Shortfic - Pặc Nô và Chét-si-ca

Tên fic : Shortfic –  Pặc Nô và Chét-si-ca

Author : Pan

Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả

Rating : G

Couple : JiSic, Taeny, Sori

Casting : T-ara, SNSD

Trong fic, mình để Taeny làm pama của Jiyeon, nhưng Jiyeon vẫn giữ nguyên họ Park, Sori làm pama của Sica, Sica vẫn giữ họ Jung. Mình thích kết hợp thế này, không muốn đổi họ của nhân vật. Cũng là fic đầu tiên thử viết, trước giờ hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, mong mọi người góp ý và ủng hộ. ^^

Happy Taeny day !!

Chap 1

Chiều chủ nhật, vì appa bận phải hộ tống omma đại nhân đi shopping sắm đồ màu hường nên Park Jiyeon được thả rong. Cậu nhanh chân chuồn lẹ ra khỏi nhà trước khi bị bố mẹ túm cổ cấm cung vì cái thành tích phá làng phá xóm thêm cái tính ăn uống vô độ của bạn ấy. Sao trách bạn ấy thế được, từ lúc bé tí cả phố chả thấy bóng dáng “Tây Thi” nào, đâu đâu cũng toàn mấy cậu “ mày râu mét mốt ” chạy lăng xăng đầy đường, chỉ trừ mỗi Jiyeon thôi. Nhưng Nô cưng lại không thích mặc váy như những cô bé khác, cậu thích những bộ đồ rộng thùng thình của con trai, chơi robot hay mô hình khủng long, ô tô điều khiển từ xa, máy bay mô hình thiện chiến hoặc nằm lì trên giường với cái i-pad trên tay. May mắn sao hôm nay lại gặp cơ hội ngàn vàng, cậu lật đật khoác cái áo độc quyền với dòng chữ “ Thú hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, đụng tới ta, ta cho đi tàu bay thăm Hỏa Diệm Sơn miễn phí” phóng như bay xuống nhà. Thực tình cái áo đó được mẹ cậu tặng cậu ngày sinh nhật lần thứ 3. Thay vì đi shopping mua đồ  hàng hiệu với mẹ thì cậu lại kéo mẹ đến xưởng may số 1 Đại Hàn Dân Quốc, bắt nhân viên may mặt trước cái áo toàn bộ là tác phẩm “ tranh trừu tượng” vĩ đại của cậu với t.g đề tên với nghệ danh là Jicasso, còn mặt sau bắt họ phải thêu dòng chữ như trên, cơ mà phải bằng màu đỏ, để ai nhìn vào lỡ mà đụng chạm tới cậu thì màu đỏ kia lập tức biến thành siro hồng bổ dưỡng từ đầu chảy xuống. Hwang phu nhân cũng hoảng với cái tính bạo lực có thừa của cậu, nhưng nào lại không chiều ý, mà lỡ không chiều xem, tiểu quỷ đây sẽ xử đẹp “ nội tạng” cái túi LV của omma nó bằng hàng loạt các nhà hàng danh tiếng với món samgyeopsal khoái khẩu.

Park Jiyeon lò đầu mình ra khỏi cửa, dùng nhãn lực định vị vị trí của pama, sau đó co đôi chân nửa mét của mình phóng thẳng qua cửa chuồng của cục than Ginger * lấy tạm tên con chó của Tae*, tẩu thẳng ra ngoài. Không phải cậu dùng hạ sách chui chuồng chó trốn đi chơi đâu, chỉ là từ khi appa Tae rước con Ginger về nhà thì đích thân cậu tình nguyện vận nội công IQ 199 của mình để thiết kế lâu đài cho nhóc Gừng, thêm tí gian xảo có sẵn trong máu mà nhanh chóng thêm tí mánh vào bản thiết kế, đặt cửa chuồng thông với sân trước và kích thước của cửa lọt được thân cậu qua là hảo. Sau khi thoát khỏi hầm bí mật trót lọt, bạn Nô lọ mọ nằm dài xuống đường, ngọ nguậy bò qua hết phạm vi camera chống trộm được gắn đầy trên cổng nhà bạn ấy, cố gắng tăng tốc độ đến mức tối đa. Sau 1 hồi khổ sở, tiểu quỷ họ Park đã đứng hiên ngang trước cổng Dishney Land.

Park Jiyeon cầm tờ giấy dấu kĩ trong giày, dúi vào tay người bảo vệ với cái hàm răng nhe ra hết cỡ, mắt chớp chớp. Nội dung bao giờ cũng “ Cho cháu vào với, tí có gì cứ chuyển hết phí qua tài khoản appa Taeng của cháu, dân chơi uy tín bảo đảm không quịt người”,  chú bảo vệ thở dài, miễn cưỡng cho Park tiểu quỷ vào, cái trường hợp ngoại lệ này cứ khoảng 2,3 tuần lại tái phát 1 lần riết cũng thành quen, đành nhắm mắt cho qua thôi chớ biết sao, không cho nó om sòm lại đụng đến người nhà Kim Gia thì mệt đời ông lắm.

