Đợi em nhé
Lai Guan Lin trở về căn nhà 2 tầng cũ kĩ đã có dấu hiệu xuống cấp. Tính đến hiện tại là 3 năm kể từ khi Park Jihoon rời khỏi đây, cậu không nảy sinh ý định chuyến đến nơi khác sinh sống hay phát sinh thứ tình cảm tương tự với một ai đó không phải anh.
Những gì còn sót lại của anh ở đây, cậu đều muốn lưu giữ thật kĩ, những mảng kí ức chồng chất và dày đặc vẫn bám trụ lại cùng nội tâm đau đớn.
Không muốn quên, không muốn bỏ sót, dù chỉ một chút.
Ngày 14 tháng 7 năm 2014
Park Jihoon dọn đi. Đến một lời từ biệt hay một lời nhắn cũng không có.
Khi cậu tan làm về chỉ thấy căn nhà trống, không còn bóng dáng anh. Quần áo, vật dụng vẫn còn ở đó, bản thảo anh viết dở vẫn nằm chỏng chơ ở mép bàn, ...
Lai Guan Lin hôm đó đã tìm rất lâu, như một kẻ ngốc mở cửa từng căn phòng, tìm kiếm từng ngõ ngách như tin rằng anh chỉ đang bắt mình tham gia vào trò chơi trốn tìm cũ rích. Cậu mong những gì diễn ra trong đầu không phải sự thật, đơn giản chỉ mong là một sự giả tưởng hư cấu đột ngột có. Muốn né tránh nó, lấp liếm nó bằng việc nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa của anh.
Không có ai lên tiếng. Cả căn nhà chỉ có sự im lặng trả lời cậu.
Gần đây họ không hề cãi vả. Mỗi ngày trôi qua tuy không phải quá mặn nồng nhưng tình cảm cũng chẳng hề giảm sút. Ít nhất là đối với cậu.
Thời điểm đó đối với Lai Guan Lin thật đáng sợ. Cậu như một kẻ điên lật tung cả thành phố tìm anh. Số điện thoại không thể liên lạc, tin nhắn không có hồi đáp, các tài khoản mạng xã hội vẫn còn đó nhưng không hề cập nhật, ... cậu không còn lại gì để kết nối với Park Jihoon, không có một chút tin tức về anh.
Lúc đó cậu là một kẻ đau khổ chui rúc trong kí ức tìm kiếm, góp nhặt những hình ảnh còn sót lại của anh. Rất nhiều. Nhiều đến nỗi cậu không muốn trở về hiện tại nữa. Nhưng hiện tại là con đường mà cậu đang đi, không thể làm gì ngoài việc đối diện với một sự thật chua xót.
Cậu chính thức mất anh.
7 năm trước, ở trung tâm Paju
Trong một góc nhỏ giữa đường phố đầy người và người, hai gã đàn ông đang nhìn nhau, chưa ai lên tiếng nói gì.
Người cao lớn bất thình lình đưa hai tay xoa cặp má lạnh buốt của người thấp bé. Miệng tươi cười nói rằng, em rất thích anh.
Người thấp bé hơi bất ngờ, sau đó liền gục đầu vào khuôn ngực ấm áp của người cao lớn.
Thì ra là che đi khuôn mặt đang ửng đỏ. Không phải vì lạnh, mà vì hạnh phúc.
Cứ như thế, người thấp bé và người cao lớn biết được tâm tình của nhau, cùng một câu trả lời.
Cả hai đã lập ra một mối quan hệ tình cảm rõ ràng. Trở thành người yêu.
Ngày 14 tháng 7 năm 2017, ở tầng hai một căn nhà có vị trí ít người qua lại.
Lai Guan Lin đặt lưng lên giường. Không nhắm mắt, chỉ với tay lấy một tấm ảnh đặt dưới gối lên xem. Là ảnh chụp cách đây bảy năm, được cậu đóng khung rất đẹp. Người trong ảnh đang đứng giữa bãi cát, phía trước là biển xanh, khuôn mặt nghiêng nhìn về hướng ống kính, miệng cười rất tươi.
Lúc đó cậu và anh đã đi cùng nhau đến một bãi biển, là buổi đi riêng đầu tiên trên danh nghĩa người yêu. Cả hai đều như những đứa trẻ mới lớn, chẳng ngần ngại gì mà thể hiện tất cả sự vui vẻ của bản thân.
Hôm đó là một ngày hạnh phúc.
Đưa bàn tay run rẩy, chạm vào Park Jihoon, đôi mắt hoa đào trong vắt sáng lạn vẫn nhẹ nhàng ánh lên niềm hạnh phúc chân thật lúc cậu và anh cùng ở một chỗ, cùng vui vẻ bên nhau, nhưng là anh trong tấm ảnh kia.
