Chap 12.1 - Hoàn??
Tiểu Hoa mua kem xong không thấy bóng dáng xe anh họ đâu, chạy đôn chạy đáo đi tìm. May thế, em nhớ ra anh có đánh xe sang bãi gần công viên to to, em liền đi tới.
- Quán Lâm, kem của anh này!
- Đổi ý rồi, tự ăn đi.
- Ơ, em mua kem cho anh mà?
- Anh còn phải lái xe nữa, lấy đâu thời gian mà ăn.
Tiểu Hoa bĩu môi nhìn anh trai gục mặt trước vô lăng, đành ăn thôi chứ biết làm sao. Bỗng dưng em để ý, hình như anh trai của em vừa gặp chuyện buồn thì phải, mà tại sao gặp thì cứ phải giấu chứ? Tiểu Hoa muốn hỏi lắm, nhưng nhìn bộ mặt hằm hằm đáng ghét kia, em quyết định im lặng thưởng thức kem Hàn Quốc, kệ cho cái mặt than kia tiếp diễn.
.
- Kem về rồi đây! - Lee Daehwi tay cầm ba cây kem, một dâu chuối cho mình, còn một bạc hà và thanh chocolate trà xanh.
- Tao hỏi mãi người ta mới cho loại đặc biệt đấy, phải cảm ơn Lee đẹp trai này đi, Park Jihoon.
- Ừ thì cảm ơn. - Cậu chìa tay nhận thanh chocolate trà xanh từ người kia.
- Mày vẫn thích trà xanh thế cơ à? - JinYoung nhìn sang cậu thấp thấp lùn lùn đang mân mê thứ chocolate xanh lè kia.
- Thói quen rồi, không thích thì vẫn cứ ăn.
Jihoon ngậm một miếng, miệng lúng búng nói như đúng rồi. Vị trà xanh lan toả nơi đầu lưỡi của cậu một cách ngọt ngào và nhẹ nhàng, làm cậu nhớ tới một người. Là anh, anh đã từng nói với cậu, anh muốn làm chocolate trà xanh cho riêng cậu, muốn giúp cậu xua tan nỗi muộn phiền trong lòng. Đến đây, Jihoon lắc đầu, cười nhạt. Nhưng anh ơi, anh có biết người làm cậu phiền muộn vì thiếu anh, tại sao anh không xuất hiện ở đây?
.
.
Park Jihoon tạm biệt Daehwi và JinYoung. Hôm nay cậu đã dành gần hết cả ngày đi chơi với cặp tình nhân kia, về đến nhà đã chợp tối. Mà chợp tối thì ngõ đi vào nhà cậu rất vắng vẻ, cậu sợ lắm. Vì vậy cậu quyết định đi ngõ to, dù hơi xa nhưng chẳng sao, cậu cũng phải biết giữ thân mình chứ. Ngõ này chủ yếu là nhà cao cấp giống kiểu biệt thự của Bae JinYounh bạn cậu, không có quầy tạp hoá, nếu có cũng chỉ là vài ba sạp báo đã đóng cửa và cửa hàng tiện lợi nhỏ. Bình thường tầm 7, 8 giờ, hầu hết chỉ còn thấy ánh đèn điện vàng chiếu trên đường, vậy mà hôm nay cậu lại thấy đằng xa xa có ngôi nhà sáng chưng. Lấy làm lạ, cậu rón rén đi tới hóng chuyện, nấp sau cây cổ thụ to đùng. Đằng đó xuất hiện hai người con trai, một cao lêu nghêu, đứng khoanh tay, người còn lại tầm tuổi trung, thấp hơn, đậm người, hình như mắng cậu thanh niên kia. Park Jihoon dụi mắt, nhìn về phía đằng kia. Chẳng phải là Quán Lâm hay sao? Giọng nói nghiêm nghị của người tuổi trung làm hỏng bầu không khí im ắng trong ngõ.
( Đoạn đối thoại sau là tiếng Đài Loan )
- Lại Quán Lâm, con dẫn Tiểu Hoa đi đâu mà về muộn thế? Đã bảo là không la cà gì hết, về nhà sớm để bàn chuyện của con.
- Tắc đường! - Quán Lâm đúng là cứng đầu, đến người cha nghiêm khắc thế kia vẫn nói chuyện không kính ngữ.
- Com nói lí do đấy mà đòi ta tin sao?
-... Dù sao thì em ấy cũng mới sang Hàn Quốc, con dẫn em đi đây đi đó một chút có làm sao! Cha à, con lớn rồi, 20 tuổi rồi, con biết mình phải làm gì!
- Nếu biết mình phải làm gì thì com hãy biết rằng, con cần phải về Đài Loan, ngay lập tức!
- Con không về!
- Con....