Park Jiyeon hớn hở chạy thẳng vào công viên, chơi đủ trò, vô nhà ma không sợ thì thôi lại còn nổi máu dê theo gien di truyền, byung mấy chị chân dài tới nách mà váy chỉ bằng gang tay, làm họ cứ tưởng ma cũng là dê già, hét toáng lên để lại tên thủ phạm lấm lét cười khùng khục đằng sau mà chẳng hay biết gì. Quậy chán chê lại thấy mệt, Park Jiyeon mò đến quầy kem, chọn 1 cây vani cỡ lớn rồi chạy đến Khủng Long lắc đã đánh dấu chủ quyền, leo lên đuôi Khủng Long mà lắc. Do sức hăng quá làm độ lắc của con khủng long tăng mạnh, cây kem trong tay lại chưa được xử hết theo gió bay tứ tung, không may lại dính vào bộ váy của cây vàng toàn phần mới phát hiện. Park Jiyeon nhìn “ cây vàng” trước mặt mà ngẩn người – “Vàng gì mà vàng khiếp thế, đã vậy lại còn đứng theo hướng đúng lúc mặt trời đang chiếu nắng, lại càng thêm phần chói chang, bộ bị lậm màu vàng hả trời” – Jiyeon POV

Cây vàng phía trước thấy cái tên tưng tửng trước mặt vừa mới làm bẩn bộ váy công chúa mới mua đang tăng xông thì bỗng dưng lại thấy tên kia nhìn mình nham nhở, tay dơ lên che nắng, mắt nheo nheo, cây kem chảy gần hết thì khóe miệng tự nhếch lên – “Tên dê cụ bẩm sinh, đã thế tí tuổi mà bày đặt soi mói, để ta cho ngươi biết bo-đì của ta tu cả ngàn năm ngươi mới đủ level để ngắm, bé tí thế này mà đã dở máu dê ta, ngươi tới số rồi.” – Vật thể màu vàng POV

“ Vàng” chầm chậm tiến từng bước đến nơi con người kia, giật phắt cây kem đang “phun trào” nãy giờ, chọi thẳng vô cái mũi của quý tử nhà họ Park, làm cậu đớ họng không nói được câu nào. Đã thế “ Vàng” kia còn cười ha hả, chỉ cái mặt đang ngơ ra kia mà bắn cả 1 hàng dài tiếng Anh, mà đối với bạn Nô thì là tiếng của người ngoài hành tinh trong mấy cái bộ phim bạn ấy coi hồi bữa, nên có hiểu được cái chi đâu, mặt lại càng thêm nhăn nhó. Sợ mất hình tượng, Park Jiyeon đưa tay lên mặt lấy cái “ mũi người tuyết” kia xuống, tay cầm tờ khăn giấy lau lấy lau để cái mặt ngàn vàng, xong xuôi quay lại thì con người trước mặt kia vẫn đang ôm bụng cười vật vã, chẳng hiểu tại sao, Jiyeon lại trưng cái mặt ngố ra

-         Ê nè, cười gì cười dữ vậy, bộ vàng chói sáng quá đâm ra tưng tửng rồi hả ?

-         HaHaHa, a reindeer – cục vàng chọt chọt vào mũi Nô cưng lại cười tiếp

-         Hể, ế... ơ... rén đìa??? ren đỉa? con đỉa .....!!!!! Ý của đằng ấy phải chăn là con đỉa, nè nè, đừng có chơi với nó, nó hút máu 1 phát là toi đấy, cụ tổ của Dracula chứ cứ đùa, đâu đâu, nó đâu, để ta đây bắt cho – Jiyeon toán loạn cả lên, nhìn tới nhìn lui căng mắt ra cái vật thể cực nguy hiểm kia, phải nhanh chóng trừ khử nó, chứ để nó đớp 1 phát là gặp khủng long thời đồ đá luôn

-         OMG, con đỉa????? HaHaHa, Stupid, super stupid ! – cục vàng nghe xong không những không lo sợ mà còn cười điên dại hơn, sao cái tên này ngu tiếng anh thế, mình bảo reindeer hắn lại đem nghe thành con đỉa, chúa ơi, con đau bụng quá, cười quặn cả ruột thừa

