Chap 1

Sống trong một cuộc sống không mục tiêu thực sự rất nhàm chán,quanh năm quanh tháng chỉ có thể nhìn mọi người xung quanh cố gắng để đạt được điều mà họ muốn bằng chính cố gắng của họ,chính cậu,Jeon Jungkook đang sống như vậy.Ngày qua ngày những gì mà cậu chỉ có thể tận hưởng đó chính là vui chơi cùng bạn bè hay ngủ gật trong lúc giáo viên đang giảng bài.Bạn cậu cũng ít dần theo thời gian,họ cứ vậy mà lần lượt bỏ cậu,từ rất nhiều đã biến thành con số 3 vỏn vẹn.Cái gì cũng vậy,kể con người lẫn đồ vật,cứ theo thời gian mà nát vụn.

Mà nói là cuộc sống của cậu thực sự nhàm chán cũng không phải vì nó đã một hồi tươi sáng biết bao,lúc cậu còn  nhỏ thì ai cũng biết tới cái tên Jungkook với giọng hát ngọt ngào tựa như cánh hoa cuốn theo chiều gió...Ấy vậy mà thời kì đó đã chấm dứt rồi,bây giờ cậu chỉ còn là một người học sinh cấp 3 vẫn đang phiêu du cùng tuổi trẻ không tồn tại một chút giấc mơ ảo vọng nào cả,chả khác chìm xuống đáy đại dương đục ngầu là bao.Cậu từng có một mong muốn cao xa,một khát vọng cháy bỏng...cho đến khi nó kết thúc bằng tấm màn đỏ sập xuống hòa với âm điệu của lời bàn tán xôn xao,chê bai.Kỉ niệm đó là thứ mà cậu muốn vò nát nó và ném vào cái hố không đáy.Tuy hi vọng vẫn còn nhưng có lẽ nó chỉ là một mảnh ghép lẻ loi chả biết đường kết hợp vào đâu để tạo nên bức tranh màu sắc.

Kết thúc ca hai vào buổi xế chiều,ánh đỏ cam đâm xuyên qua của kính và rọi xuống nền gạch trắng muốt.Tiếng 'cộp cộp' của đế giày va chạm với mặt sàn vang lên nhịp nhàng.Cảnh tượng rất giống với ngày hôm đó,lúc mà cậu gần như chết đuối dưới đại dương bao la do chính mình tạo ra.Tiến thêm vài bước nữa thì của phòng âm nhạc xuất hiện,cậu bước vào đó như một thói quen khó tài nào bỏ nổi.Lướt qua phím đàn piano,đôi môi từ từ mím chặt lại.Nhấn từng nút một,từ trái qua phải,từ phải sang trái.Cậu cứ mải mê nghịch mà không chú ý rằng có một người đang đi tới chỗ mình.Một người con trai với mái tóc màu xám khói,thân thể gầy gộc,làn da trắng đến mức lạ thường,đôi môi mang sắc hồng nhẹ.Không nói gì cả,anh bước nhẹ tới chỗ ngồi.Đưa đôi bàn tay thon gầy đặt vào phím đàn,nhấn nó xuống và di chuyển đi thật nhanh.Nhìn qua hình dáng yếu đuối của anh thì chả ai có thể ngờ rằng giai điệu mà anh đang tự tạo nên vừa mạnh mẽ nhưng lại đậm nét u ám,cay đắng.Đôi môi tưởng chừng bị khóa chặt lại khẽ mấp máy theo nhịp nhạc.Chợt tỉnh,cậu lấy hai tay che kín lại lời ca kia,nước mắt từ đâu không biết bỗng chực rơi ở khóe mắt.Cuối cùng,cậu vẫn không thể cưỡng lại sức hút của nó,cất lên tiếng hát bao năm nay bị kìm hãm dưới riềng xích,dùng hết lực,cậu điều chỉnh từng nốt một,giọt lệ ấm nóng tuôn trào theo đường nét khuôn mặt chảy xuống cổ,nơi nấc lên cùng tiếng hát.Mồ hôi theo đà mà xả hết ra,văng vào bầu không khí lạnh ngắt. Cảm xúc của cậu hệt như trôi tới một miền đất xa xôi nào đó.Âm điệu cuối cùng vang lên,thật sự rất cao,tưởng chừng có thể bay đến tận bầu trời xa xôi không thể với tới.

Bản nhạc kết thúc,Jungkook ngã  xuống,hơi thở của cậu như bị nghẹn lại,cậu bắt đầu gào thét một cách điên loạn.Những kí ức đó đã thực sự quay lại hành hạ cậu thêm lần nữa rồi.Anh nhìn người con trai dưới sàn đang nấc lên thảm kịch thì quỳ xuống vỗ về.Anh xoa nơi đỉnh đầu cậu,nở nụ cười trìu mến,anh cất lên giọng nói trầm khàn của mình lên

-"Đừng khóc nữa,tuy anh không biết quá khứ của em nhưng chả phải em cũng đã hát rất tốt sao,chả khác gì hoàn thành một sân khấu cả."

Cậu nghe vậy thì chỉ ậm ừ vài câu và từ chối lời khen.Cố gắng giữ lấy cơn nấc,cậu trả lời anh

-"Không thể đâu,một kẻ thất bại như em thì chỉ có thể làm một người vô dụng sống không mục tiêu thôi."

-"Thế chả lẽ em cứ thích nhìn mọi người trưởng thành mãi à?"

Cậu khẽ lắc đầu

-"Vậy thì tập cùng hyung đi"

-"Tập gì ạ?"

-"Luyện tập để tham dự cuộc thi âm nhạc "Butterfly" đó"

Mới đầu cậu còn ngập ngùng nhưng về sau cậu cũng muốn thử thách bẩn thân và tuy đây là người mà cậu hoàn toàn không quen biết nhưng bản nhạc mà anh ta tạo nên chả khác gì phép màu cả.Toan từ chối nhưng cuối cùng cậu lại trả lời có.

-"Em chấp nhận lời mời,em là Jeon Jungkook,năm nhất"

-"Cảm ơn em,anh tên là Min Yoongi" anh nói xong thì nhoẻn miệng cười,Yoongi như tỏa sáng trong mắt cậu.Có lẽ,chỉ là có lẽ anh sẽ là người kéo lên khỏi đại dương đen đục.

**************************************************************************************

Mong mọi người đón đọc chap sau ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top