Trước đôi mắt đầy kiên quyết của Quán Lâm, ông Lại không kìm nổi sự tức giận mà giáng cái tát lên con trai mình. "BỐP!" Một tiếng kinh thiên động địa khiến Jihoon dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng liền vội ôm miệng mình lại để tránh hét lên. Cậu chưa từng thấy cú đánh uy lực nào khiến Quán Lâm ngã gục ra như vậy. Cậu có nên đi tới hỏi thăm không? Jihoon đang nghĩ thì từ trong nhà anh, bóng dáng một cô gái ào chạy ra.
- Quán Lâm, anh không sao chứ? - Tiểu Hoa hoảng hốt nhìn thấy Quán Lâm ôm mặt quỳ dưới đất, lay lay người anh, đôi mắt đen láy ngước lên nhìn ông Lại, miệng vang lên một lời van lơn. - Bá bá, Quán Lâm là chưa có ý định rời khỏi Hàn Quốc, nhưng anh cũng sẽ về quê hương mình chứ không phải dán mình nơi đất khách quê người này! Bá bá đừng nổi nóng!
- Tiểu Hoa, cháu... - Ông Lại nghiến răng, định giơ tay ra nạt nhưng vì đứa cháu gái, ông lại rụt tay về. - Quán Lâm, suy nghĩ thật kĩ, ta đã sắp xếp công việc để cuối tuần tiễn con ra sân bay.
Ông Lại lắc đầu, quay lưng đi vào trong nhà thì bị giọng nói của ai thu hút lại...
- Con vẫn còn chuyện chưa thực hiện được ở đây! Đừng bắt con rời đi sớm như vậy!
-... Chưa làm thì làm, thời gian không chờ đợi một ai hết!
Rồi ông đi thẳng vào trong nhà. Lại Quán Lâm, thực sự cha anh không biết phải xử lí anh như thế nào nữa. Tiểu Hoa nhìn theo bóng lưng kia bước vào trong nhà, quay sang phủi phủi quần áo của Quán Lâm, miệng thở dài.
- Quán Lâm, anh cũng thật cứng đầu quá đi. Lần này làm bá bá nổi giận, rốt cuộc có chuyện gì mà anh cứ phải luyến quyến đất nước nhỏ bé này chứ?
- Tiểu Hoa còn nhỏ, không hiểu được đâu... Anh ở đây cũng vì một người... Mà thôi, vào nhà đi, anh vào sau!
Tiểu Hoa quay sang nhìn anh trai, vỗ vai vài cái rồi cũng xoay gót vào trong nhà. Quán Lâm đợi Tiểu Hoa vào trong nhà thì quay lại, nhìn vô định lên bầu trời đêm đầy sao kia. Anh có thể nhìn thấy Park Jihoon đang chơi trốn tìm trên những vì sao ấy, chơi một trò chơi trốn tìm mà anh mãi không bao giờ bắt được cậu. Anh thở dài, cúi xuống nhìn nền đất lát xi măng thì thấy bóng ai được ánh đèn cam chiếu rọi xuống mặt đường, càng ngày càng gần phía anh.
- Lại Quán Lâm...
Park Jihoon can đảm đi tới, gọi tên anh một lần, trong lòng cầu mong anh hãy ngẩng lên nhìn cậu. Quán Lâm nghe giọng nói quen thuộc, mắt ngước lên.
- Jihoon, cậu...
Dưới ánh đèn điện mập mờ nhưng cậu cũng có thể nhìn thấy vết thâm do cú tát đau điếng của cha anh. Jihoon tự nhiên thấy xót thế này. Tay cậu đưa lên, chạm vào đó.
- Đừng chạm vào đó! - Quán Lâm to giọng, gạt tay cậu xuống.
Anh bỗng nhiên để ý thấy nét hoảng sợ trên gương mặt nhỏ nhắn kia, vội vội xin lỗi:
- Tôi... Tôi không muốn to tiếng...
- Anh... Đau lắm không?
-...
- Nếu đau thì đừng giấu. Chẳng phải, anh nói với tôi là phải sống thật với bản thân mình sao?
Jihoon một lần nữa đưa tay chạm lên nơi bầm tím kia. Một bàn tay rắn rỏi hơn nắm lấy cổ tay cậu, là anh không muốn nhìn thấy Jihoon lo lắng cho mình. Mắt anh đối diện thẳng mắt cậu, một đôi mắt đầy lúng túng, bối rối đang đáp lại anh.
- Jihoon. - Tay anh nổi mạch máu, ghì chặt đôi tay nhỏ bé dần thâm lại kia.
- Tại sao cậu lúc nào cũng lo lắng cho tôi vậy? Cậu bảo cậu không thích tôi, tại sao lại luôn quan tâm tôi như thế?
- Tôi... Tôi...
- Park Jihoon, cậu luôn khiến tôi tin tưởng vào việc tôi và cậu có thể là của nhau. Nhưng khi tôi tỏ tình với cậu, cậu lại từ chối, ý gì đây??
Jihoon mặt trắng bệch. Vì cậu, anh bị kích động như vậy sao? Cậu lúng túng, cố rút bàn tay dần đỏ lại của mình ra khỏi bàn tay kia nhưng dường như càng bị nắm chặt lại.