-         Ê này cái đồ vàng kia – Ji quạu, tuy dốt anh văn thật nhưng cũng tạm hiểu được cái từ sờ-tiu-pịt kia có nghĩa là gì, hậm hực quát lại cục vàng – Họ có ý tốt quan tâm, sợ có con đỉa thật nó cắn cậu chảy máu nên mới tỏ ý muốn giúp, không muốn thì thôi đã thế còn chọt mũi người ta, cười rồi bảo họ sờ-tiu-pịt là thế nào, đừng tưởng là Gái tây thì Park Jiyeon này sẽ run sợ . Hứ, ngoài omma ta ra thì appa cũng chỉ đứng thứ 3 trong nhà, thế nên ta chỉ dưới trướng mỗi “ omma Hwang ” thôi, nhà ngươi dù là ai ta cũng xử đẹp tất, đừng có mà cứ cười mãi thế - Park Jiyeon chống nạnh, hất mặt, lè lưỡi trêu cục vàng cục vàng

-          Há, cậu định tôi làm gì tôi á – cục vàng trừng mắt – Kéo cái tai của cậu ra mà tiếp thu đây, tôi là Jessica Jung Soo Yeon, tiểu thư của tập đoàn Park hàng đầu Châu Âu, cậu thử đụng tôi xem, tôi sẽ cào nát mặt cậu ra – lườm lườm – À mà quên, tiếng anh của cậu như mít đặc, sao hiểu được uy quyền của tôi chớ - Sica được dịp lại lôi nhược điểm đối phương mà bêu xấu

-         Ế hế hế, bộ cậu tưởng tôi run sợ danh tính cậu sao – Jiyeon quẹt mũi – Nghe cho kĩ đây này, tôi là Quý tử độc nhất của chuỗi tập đoàn Kim – Hwang, đứng đầu thế giới với tất cả các thứ liên quan đến Hot Pink, Dokkung và Totoro nhồi bông, còn nữa, appa tôi – Kim Tae Yeon – là tổng giám đốc của Nô Samgyeopsal, chuyên về nghiên cứu khủng long mọi thời kì và 7693 nhà hàng nổi tiếng toàn thế giới. Còn nữa, Nô Samgyeopsal vừa mới đè bẹp Apple về hạng chế ipad iphone, đặc biệt nhất tên của tập đoàn đó là tên của tôi. Há há há, hế nào, đã sợ ta chưa. – Nô phổng mũi sau khi hết hơi giới thiệu về tiểu sử gia đình không quên PR tên tuổi của cậu, đắc chí nhìn Sica

-         Mố, nhà cậu chỉ toàn buôn bán thứ tạp nham. Tập đoàn nhà tôi chuyên về kim cương, hột xoàn, đá quý, túi xách hàng hiệu do chính omma tôi tự thành lập mang tên “ Quý tộc – Qri Pretty”. Ghê nhất là nghề của appa tôi, chuyên chế tạo vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử, TNT, đại bác, máy bay thiện chiến hàng đầu thế giới bằng điều khiển từ xa. Đã buôn bán chế tạo thì phải như nhà tôi, chứ ai như nhà cậu chỉ toàn thịt nướng, hot pink, đậu nấm nhồi bông, chả ra thể thống gì – Nàng khoanh tay trước ngực, hếch mũi khiêu chiến

-         Kim cương hột xoàn cũng đều họ nhà đá, năm 2 tuổi appa tôi mua cả thùng về cho tôi bắn bi

-         Khủng long gì gì nhà cậu cũng chỉ còn là cốt, chả có tí miếng da thịt – Sica búng ngón tay, tỏ vẻ coi thường – À há, ê nhóc con, cậu nghiện cosplay à, người ngợm gì đâu từ đầu tới đuôi khủng long chi chít thế, bộ là dị nhân sao

Jiyeon nghe nhắc tên mình, nhìn xuống thì mới nhớ đến bộ đồ bá đạo của cậu. Ấy chà, từ trên xuống dưới toàn bộ là khủng long. Cái mũ hình khủng long bạo chúa, có lẽ họ bứt cả nguyên cái đầu con khủng long làm mũ chớ hổng phải in lên nữa. Còn cái áo hoodie đầy màu sắc cậu đang mặc cũng quái không kém. Khủng long tuy đủ loại nhưng lại đa số là màu xám với nâu, áo của tiểu quỷ đây lại cực kì rực rỡ, từ mọi màu xanh đỏ cam vàng lục lam tràm tím gì có tất, chính giữa lại hiện hình to đùng con khủng long hường rực tay ôm nguyên cây dukkong bự chảng mà nựng, đã thế dukkong còn mọc tay, đặt ngay trên butt của con khủng long kia, công nhận, tay đâu dài mà dê thật ấy. Cũng may Nô cưng nhanh trí đã bảo vệ mặt sau chiếc áo bằng cái áo độc của mình, chớ không để lộ ra mặt sau với cái dòng chữ “ Bé cưng à, omma yêu con. nhưng omma vẫn yêu appa con nhất, con còn nhỏ chịu khó bị thiệt tí ha” bằng tông màu hồng chói lọi thêm mấy trái tim nửa xanh nửa hường nữa. OMG, để lộ ra thì còn đâu mặt mũi của thiếu gia đây nữa, tốt nhất nên che đi thì hơn. Chiếc quần thụng trông có vẻ lạ mắt nhất, mặt trời, rilakkuma, nai, ếch, cá sấu, bánh bao, hồ ly và cả  mớ đồ ăn đều nằm đè lên nhau trong bàn tay của con bạo chúa, đã thế đằng sau có bonus thêm cái đuôi gai gai bằng bông cho sinh động nữa. Cuối cùng đến cái giày, thôi thì cũng là Dino style, khỏi nói ai cũng biết, đỡ phải dài dòng.

