Chap 11

Kể từ ngày đó, tần suất Jihoon ra khỏi nhà ít hẳn, ngoài giờ làm việc thì cậu chẳng đi đâu, về thẳng nhà. Cậu không muốn "tình cờ" gặp Quán Lâm. Còn về ứng dụng Chatible, cậu đã xoá đi, cũng chỉ để tránh anh. Và việc đấy đã lặp đi lặp lại cũng hơn hai tuần. Kì lạ là, cậu cũng chẳng còn thấy bóng dáng của Quán Lâm ở tiệm chocolate của cậu vào sáng sớm thứ hai nữa. Đi qua sân bóng rổ, cậu cũng chẳng bắt gặp thân ảnh cao lêu nghêu chơi đùa cùng trái bóng rổ. Quán Lâm cũng tránh mặt cậu ư?

- Jihoonie!

Jihoon giật mình làm rơi cả chổi lau nhà, quay sang bên cạnh. Lee Magu đứng bên cạnh, tay để sau lưng, chu mỏ ra nhìn cậu.

- Có chuyện gì?

- Tao thấy dạo này mày hay thơ thẩn nhìn ngắm trời đất lắm, thi thoảng còn cúi gục xuống như người trầm cảm ý. Mày bị sao thế?

- Không có gì đâu.

- Mày nói dối!

Daehwi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt bối rối kia. Đúng, cậu nói dối, và chẳng lần nào cậu giấu nổi với Lee Daehwi hết.

- Ừ thì tao có vấn đề.

- Biết ngay! Xem nào... Lại chuyện yêu đương, đúng không?

- Ừ thì....

- Mặt đỏ thế kia, chắc chuẩn rồi. Nói tao nghe anh nào làm mày mắc bệnh? Đừng bảo với tao là anh khách đẹp trai lai láng cao to mà mấy tuần trước đòi gặp mày nhá.

- Thì... Còn ai vào đây... - Jihoon chẳng muốn giấu, Daehwi là bạn cậu mà, muốn giấu cũng chẩng được.

- Há há tao biết ngay. Thôi mày à, tao nói thật chứ mày không đồng ý tình cảm của người ta mà lại mắc bệnh tự kỉ thế này thì một trăm phần trăm mày thích anh ý rồi.

- Sao mày biết chuyện...

- Ông Daniel nói đấy!

Kang Daniel, em ghim anh vụ này, thằng Daehwi mà làm lớn chuyện thì đừng hòng rước Ong Seungwoo hyung về nhà. Jihoon thở dài, mắt lại nhìn cửa sổ. Daehwi nhìn bạn mà cũng não nề, tay đặt lên vai phải của cậu, vỗ nhẹ.

- Lát nữa JinYoung qua đây, ba bọn mình đi ăn kem nhé! Nhìn mày buồn mà tao cũng buồn theo hà.

- Nhưng, tao vào thì... phá chúng mày...

- Ngại gì? Bạn bè với nhau cả, tao còn một đống thời gian với anh ấy, chưa kể vài năm nữa còn ở chung một nhà, nằm chung một giường, lo lắng cái gì cho mệt!

Jihoon nghe thế thì cũng chịu, không đồng ý thì thằng nhóc lại bù lu bù loa kêu là bạn bè cứo hải khách sáo, hay mày không coi tao là bạn các thứ. Mà cũng đúng, lâu lắm cậu cứ bị gò bó trong sự lo lắng, giờ thả mình ra một chút với chúng bạn, không chết ai đâu mà. Cậu thu dọn đồ dùng, đợi con rể nhà họ Lee qua thì đi ké cho đỡ mất thời gian.

Chiếc xe New Morning màu đen đỗ trước cửa quán Chocolate, một thanh niên dáng cao gầy, khuôn mặt nhỏ con bước ra, khí chất bốc ngùn ngụt.

- JinYounggie~

Lee Daehwi kéo tay Jihoon rời khỏi quán, đứng trước xe. JinYoung mỉm cười ôn nhu nhìn Daehwi.

- Để em và Jihoon phải đợi lâu rồi.

Dù nói chuyện anh em ngọt xớt nhưng khoảng cách tuổi tác của hai người chẳng đáng là bao, JinYoung sinh tháng 3 thì Daehwi sinh tháng 5, chính vì thế mà nhiều khi nổi cơn mà Daehwi buông một tràng "mày tao" đến đáng sợ.

