Chap 2
Trời đã chập tối,cậu đi về với tờ giới thiệu về cuộc thi mà anh đưa cho trên tay,hiện tại cậu thực sự rất lo lắng,liệu mọi truyện sẽ diễn ra như thế nào đây?Liệu nó có biến thành kỉ niệm nhục nhã của cậu lần thứ 2 không.Tiếng ồn đó,cậu không muốn nghe thấy nó nữa.Người đàn bà luôn ngồi ở góc cuối theo dõi cậu,một vệt đỏ,bóng tối bao trọn và nuốt cậu vào sâu trong đáy đại dương,tất cả đều là những kỉ niệm đau thương mà cho dù có cố quên thì cũng không thể.Jungkook đặt một chút sự tin tưởng vào anh và cậu đặt tất cả các con số còn lại vào đầu mình.
"Butterfly" là một cuộc thi về âm nhạc có quy mô lớn nên hẳn cậu sẽ càng có thêm nhiều áp lực hơn.Từng nốt nhạc cứ nhảy nhót xung quanh đầu,cậu phát điên vì nó mất rồi.Dòng suy nghĩ chảy đủ các hướng và càng lúc càng xiết hơn,cơn đau dữ dội này,lâu lắm rồi cậu mới gặp lại nó,
-"Dừng lại đi,tôi chịu đủ rồi,hãy cứu rỗi tôi đi,vị chúa không tồn tại "
Hơi cay chợt đến bất ngờ,mắt cậu bắt đầu ngập tràn dòng lệ trong suốt,chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có thể yếu đuối đến dường này,phải chăng là do những kí ức đó? Chắc hẳn là vậy rồi.Cậu dùng hết sức chạy thật nhanh về nhà,cậu không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng tệ hại này.Đôi chân vẫn tiếp tục chuyển động,nước mắt cũng chả ngừng chảy.Jungkook hét lên như muốn xả hết nỗi đau này,nó luôn hiện hữu trong cậu và muốn nó biến mất là điều bất khả thi nhất mà cậu từng nghĩ đến.Không phải những cơn đau về mặt thể xác đáng sợ mà lại là nỗi đau không dứt về mặt tinh thần.Cổ họng tuy đã khô rát, đôi chân tuy đã mỏi nhừ nhưng cậu vẫn hét.Trên con đường vắng vẻ có một cậu con trai vừa chạy vừa thét lên những âm thanh thống khổ,có vẻ cậu ta đang cố hết sức để chạy khỏi chiếc lồng vô hình.
Gần về đến nhà,cậu nhìn thấy bác hàng xóm nhưng hôm nay thực sự là lần đầu tiên cậu đã quên chào bác,người đã luôn chiều chuộng cậu.Đóng sầm cửa lại,cậu tự nhốt mình trong phòng.Nhìn đống bản nhạc bị rải rắc khắp sàn,cậu ôm đầu và khóc.Đấy là những tờ giấy trắng được phủ đầy bằng nhiệt huyết của cậu qua bao nhiêu năm nay nhưng cay đắng ở chỗ cậu không bao giờ tự hát lên nó mà luôn để bạn bè hát hộ.Mỗi khi giai điệu nào thành công thì cậu lại hạnh phúc biết bao...
Trong mớ hỗn lộn đấy có một bản nhạc do cậu và đàn anh viết nên,cậu chưa bao giờ nghe thử ca khúc đó cả và do thiếc nhạc đệm thêm nên càng khó khăn.Nó đã được tạo nên từ 3 năm trước và cậu vẫn luôn giữ nó.Đưa tay ra,cậu cầm lấy và đọc nó,hồi đó ngày nào cả bọn cũng gặp nhau và bàn tán về một vấn đề nào đó ở ghế đá.Ngày đó là chuỗi kí ức tuyệt đẹp... nhưng dù có đẹp đến mấy thì cái gì cũng đến cả thôi,Namjoon,Seokjin phải thi đại học ở một nơi xa xôi,Taehyung,Jimin đi đến chốn nào không rõ để thực hiện mong muốn của mình,còn Hoseok thì lại thừa kế quán ăn của gia đình.Cả 6 người bị tách ra và cậu lại lẻ loi,trên ngôi trường mà Jungkook đang theo học hiện tại chỉ có 3 người là còn có thể trò truyện với cậu.
-"Này...bộ không thể tua lại thời gian sao?" Cậu nói một mình
-"Như thế này không phải là quá đáng sao?"
-"Ánh đèn đó...tôi say đắm nó và cũng đồng thời sợ nó,cái cảm giác mà hơn trăm người nhìn và lắng nghe mình hát thật rất lạ,khi mình làm tốt thì họ vỗ tay tán thưởng còn lúc mình làm tệ thì họ lại xì xầm chê bai đánh giá.Cái gì cũng có giá của nó nhỉ? Haha...tôi điên rồi,tự dưng lại đi nói chuyện một mình...hahaha....đau thật..."
-" Bầu trời kia quá cao cho tôi với tới,mặt đất này quá rộng cho tôi đứng một mình,số phận của con người quá tàn nhẫn và tôi cũng quá ngu ngốc khi tự giam giữ chính bản thân,chậc chậc"
-"Vậy...tại sao không để tôi chết,tôi muốn tan biến cũng những vệt đỏ tanh nồng mặn chát,tôi muốn hòa nhập với bầu trời và mặt đất,sao không lấy sợi dây số phận của tôi mà lại để bà ấy bước qua ranh giới"
Jungkook nói xong thì nhắm nghiền mắt lại,dòng lệ nhạt nhòa vẫn chảy chầm chậm trên gò má gầy gộc,đôi môi mím chặt làm cho chút vị màn tan chảy trên lưỡi và trôi xuống họng hòa lại với cơ thể lần nữa.Đặt bản nhạc kia lên phía ngực trái,cậu cảm nhận được nhịp đập của tim mình,nụ cười chua xót hiện hữu lên đôi môi run lẩy bẩy.
-"Ấm thật....quả thật rất ấm..."
****************************************************************
Mong mọi người đón đọc chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top