Bảy năm, vẫn là với nét mặt trẻ con nhìn về phía cậu mà mỉm cười, nhưng là Park Jihoon được lưu lại trong ảnh.
Có tiếng chuông cửa kêu lên.
Lai Guan Lin giật mình.
Có lẽ, Park Jihoon đã trở về.
Cậu nghĩ như thế, trong lòng ngập tràn hy vọng và mong nhớ. Ba năm qua, cuối cùng cũng chờ được thời khắc này.
Bằng tất cả sinh lực cuối cùng chạy thật nhanh về hướng cửa. Miệng tự hình thành một hình dạng không hay có, đôi mắt mệt mỏi đặc quánh màu tím đen lúc này đang mở to hết mức có thể. Tựa như một linh hồn tuyệt vọng tìm được ánh sáng đã lâu không thấy.
Xoay tay nắm, nội tâm đã chuẩn bị sẵn trước tình huống vô cùng hạnh phúc, một tình huống sẽ kéo cậu ra khỏi vũng lầy đau khổ này, nó sắp diễn ra.
Cửa mở. Lai Guan Lin gọi lớn, anh Jihoon.
Đáng tiếc người bên kia không phải anh, không phải người cậu mong đợi. Ngoài Park Jihoon, không ai có thể khiến cậu mong đợi ở thời điểm này.
Lai Guan Lin hụt hẫng, khuôn mặt lại trở về trong ủ rũ, cánh tay không còn một ít sức mạnh nào nữa mà buông thỏng xuống.
Park Woojin đứng hình. Người đồng nghiệp đang gọi tên anh trai anh. Nhưng ...
Woojin lao thật nhanh đến, đẩy cậu ngã mạnh xuống sàn, hai tay nắm lấy cổ áo đã rách phía trong. Mắt anh hằn lên những tia đỏ, hét lớn vào mặt cậu:
- Tỉnh táo lại đi thằng kia. Park Jihoon không còn trên đời này nữa. Dừng việc mong chờ ngu ngốc của mày ngay!
Người trước mặt anh có phải là cậu không.
Đó vẫn là Lai Guan Lin nhưng không phải là cậu của ngày trước.
Cằm lún phún râu, đôi mắt sâu hoắm vô hồn, gương mặt xanh xao và hốc hác đến nỗi Park Woojin ngán ngẩm không muốn nhìn tiếp.
Cậu hoàn toàn im lặng.
Đúng rồi nhỉ? Park Jihoon của cậu không phải tự ý rời đi.
- Khóc đi, sao mày không khóc? Sao lại im lặng suốt ba năm qua hả thằng ngốc?
Khóc ư. Cậu không thể khóc nữa. Vòi nước mắt đã hoen rỉ kể từ thời điểm đó.
Park Woojin tức giận tát vào má phải Lai Guan Lin, rất mạnh, đến nỗi chỗ đau đó hằn rõ hình dáng của một bàn tay, đỏ ửng lên trên nền da xanh tái. Cậu vẫn không phản ứng gì.
Anh bỏ đi, bỏ lại một mình Lai Guan Lin nằm chỏng chơ dưới sàn lạnh.
Cậu nằm như vậy thật lâu, trong đầu lục lại thời điểm này của ba năm trước.
Ngày 14 tháng 7 năm 2014.
Park Jihoon ra ngoài vào giữa lúc trời giá lạnh, tay cầm bản hợp đồng chạy thật nhanh giữa con phố tấp nập người và xe. Hình ảnh nhỏ bé đan xen giữa dòng người, có vẻ rất vội vã.
Lai Guan Lin đãng trí lại quên đem theo rồi. Khi đến nơi, anh phải mắng cậu một trận. Thứ quan trọng như vậy mà lại không cẩn thận bỏ quên.
Anh băng qua ngã tư đông nghẹt người. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc đưa hợp đồng đến tận tay Lai Guan Lin, để cậu không phải lo lắng quay về, sẽ ảnh hưởng đến việc thảo luận công trình với đối tác.
Đám người ở phía trước tán loạn, họ đang khiếp sợ né tránh thứ gì đó. Nó lao nhanh như một mũi tên bắn, mất trí điên cuồng lao vào đám đông.
Chiếc xe mất lái hiện đang cách anh chừng 2m, Park Jihoon cũng ý thức được nguy hiểm liền thật nhanh chạy về hướng khác.