- Mày cũng tậu con xe ngon lành thế này rồi cơ đấy! Đại gia có khác! - Jihoon miệng chẹp một cái, nhìn ô tô mà phát thèm, cậu cũng muốn có một chiếc như vậy.

- Đâu mượn của mẹ đấy! Đợi tao ở đây, đi kiếm chỗ đỗ xe đã.

- Sao phải đỗ xe, tưởng đi bằng cái này?

- Daehwi bảo, đi bộ cho giảm cân, nên tao chỉ phi xe ra đây cho ngầu ngầu thôi.

Nói rồi cái cặp chim cu kia bắn tim cho nhau loạn xạ. Jihoon mắt lườm tên đầu nhỏ một nhát, tưởng gì hoá ra vác cái xe ra đây làm màu, thà đi bộ từ nhà tới đây có phải hơn không, cách có mấy trăm mét thôi mà. Jihoon và Daehwi đợi JinYoung cất xe xong cũng phải mất đến 15 phút, cuối cùng ba người cũng xuất phát. Đường lên phố Myeongdong cũng không xa, chỉ mỗi tội đông người nên cả ba đến nơi cũng mất đến 30 phút. Đi bộ giữa trời đông đã run cầm cập thì chớ, Jihoon lại còn bất đắc dĩ làm bóng đèn cho đôi chim cu kia tình tứ với nhau, mình thì tụt xuống đằng sau như người vô hình vậy. Bỗng nhiên trong lòng cậu nổi cỗ chua xót, giá như có người ở đây đi cùng cậu cho có đôi có cặp thì tốt biết mấy.

- JinYoung với Jihoon đứng ngoài đợi, em vào mua kem nha!

- Ừ!

Cả ba dừng trước tiệm kem "mùa đông". Gọi là kem mùa đông vì mặc dù bên ngoài trông cây kem có vẻ cứng cáp, lạnh mát nhưng bên trong thì ấm kinh khủng, giống như được đun sôi rồi đổ vào lớp chocolate không độ vậy. Chính vì thế mà cửa hàng này từ sáng sớm đến tối mịt đều đông khách.  Trong lúc Daehwi xếp hàng mua kem thì JinYoung và Jihoon ngồi chờ ở công viên gần đó.

- Thế nào, tình yêu tình báo của mày ra sao? - Jihoon quay sang hỏi người cao hơn mình. - Khi nào mới định ra mắt nhà gái?

- Chuẩn bị thôi. Nếu bố mẹ Hwihwi mà quý tao thì chắc vài năm nữa mày được đi dự lễ cưới to nhất Seoul đấy!

- Úi xời xin người! Công ăn việc làm chưa có, chưa chắc bố mẹ Daehwi đã gả cho thằng đầu nhỏ như mày.

Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, thi thoảng lại cười rống lên một cái khiến người tản bộ trong công viên phải dè chừng.

- Jihoon này... Thế chuyện của mày thì tính thế nào... Cứ để cho ông anh Đài Loan bị leo cây à?

- Tao... Tao cũng không biết...

Kể từ ngày Jihoon tránh mặt Quán Lâm tới giờ, đâu đó trong tim cậu lộ một vết hở. Nhìn thấy người ta hẹn hẹn hò hò, cậu cũng muốn có một người ở bên, chia sẻ vui buồn với cậu, dẫn cậu đi, đưa cậu đi ăn kem. Và mỗi lần có suy nghĩ ấy, hình ảnh của anh luôn hiện lên trong tầm thức của cậu. JinYoung nhìn gương mặt thằng bạn nghệt ra, tay trái vòng qua vỗ vai cậu.

- Thôi đừng nghĩ nhiều, tao chỉ muốn hỏi mày, mày có yêu anh ấy không thôi. Mày có thể không trả lời tao, nhưng nhìn cái bản mặt của mày thì tao tin mày mắc bệnh tương tư rồi đấy!

- Mày cứ vớ vẩn, lo cho Lee Daehwi đi, cứ xía vô chuyện bao đồng. - Jihoon đanh đá quay sang bẹo cổ JinYoung một cái.

