Chap 1
- Con chào mẹ, con đi đây!
Park Jihoon từ sớm đã rời khỏi nhà. Tháng 12, tuyết phủ kín mặt đường. Cậu kéo cao zip chiếc áo phao đen dày sụ, chỉnh lại chiếc khăn len sao cho đỡ lạnh. Hai tay cậu xoa vào nhau, cho vào hai túi áo. Miếng giữ nhiệt nhét được dán cẩn thận trong túi phần nào giúp cậu làm giảm bớt cái lạnh rét mùa đông. Những bông tuyết trắng tinh thả mình từ trên trời xuống, chạm vào chóp mũi ửng đỏ khiến cậu hơi phản ứng, run người một trận nhẹ. Đôi chân nhỏ xải bước trên con đường đầy tuyết.
- Xem nào... 26B ngõ X... hình như là đây thì phải.
Cậu lôi trong ví một mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ nơi làm việc của cậu. Đó là một cửa hàng bán chocolate. Mặc dù nằm trong ngõ nhỏ nhưng cậu nghe nói ở đây hút khách lắm, lúc nào cũng tấp nập người ra người vào, nhất là dịp lễ. Jihoon chân bước gấp gáp hơn, hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm việc, phải đến sớm sớm một chút.
Lengg Kengg...
Jihoon bước vào. Không gian trong này thật ấm cúng. Mùi hương của chocolate tràn khắp khoang mũi cậu, cảm giác như có một hơi ấm bao trùm, khác hẳn cái giá rét ngoài kia.
- Em là Park Jihoon đúng không?
Một anh chàng cao lớn, tóc nhuộm màu hồng đi tới trước mặt cậu, tay cầm một chiếc áo sơ mi trắng và tạp dề màu đen.
- Nae.
- Anh là Kang Daniel, rất vui được gặp em.
Kang Daniel là chủ tiệm chocolate này, sau khi bố anh về hưu. Mặc dù tiếp quản chưa lâu nhưng anh đã cho mọi người thấy năng lực lãnh đạo của mình, một người rất có tố chất. Không chỉ vậy, anh còn có gương mặt khả ái, nụ cười đáng yêu nên rất được lòng các nhân viên nữ. Anh ân cần để bộ đồng phục nhân viên sang một bên, giúp Jihoon cởi chiếc áo phao dày sụ kia rồi treo lên mắc.
- Kang Daniel hyung... Anh không cần phải làm thế đâu...
Jihoon hai má ửng hồng, miệng lắp bắp từ chối sự giúp đỡ của người họ Kang. Khoé miệng anh hơi cong lên, mỉm cười với cậu.
- Ừm. Hôm nay ngày đầu đúng không? Em mặc đồng phục vào rồi đứng xem các nhân viên khác làm nhé.
- Nae.
Jihoon cúi người, tay nhận lấy bộ đồng phục rồi vào phòng thay đồ của nhân viên. Chiếc áo sơ mi này thực sự vừa vặn, như thể nó dành riêng cho cậu vậy. Cậu ngắm mình một lần trước gương, rồi bước ra ngoài. So với ban nãy thì bây giờ có vẻ đông nhân viên hơn. Một anh chàng dáng cao to mặc chiếc hoodie xám đi về phía cậu, mái tóc đen còn dính một ít bông tuyết phần nào đôi mắt cười kia, hình như anh này vừa mới đến thì phải.
- Em là Park Jihoon đúng không?
- Vâng... Anh là...
- Ong Seungwoo! - Anh cười tươi, rồi xoè tay ra trước mặt cậu. - Em có thể gọi là Seungwoo cũng được. Rất vui được gặp em.
- À vâng...
Jihoon đáp lại lời chào hơi gượng gạo, cậu không quen tiếp xúc thân mật với người lạ.
- Em may mắn thật, được chính Kang Daniel tuyển chọn.
Seungwoo thân thiện tay đưa cho Jihoon cốc sữa nóng anh vừa pha. Jihoon nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt nhẹ lan khắp khoang miệng cậu, thật nóng nhưng cũng thật dễ chịu.
- Bình thường hiếm ai được cậu ấy tuyển chọn, theo như anh biết thì em là người đầu tiên đấy. Chắc em phải giỏi lắm!
- Cũng bình thường thôi anh ạ. Ngày trước mẹ em dạy em làm chocolate nên em có biết một chút. - Jihoon gãi đầu, khiêm tốn nói.
Nói chuyện không được bao lâu, khách hàng đầu tiên bắt đầu bước vào.
- Jihoon em đứng đây, nhìn anh làm mẫu nhé.
Seungwoo kéo tay Jihoon đứng vào quầy thanh toán. Cậu chăm chú nhìn từng thao tác của anh. Đúng là nhân viên lâu năm có khác, từng hành động rất nhanh nhẹn, cẩn thận. Thi thoảng cậu ồ lên như một đứa trẻ đang xem ảo thuật.
- Em thử làm không? -Seungwoo đưa cho cậu một quyển sổ ghi chép. - Dù sao hôm nay thằng nhóc Daehwi cũng nghỉ.
