjangg_: Oh.
_cuoiholoi_: Có bạn trai chưa?
_jeojjangg_: Em là con trai mà 😒
Quán Lâm đơ người. Thế "_jeojjangg_" không phải tên con gái à? Anh nằm lăn ra giường. Ah, cả đời anh chưa bao giờ thấy mình bị quê độ đến thế. "Không được, mình vẫn phải giữ vẻ lạnh lùng!" Rồi anh type tiếp.
_cuoiholoi_: Tôi biết cậu là nam rồi. Cơ mà con trai thì không được quyền có bạn trai sao??
_cuoiholoi_: Hay là cậu kì thị người ta??
_jeojjangg_: Nono em không kì thị, nhưng mà nghĩ anh quan niệm về mỗi tình yêu là dành cho nam nữ nên nói thế.
_cuoiholoi_: Vớ vẩn. Tôi không phải người cổ hủ.
_jeojjangg_: Thế anh có bạn gái chưa?
_cuoholoi_: Có thì tôi đã không dùng cái app này. Mà tôi không có hứng với phụ nữ.
_jeojjangg_: Chúng ta có nhiều điểm chung đấy, em cũng chẳng thích bọn con gái tí nào,
_cuoiholoi_: Cậu thích hay không thì liên quan gì đến tôi?
_jeojjangg_: Anh nói chuyện nhạt v**.
_cuoiholoi_: Cậu thì không??
_jeojjangg_: Thôi thôi vì chúng ta là những người không quen nên em sẽ không cãi nhau với anh.
_jeojjangg_: Mà anh tên gì?
_cuoiholoi_: Hỏi làm gì?
_jeojjangg_: Để em biết, nói chuyện cho dễ chứ cứ "anh em" cứ nhàm nhàm.
_cuoiholoi_: Nói tên cậu đi thì tôi nói tên tôi.
_jeojjangg_: Park Jihoon, tên giống cái bạn đẹp trai nhóm nhạc Wanna One ý! Thế anh tên gì?
_cuoiholoi_: Tên tôi là KHÔNG CẦN BIẾT!
_jeojjangg_: Wae? Quá đáng thế. Em cho anh biết tên rồi mà.
//_cuoiholoi_ đã xem tin nhắn của bạn//
- Vô duyên thế!
Jihoon ném điện thoại xuống giường.
- Ya, anh tưởng mình cao sang lắm chắc! Lần sau mà nhắn tin á, tôi không thèm seen luôn! Xớ!
Cậu tự nói một mình với cái điện thoại lăn lóc trên nệm giường. Đồng hồ đã điểm 12h, cũng muộn rồi, cậu cần ngủ sớm cho da dẻ trẻ khoẻ mới được.
.
.
.
- Park Jihoon!
Một tiếng gọi từ đằng sau lưng khiến Jihoon giật mình, làm rơi luôn chổi lau nhà.
- Ah... Kang Daniel... Anh làm em giật mình...
- Nghe nói hôm trước em lập công lớn lắm, thuyết phục được khách khó tính cơ mà! - Daniel mỉm cười ôn nhu, tay đưa lên xoa đầu cậu.
- Ah... Cũng bình thường thôi ạ.
Mặt Jihoon hơi hồng hồng. Cậu chưa quen với việc bị xoa đầu. Seungwoo đứng ở quầy đặt hàng, nhìn thấy bỗng nhiên sắc mặt thay đổi hẳn. Anh đi tới, xen giữa hai người.
- Ah... Jihoon đi ăn không? Cũng đến trưa rồi! Mà anh thì đói lắm!
- Em... Anh hỏi anh Daniel xem, thực ra em cũng không đói...
Seungwoo mắt liếc nhìn họ Kang đang đứng dựa lưng vào tường, nuốt nước bọt, mặt đỏ lựng. Tự nhiên cửa quán bật mở, một cậu bé thấp thấp tóc vàng, mặc nguyên một cây đen bonus thêm quả kính râm tối màu tay cầm hai vali to đùng xông vào, miệng hét:
- LEE DAEHWI ĐÃ TỪ HAWAII TRỞ VỀ VỚI CON DÂN ĐÂY!!!
- Lee...Lee Daehwi?