Bỗng nhiên cậu cảm nhận thấy một luồng khí khó tả, quen thuộc xung quanh cậu. Bất giác, cậu quay đầu ra đằng sau.

- Làm sao thế mày?

- Không... Là tao thấy cứ lanh sống lưng thế nào ý... Chắc không có gì đâu.

Park Jihoon xua xua tay, ra hiệu bảo JinYoung đừng để tâm, nhưng trong lòng cảm thấy bất an mấy phần.

.

Lại Quán Lâm hôm nay đi đón em họ ở sân bay Gimpo, vì muốn câu thời gian không muốn về nhà sớm nên chở nhóc đến phố Myeongdong chơi bời tí đã.

(Đoạn sau đây được hiểu là tiếng Đài Loan)

- qLại Quán Lâm, không ngờ Hàn Quốc lại đẹp như thế! - Cô em họ ngồi ở ghế phụ bên cạnh, đôi đồng tử đen thích thú trước khung cảnh sầm uất này. - Thảo nào bá bá của Tiểu Hoa cứ than anh chẳng chịu về Đài Bắc.

- Ừ. - Quán Lâm giọng lạnh lùng nói, cũng thật là, tại sao người thân máu mủ cũng phải trưng cái bản mặt vô cảm, khiến cô gái kia cạn lời, chẳng buồn nói.

- Anh xem kìa, không ngờ ở Hàn Quốc cũng ủng hộ tình yêu giới tính thứ ba!

Nghe Tiểu Hoa nói, anh chột dạ quay sang nhìn. Chẳng phải anh cũng thích người đồng giới sao? Mọi chuyện sẽ không có gì to tát và Quán Lâm cũng sẽ không dừng xe lại ven đường nếu đó không phải là Park Jihoon.

- Tiểu Hoa...

- Gì ạ?

- Cầm tiền ra kia mua kem. - Quán Lâm mắt vẫn nhíu lại nhìn người kia, tay thì móc trong túi 20000 won.

- Tiểu Hoa không đói... Với lại đang là mùa đông mà....

- Ra mua đi, không thì mua về cho anh!

Tiểu Hoa giật mình, chưa bao giờ Quán Lâm mắng em như thế. Em lắc đầu, chép miệng rồi rời khỏi xe, tiến đến quán kem ven đường đông đúc kia. Quán Lâm thực chất muốn kiếm cớ để quan sát người kia gần hơn, ban nãy xe vẫn đang chạy, anh không chắc mắt anh đã nhìn đúng. Anh vòng tay lái, đỗ xe ở ven đường gần công viên hơn. Không sai, người con trai ngồi bên ghế đá kia chính là Park Jihoon, bên cạnh là người mà anh chưa từng nhìn thấy, không phải là Kang Daniel hay Ong Seungwoo, mà Lee Daehwi cũng chẳng phải. Vì tán cây che lấp nên anh chỉ nhìn thấy mái tóc nâu hạt dẻ sáng màu hơn mái tóc của Jihoon. Ngắm cậu từ xa, anh có thể nhìn thấy thấp thoáng nụ cười nở trên đôi môi chúm chím kia, thi thoảng lại thấy người kia khoác vai cậu. Anh lại nhớ đến ngày trước, Park Jihoon có nói, cậu đang có cảm tình với một người. Quán Lâm như hiểu ra, cười ngặt nghẽo. Thì ra người kia chính là anh chàng may mắn ấy. Tay trái anh giáng mạnh lên vô lăng, rồi trượt từ từ xuống. Anh, chắc phải bỏ cuộc thôi, Lại Quán Lâm này, không có đủ tư cách với Park Jihoon rồi. Park Jihoon, vậy mà anh cứ tưởng hai ta có duyên, nhưng xem ra duyên chưa đủ để anh có thể đến với em, em nhỉ?

.

.

Dạo này viết nhạt quá, cơ bản là đang học chính sấp mặt đây, thời gian viết cũng không có nhiều. Thôi thì Au sẽ cố gắng hoàn fic này sớm thật sớm, dự là định viết một bộ OngNiel nhưng luyến quyến PanWink quá trời đất, không dứt được huhu 😭😭

🌟🌟 11 vote để Au có động lực viết một cái kết thật thoả mãn cho chap cuối cùng nào 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top