- Nae.
Jihoon đội chiếc mũ lưỡi trai - một phần đồng phục của quán - lên, nhận quyển sổ từ tay Seungwoo rồi đến từng bàn. Công việc này cũng không nặng nhọc lắm, chỉ cần hỏi xem mọi người ăn gì và đưa đồ ăn cho họ thôi.
.
Quá trưa, Jihoon mới tan làm. Cậu cởi chiếc mũ xuống, phẩy phẩy trước mặt cho đỡ nóng.
- Mệt à?
Kang Daniel từ đâu bước tới, đưa cho cậu một chai nước mát lạnh. Jihoon cầm lấy, mỉm cười cảm ơn.
- Em cảm ơn. Cũng không mệt lắm... - Cậu tu một mạch hết nửa chai - Khà, đã quá!
- Em có muốn đi ăn không? Anh mời!
Jihoon mắt mở to tròn. Không phải vì sợ Kang Daniel là người xấu nhưng cậu không có thói quen đi ăn với người lạ, nhất là mới quen có vài tiếng, người ta tốt xấu hay không cậu còn chưa biết nữa mà. Trông cậu có vẻ hơi bối rối, Daniel miệng vẽ một đường cong, vỗ vai cậu.
- Hôm nay nếu em bận thì thôi anh cũng đâu có bắt em phải đi cùng đâu!
- Ah dạ, vâng... - Jihoon cảm thấy bản thân cũng được nới lỏng phần nào, nếu không vì câu nói của anh họ Kang thì chắc cậu rất bối rối.
Kang Daniel rời đi, Jihoon quay lại công việc của mình, lau dọn bàn ghế đợi đợt khách buổi chiều. Bỗng nhiên một Ong Seungwoo từ phòng nhân viên thò đầu ra, khều khều cậu.
- Park Jihoon...
- Aaa... Hả? À dạ anh gọi em có chuyện gì ạ?
- Kang Daniel còn ở đây không?
- Không, có chuyện gì sao anh?
- À không có gì, hỏi cho biết thôi. Mà bình thường buổi chiều khách đông hơn nên phục vụ mệt hơn đấy, em nên nghỉ ngơi lấy sức đi.
- Vâng, để em dọn nốt đồ.
Nhìn Jihoon chăm chỉ làm việc, Seungwoo gật gật đầu rồi quay vào phòng nhân viên.
.
.
.
Park Jihoon vừa về nhà là nằm lăn ra giường. Anh Seungwoo nói đúng thật, đầu tuần khách buổi sáng khá ít nhưng đến buổi chiều thì nườm nượp, đa phần là các học sinh nữ đến mua chocolate sữa. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi làm việc ở đây, cậu đã hiểu lí do tại sao nhiều khách hàng nữ đến vậy. Vì sao ư? Vì nhân viên quán toàn là trai đẹp, từ đẹp dễ thương đến đẹp nam tính, đủ cả. Cậu vào trang chủ của quán, chủ yếu toàn được vote 5 sao và những bình luận có cánh. Lướt xuống thêm một tí nữa, cậu thấy một bài đăng của một khách hàng nữ với tựa: "Cậu nhân viên mới của quán rất đẹp trai nha, nam thần, nam thần đó!", kèm theo là hình của cậu. Jihoon miệng không thể ngậm vào được, cười tít cả mắt, lăn qua lăn lại trên nệm giường màu trắng, trông chẳng khác gì tên thần kinh.
- Xem còn gì không nào?
Cậu tiếp tục đưa ngón tay trỏ kéo màn hình xuống. "Phụt"! Màn hình máy bỗng nhiên hiện một màu đen. Cậu chau mày, đập đập máy.
- Ya! Sao lại hỏng vào lúc này chứ?
"Tèn tèn ten! Bạn đang sống một cuộc sống độc thân?" Một đoạn quảng cáo hiện trên máy cậu. Cậu thở phào, may là máy không bị hỏng. Cậu ấn nút Home, ơ sao không tắt được thế này? "Thôi đành xem nốt!" Jihoon tay chống cằm, ngồi xem đoạn quảng cáo. " Hay đơn giản bạn không quen tiếp xúc với những người xung quanh? Đừng lo, đã có Chatible, một mạng chat với người lạ đã có hơn 10 triệu người dùng. Bạn có thể kết nối với một người bạn không quen biết để chia sẻ, làm quen, hay tốt hơn là một cuộc hẹn hò! Hãy tải ngay Chatible về máy!"
Đoạn quảng cáo tắt. Jihoon chu mỏ, cũng được đấy chứ. Chẳng hiểu tại sao, cậu lên Appstore ngay lập tức tải app Chatible trong đoạn quảng cáo về.
.
.
// Your account is connected to _cuoiholoi_ //
____________________To be continued..._________________
Haizza tuần sau Au bắt đầu vào học rồi, sợ không có thời gian mà cày hết fic này nhưng Au sẽ cố gắng hoàn nha!
5 vote Au ra chap mới nha! Các mem nhớ vote và comment, đừng đọc chùa không Au buồn đó 😥😭💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top