- Tôi... Thực sự không biết tình cảm tôi dành cho anh là gì... Quá mơ hồ...
- Vậy à? - Quán Lâm thờ dài, cười chính bản thân mình. - Ừ nhỉ, quên mất... Cho tới giờ, người thương của cậu vẫn không phải là tôi cơ mà, lại đa tình nữa rồi.
Quán Lâm từ từ nới lỏng tay cậu xuống. Xoay gót bước vào trong nhà, để mặc một Park Jihoon đứng đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Đi gần tới cửa, anh khựng lại, quay đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến:
- Jihoon, lần cuối gặp cậu... Mong cậu giữ gìn sức khoẻ...
Jihoon mặt đần thối chưa kịp tiêu hoá hết lời nói của Quán Lâm. Lần cuối? Tức là anh chuẩn bị đi đâu sao? Tại sao anh phải rời khỏi đây?
.
Ba ngày sau đó, Park Jihoon lại quay lại làm việc với tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Cậu bị ám ảnh câu nói của Quán Lâm. Rốt cuộc là anh sẽ đi đâu chứ. Jihoon cứ mỗi lần nghĩ tới điều này, trong lòng lại nhói lên. Cậu muốn níu tất cả mọi thứ lại, nhất là anh.
- Jihoon! Mày cứ đần thối suốt ba ngày nay đó mày biết không?
Lee Daehwi đập mạnh vào bả vai cậu. Con người này, trong khi Daehwi phải làm việc quần quật thì cậu suốt ngày ngồi ôm chổi lau nhà, mặt đờ đẫn như đang suy tư điều gì đó. Bảo sao không bị họ Lee kia đập cho một nhát. Jihoon ngước lên, một mảng mờ che lấp mắt cậu khiến cậu không thể hình dung ai đang đứng trước mặt mình.
- Cái gì đây?? Sao mắt lại sưng vù lên thế này? Đừng bảo với tao mày tối qua không ngủ.
- Tao ổn mà.
- Ổn cóc khô! Đứng dậy rửa mặt mũi ra ngoài kia có em xinh gái hỏi chuyện kìa.
Em nào? Cậu là con một, họ hàng thân thích thì ít, lấy đâu ra con em nào ở đây? Jihoon bĩu môi, vào phòng nhân viên chỉnh trang lại đầu tóc rồi ra ngoài. Đứng trước mặt cậu là một cô bé thấp thấp, da trắng trắng. Hình như em không phải người Hàn Quốc thì phải.
- Em chào anh ạ! Em là Tiểu Hoa, em của anh Quán Lâm.
Tiểu Hoa miệng tươi cười, chào hỏi Jihoon bằng tiếng Hàn. Em nhớ rằng cái ngày mà Quán Lâm bị bá bá đánh thì anh có gặp cậu con trai này, còn có cử chỉ không bình thường nên em nghĩ cậu quan trọng với anh lắm.
- Quán Lâm, ai vậy? - Tiểu Hoa đứng đằng sau tấm cửa chạm trổ tinh xảo, giương đôi mắt nhìn gương mặt lạnh lùng kia.
-... Vào nhà đi!
Quán Lâm lúc đó tay nắm thành nắm đấm, đôi mắt như cố kìm chế cho nước mắt khỏi rơi khiến em đoán ra, người này có liên quan mật thiết tới việc anh trai của em không rời khỏi Hàn Quốc này. Sau vài ngày tìm hiểu đường phố của Seoul và cả những lần lỡ nhìn trộm máy Quán Lâm, Tiểu Hoa cũng biết được chỗ làm của cậu. Hôm đó Quán Lâm không nói việc mình sắp phải quay về Đài Loan thì hãy để Tiểu Hoa nói, nếu thuyết phục được cậu đến tiễn anh thì chí ít tảng băng trong người anh trai em cũng sẽ tan phần nào.
Park Jihoon mở to mắt. Có gì liên quan tới Lại Quán Lâm sao? Cậu nuốt ực nước bọt, lên tiếng:
- Vậy à? Tới tìm anh có chuyện gì?
- Em chỉ muốn nói là, tối nay anh Lâm sẽ quay về Đài Loan...
.
.
.
.
_________________________ To be continued... _________________________
12.1 là part một của chap cuối, đáng nhẽ ra còn chap 13 Au không thích số 13 vì nếu để nó làm con số hoàn fic thì cứ xui xẻo thế nào nên Au sẽ để chap cuối là 12.2 💋💋 Fic sắp hoàn rồi, đồng thời một fic mới sắp ra lò. Au đang thắc mắc là nên tiếp tục PanWink hay OngNiel vì Au ship PanWink nhưng plot thì hợp với OngNiel hơn, có gì mọi người hãy cmt cho Au biết ý kiến của mọi người ✨✨
🌟11 vote cho chap cuối nào 💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top