Park Jihoon trố mắt. Thằng nhóc này chẳng phải Lee Daehwi học chung với cậu năm cấp 3 sao? Họ Lee nghe thấy giọng người quen, liền cởi chiếc kính râm ra, ngó ngang ngó dọc.
- Park Jihoon, mày... sao mày... mày làm ở đây ư?
- Không thì tao làm ở đâu? Mông mày à?
Hai đứa ôm chặt lấy nhau như chưa từng ôm chặt hơn, múa may quay cuồng như vựa chủ được mùa. Seungwoo nhíu mày, dụi mắt nhìn thật kĩ, Kang Daniel há hốc mồm.
- Hai đứa quen nhau à? - Seungwoo cắt ngang tình thắm thiết kia.
- À vâng, bọn em là bạn cấp 3. - Jihoon trả lời, rồi quay sang Daehwi, ngó nghiêng. - Mày ở đây, vậy còn Bae JinYoung?
- Chia tay rồi.
Sắc mặt Daehwi như trùng xuống vài trăm lần. Cậu nhóc ngồi xụp xuống nền đất, rơm rớm nước mắt.
- Chuyện gì đã xảy ra, hôm nọ tao vẫn thấy mày đăng ảnh đi chơi với nó mà??
- Anh ý... BaeJinnie, hôm qua mình đang trong phòng khách sạn đi ra thì thấy anh ấy đang ôm một cô gái... Nên... Mình đổi vé máy bay về luôn...
- Hửm??
Ba người kia một phen bàng hoàng, Bae JinYoung vốn là người hiền lành tốt tính, sao lại cắm sừng Daehwi chứ. Seungwoo chép miệng lắc đầu, thảo nào thằng nhóc về sớm hơn nghỉ phép 1 ngày. Jihoon không cầm lòng được, tay vỗ về cậu bạn bất hạnh kia. Kang Daniel mặt đăm chiêu suy nghĩ, rồi kéo tay Daehwi:
- Bốn chúng ta đi ăn không?? Em bây giờ phải lấp đầy cái dạ dày của mình đã, ngồi đây khóc chẳng thể khiến thằng JinYoung quay lại đâu.
Daehwi nghe lời, đứng lên, tay quệt nước mắt, đi theo Daniel. Jihoon nhìn sang Seungwoo, rồi cũng ra khỏi quán.
.
- Ăn cái này đi! Thịt bò tốt cho sức khoẻ. - Jihoon gắp một gắp đầy thịt bò thả vào bát Daehwi mắt vẫn lấm lem.
- Cảm ơn mày. Mày cũng nên ăn đi.
- Daehwi nói đúng đấy, cả em cũng nên ăn đi. Hai đứa còn trẻ, ăn nhiều mới trưởng thành được
Daniel dùng đũa gắp thịt viên vào bát Jihoon. Cậu gật đầu cảm ơn, ăn tiếp. Seungwoo ngồi đầu bàn, nhìn cử chỉ của Daniel dành cho Jihoon mà nhăn mặt lại, như thể mình vừa bị ăn dấm chua. Daehwi ăn uống định lại được tinh thần thì nhìn thấy sắc mặt của Seungwoo, tay giật giật áo Jihoon.
- Làm sao?
- Vào nhà vệ sinh với tao. Nhanh! - Họ Lee nói khẽ, rồi kéo Jihoon đi, để mặc hai người lớn xác ngơ ngác nhìn.
- Có chuyện gì?
- Mày có biết Ong Seungwoo thích Kang Daniel không??
Daehwi tay chống nạnh, hỏi Jihoon. Quả nhiên, cậu không biết chuyện này. Daehwi nhìn đôi mắt mở to kinh ngạc kia, lắc lắc đầu, nói tiếp.
- Mà theo tao thì, ông Daniel có vẻ có tình ý với mày! (Ôi rái cá thông minh vạii, nhìn phát bắt thóp luôn 😂😍🌟)
- Mày cứ vớ vẩn, làm gì có chuyện như vậy?
Jihoon phẩy tay. Daniel hyung chắc chắn chỉ coi cậu là anh em thân thiết, dù anh ấy có tỏ vẻ quan tâm với cậu khá là nhiều. Nhưng nếu Daniel hyung thích cậu như lời Daehwi nói thì sao? Jihoon cơ mặt co lại, lộ rõ vẻ căng thẳng.