Nhưng bấy nhiêu đó không đủ để anh tự cứu lấy mạng sống của chính mình. Chiếc xe bất thình lình đổi hướng, người tài xế già hoảng hốt vừa cố gắng ngăn chặn chiếc xe điên, vừa la hét tán loạn bên trong.
Thời điểm tiếp theo, Jihoon chỉ nhớ được cơ thể mình rất đau đớn nằm tiếp giáp với mặt đường. Máu. Thân thể anh toàn là máu.
Xin lỗi Lai Guan Lin, anh chỉ kịp nói điều này bằng tất cả sinh khí cuối cùng trước khi đôi mắt mệt mỏi nhắm xuống.
Lai Guan Lin đang ở phòng chờ họp nhận được một cuộc gọi. Là từ bệnh viện, họ nói Park Jihoon của cậu đã rời đi.
Tách.
Chiếc ly đang cầm rơi xuống, vỡ ra tung tóe. Những mảnh thủy tinh vụn dưới sàn ghim vào mắt cá chân, sâu hoắm, máu đỏ chảy ra thấm ướt cả ống quần và chảy xuống giày tây.
Guan Lin hình dung rõ ràng tiếng vỡ. Nhưng không phải tiếng vỡ của hiện vật tan tành dưới sàn lạnh. Một tiếng vỡ rất lớn, từ sâu thẳm bên trong, không một ai nghe thấy ngoài chính cậu.
Cậu lao thật nhanh đến bệnh viện, nhưng cuối cùng lại không dám đối mặt với anh đang nằm bất động trên giường. Không dám nhìn vào vết thương trên đầu anh. Từ trước đến nay cậu luôn không muốn thấy anh chịu bất kì tổn thương nào, dù là nhỏ nhất.
Anh à, có phải đau đớn lắm không? ... cậu ở phía cửa nói thật khẽ.
Cậu không khóc. Nói đúng hơn là không thể khóc. Nước mắt không hiểu vì sao không chảy được, như một chiếc vòi hoen rỉ, không tuôn trào cũng không rỉ rích.
Ngày 14 tháng 7 năm 2017
Sau tất cả hồi tưởng, Lai Guan Lin khó nhọc bắt mình ngồi dậy, trở về phòng ngủ.
Vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Cậu sẽ tắm rửa sạch sẽ, sẽ cạo râu và cắt tóc, cậu sẽ trở lại là Lai Guan Lin của ngày trước. Sẽ là Lai Guan Lin hạnh phúc, là Lai Guan Lin có Park Jihoon.
Đồng hồ điểm 23 giờ.
Trong căn phòng trống, Guan Lin sắp xếp tất cả đồ đạt của Park Jihoon thành một vòng tròn, đem tất cả ảnh cũ, giấy tờ và cả bản thảo viết dỡ đặt vào trong một cái hộp to. Vẫn là sự im lìm thường thấy của căn nhà đang sống, nhưng hôm nay lại có sự khác biệt.
Đặc biệt mặc lại áo Park Jihoon đã tặng vào dịp sinh nhật, bức ảnh tươi cười của anh cũng nâng niu để trong vòng tay mình.
Park Jihoon trước khi rời đi cũng mặc chiếc áo có kiểu dáng giống hệt, là áo đôi.
Cậu tắt hết đèn, chỉ để một ngọn nến cháy le lắt ngay chính giữa căn phòng. Ánh sáng yếu ớt mà mạnh mẽ của nến khiến cậu cảm thấy thỏa mãn.
Sau đó, không nghĩ ngợi gì lôi từ phía dưới giường ra một bình đựng đầy xăng. Cậu mở nắp bình, vung ướt hết tất cả. Xăng thấm qua lớp ga vải, qua những tấm ảnh chụp, thấm ướt cả những tác phẩm anh viết.
Mùi xăng vẫn khó chịu như vậy, nhưng đối với Lai Guan Lin hiện thời lại sinh ra một cảm giác vô cùng thanh thản.
Xăng ngập ngụa, tràn đến ngọn nến, chưa đầy một giây đã bắt lửa khiến mọi thứ lóe lên ánh sáng màu vàng cam.
Nóng. Rất nóng. Mọi thứ trong căn nhà đang cháy rực, lửa theo sự dàn trải của xăng mà đang cháy thành một vòng tròn.
Lai Guan Lin ngồi bệt xuống sàn, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong đám lửa là Park Jihoon đang chìa hai cánh tay, miệng tươi cười bảo cậu mau đến.
Thật nhanh.
Tất cả trở về thành tro.
Anh à, em xin lỗi vì đã đến trễ.
Lai Guan Lin đã nói như vậy trước khi trở về vòng tay của Park Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top