Ngước mặt lên thấy cục vàng Chét-si-ca hình như vẫn dán mắt vào mình, Pặc Nô hít 1 hơi dài, bộ não IQ 199 đang cố gắng hoạt động hết công sức, cố gắng lắp ghép các kí tự Hàn ngữ, chuẩn bị chê bai cái vàng trước mặt thì lại có tiếng gọi cất lên

-         Cô chủ, cô đi đâu nãy giờ, làm tôi tìm cô mệt gần chết – 1 tên có vẻ là vệ sĩ chạy lại trước mặt Sica, cúi người chào rồi hỏi

-         Bộ tôi muốn à, các người trông tôi kiểu đó á hả, nãy thấy có con mèo chạy qua, thấy dễ thương nên tôi mới chạy theo á chớ - Sica phản bác – Còn mấy người thì sao, cả 50 tên lớn xác mà chẳng kiếm được tôi à, làm ăn kiểu đó á hả, về nhà các người chết với appa tôi. Coi này, thấy gì không, chỉ tại mấy người đi mà không ai lau váy khi tôi bị dính kem, không ai che dù khi nắng gắt, cũng không cõng tôi trên lưng làm nãy giờ đôi giày omma mới mua hôm qua đã phải hoạt động trên nền đất 100 bước rồi, dính cả ngàn con vi khuẩn, mấy người lo mà về làm sạch ngay, khôi tôi méc appa cho mấy người qua  Châu Phi đào vàng cả lũ

Đám đông tụ tập lại càng đông. Ai cũng hứng thú với cái cảnh 1 đứa con nít Tây đang chỉ trỏ mắng xối xả 50 tên to cao lực lưỡng đen từ đầu đến chân đang cúi đầu hối lỗi. Cảnh tượng thật ngàn chấm. Cô bé Tây kia mắng chưa đã, dừng lại hít 1 hơi dài, giựt chai nước trên tay nhóc con khủng long đang đứng bên cạnh, tu ừng ực xong lại xỉ vả mấy tên kia không thương tiếc. Park Jiyeon chỉ biết nhước mày nhìn con người bá đạo trước mặt, miệng có hơi méo vì chai nước mới mua bị người kia giật mất, đã thế không trả thì thôi lại còn quăng thẳng vô thùng rác, vuốt vuốt cằm nghĩ “ òa, 1 cú ăn 3 điểm trực diện, tên Chet-si-ca  sáng chói lóa này coi bộ có tiềm năng lọt vào NBA chớ cứ đùa”. Phim hoạt hình trên công chiếu trực tiếp không cần PR kéo dài 20p. Khi đã chính thức THE END thì cục vàng quay lại bắn tia với Pặc Nô bên cạnh

-         Này đồ Dino ngốc, nhớ mặt cậu đấy với tôi, làm hư bộ váy của tôi rồi, tôi mà thử gặp lại cậu xem, tôi cào cho rách mặt

-         Ớ kìa, váy gì, hư thế nào, tôi đã làm gì mà cậu đòi cào tôi... ấy, khoan đã, đứng lại nói cho hết cái nào, đã xong đâu... ế ế, từ từ rồi hẵn đi chứ... nè nè... ê

Cứ thế, Park Dino càng ra sức níu kéo thì con người kia đã leo lên Limo và đi mất dạng từ lâu. Bức xúc vì bỗng dưng nhận lời đe dọa như sét đánh bên tai, Jiyeon hậm hực dậm từng bước rầm rập trên đường đi về nhà, hết cả nhã hứng ngồi Khủng Long lắc nữa. Miệng còn lầm bầm mấy câu, nghe đâu như tên tiểu quỷ này đang lên quyết tâm tu luyện English với omma để đỡ bị quê khi lỡ gặp lại cục vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top