-Ya, tên JinYoung chết bầm, mày tưởng mày kèo trên là mày ngoại tình được à? Lee Daehwi đây không cần nhé, hức... ực ực...
Họ Lee cứ một mực đòi gọi soju ra uống, thế là thành ra say khướt thế này. Vừa lúc đấy, máy cậu nhóc rung bật. Là JinYoung gọi. Gọi thẳng bằng số điện thoại không qua roaming, chắc JinYoung về nước rồi. Daehwi cầm máy, bật lên.
- Alo!
<< Daehwi, em đang ở đâu?? Tại sao lại về trước?>>
- Tôi đang ở nhà con bé hôm qua anh ôm ấp thắm thiết này! Qua đây xem đánh ghen không?? Hahah cắm sừng người ta còn giả bộ!!
Daehwi cười lớn. Đúng là có hơi men là tính tình thay đổi hẳn, trước nhóc đâu có đanh đá thế này.
<< Ôm cái gì? Ôm ai? Em uống rượu đúng không? Đang ở đâu, nói thật đi, anh qua đón!>>
- Đi mà đón cái con bé anh ôm ấp ý... ực...
Daehwi chưa kịp nói xong đã ngủ luôn. Jihoon giật lấy máy Daehwi, nói chuyện với người bên kia.
- Tao, Jihoon đây. Hwihwi nó bảo là mày @¥>*>€^#<&& ... đúng không??
<< Mày bị điên à, con bé đấy là em gái tao, nó là người mua vé cho tao với Daehwi, và tao không ôm nó, lúc đấy tao kẹp cổ cốc đầu nó vì tội định sang đánh thức Daehwi chứ ngoại tình cái quái gì!>>
Aha ra là thế! Daehwi đúng là, đổ oan cho người yêu là không tốt. Jihoon gật gù xong dập máy, gửi địa chỉ qua tin nhắn cho JinYoung.
- Cảm ơn Jihoon, Daniel hyung và Seungwoo hyung nha! Em về trước.
JinYoung cúi đầu cảm ơn ba người, quay sang thắt dây an toàn cho em người yêu ngủ say như chết bên cạnh. Tạm biệt hai người, Daniel mới quay sang hỏi Jihoon.
- Em cần anh đưa về không?
- À... Em bắt taxi về được...
- Thôi đi cùng đi, anh đem xe mà lại để em... - Rồi anh liếc mắt sang nhìn Seungwoo, nhớ ra. - Seungwoo hyung, đi về cùng không? Em chở hyung với Jihoon về.
-Ừm, tuỳ cậu.
Seungwoo gật đầu. Thực ra trong lòng họ Ong đang rất vui, Daniel mời anh đi về cùng mà. Jihoon thì từ chối làm sao được, người ta đa nói thế thì mình cũng không nên khách sáo quá. Đợi Daniel hyung ra lấy xe, Jihoon mới quay lại, hỏi Seungwoo.
- Seungwoo hyung... Anh thích Daniel đúng không.
Đáp lại cậu là cái gật đầu nhẹ. Rái cá con kia, đoán chuẩn lắm, đúng là Seungwoo thích Daniel thật. Cậu ồ lên một cái.
- Em không thích Daniel hyung đâu, anh yên tâm.
Seungwoo ngẩng đầu lên, đơ mặt nhìn người thấp hơn. Jihoon à, vấn đề ở đây không phải là em có thích Daniel hay không, mà là...
- Xem kìa, Jihoon ngủ say rồi.
Daniel lái xe, mắt đưa sang nhìn cậu nhóc say giấc nồng, miệng cười mỉm. Anh chuyển sang chế độ lái tự động, tay vòng ra sau lấy chiếc chăn mỏng màu tím, đắp lên người Jihoon. Seungwoo ngồi ghế sau, nhìn lên thì tim tự nhiên lay chuyển, như chuẩn bị rỉ máu ra,
- Daniel... Cậu thích Park Jihoon đúng không??
______________________ To be continued____________________
Haizz Au phải đi học rồi, nghe bảo lớp 8 học khó lắm nên Au sẽ cố gắng hoàn fic trước khi học chính. Vì vậy nên mọi người nhớ vote cho Au để Au ra chap nhanh hơn nha 😘😘
✨7 vote Au ra chap mới❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top