Chap 7 Part 2

Sau 1 time ngâm cho cái fic nó nở tè le tét lét thì au cũng đã cb há há

Tks mn vì luôn ủng hộ fic au nhưng au thật sự rất sợ khi đi đâu cũng bị đòi nợ. Mn thông cảm, do au học nội trú nên ko có time nhiều 

______________

[Nhà So-Jung]

- Ham Eun Jung, trưa nay unnie trổ tài nấu nướng, toàn món em thích thôi-Soyeon nói lớn khi Eunjung chỉ vừa mới buớc vào nhà

- <Mới về mà cũng không tha cho cái lỗ tai mình> Hôm nay không hú hí với Ri cưng nữa hả?-Eunjung bỏ balo xuống và ngồi vào bàn ăn

- Lát đi

- Tưởng hôm nay tu

- Sr nha, ngày nào cũng bỏ em ở nhà một mình

- Không cần sr đâu, em cũng đâu ở nhà được

- Àh ha, phải đi làm osin mà. Thôi osin ăn cho no rồi hầu hạ người ta chăm chỉ nha

- Con osin xin cảm ơn ạh!!!-Eunjung gằn từng chữ, mặt mài không thể nào khó coi 

hơn được<bà chị này vứt đi cho rồi, chị gì như thế này đây???!!!>

________________

[Biệt thự nhà họ Park]

- Lâu thế?-Jiyeon ngồi thấp thỏm trên sofa, lâu lâu lại nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm

- Jiyeon, sao giờ này chưa đi?

- Con đợi Eunjung

- Eunjung cũng đi nữa àh?

- Vâng ạh! Con đi một mình chán lắm!

- Bình tường ghét lắm mà, sao nay lại rủ thêm người ta? Đừng nói là đi ra đó rồi 

kiếm chuyện phá người ta nữa, ở đó không an toàn cho những trò nghịch ngượm của con 

đâu

- Con không ghét Eunjung như lúc trước nữa, cũng không nghịch nữa mà, chỉ là dẫn 

cậu ấy đi theo cho vui thôi

- Đi sẵn tiện cầm cái này ra cho bố

- Trái cây hả mẹ? 

- Ờ, đừng có ăn hết đấy!

- Con đâu phải mèo ăn vụng đâu

Jiyeon cầm hộp nhựa trên tay bĩu môi, bà Park chỉ biết cười nhìn con gái, thầm nghĩ sao mình lại có thể sinh ra một đứa con đáng yêu như thế

Bà Park thì lo cười vì nghĩ thiên thần của mình thật đúng là thiên thần, thì ngồi đây “thiên thần” lại phun ra những lời thật chả giống thiên thần chút nào

- Tên Ham Eun Jung chết bầm này! Lâu quá! Đến đi rồi biết tay tớ!-Jiyeon vừa trách vừa đập tay vào hộp nhựa

- Tớ...không phải là cái hộp... đừng đánh nó...tội.. hộc hộc

- Sao cậu đến lâu thế?-Jiyeon giật mình ngước mặt lên

- Tớ chạy... muốn bán mạng luôn...không bắt xe buýt kịp... nên chạy bộ từ nhà 

tới...-Eunjung chống hai tay lên gối mà thở dốc

- Sao không bắt taxi tới?-Jiyeon bỏ hộp nhựa xuống,lo lắng chạy đến bên Eunjung

- Không có taxi, tài xế nghỉ trưa hết rồi

- Mồ hôi đầy người rồi nè!

Jiyeon nhìn qua nhìn lại, bỗng dưng quay người chạy vào trong. Chưa đầy 30s sau, con bé chạy ra với hộp khăn giấy trên tay

Nó kéo Eunjung ngồi xuống sofa rồi rút khăn giấy ra...lau mồ hôi cho Eunjung

- Cậu...-Eunjung không tin vào mắt mình, nó không dám tin đây là hiện thực

- Tớ? Sao?-Jiyeon vô tư hỏi lại

- Àh..không...không sao

- Nghỉ mệt một chút rồi đi nha

- Thôi, không sao đâu, tớ khoẻ mà, đi bây giờ cũng được

- Xem này, mồ hôi đầy người mà còn la khỏe àh?

Jiyeon nói trong khi dần dần dịch sát vào người Eunjung, quàng tay qua cổ và lau lau phía gáy người ta

- Tớ...tớ tự lau được rồi...

Eunjung sợ rằng mình không kìm chế được mà sẽ tấn công con người đang làm dâng trào cảm xúc trong nó, nên vội vàng gỡ tay ai kia ra thật nhẹ

- Không thích tớ giúp àh?-Jiyeon bĩu môi

- Không không, y tớ là do tớ...tớ có thể làm được mà, không cần phải phiền cậu

- Không phiền chút nào hết, tớ tự nguyện mà

Jiyeon kết thúc câu nói mình thì lại chồm người đến lau tiếp cho Eunjung

Eunjung sợ lắm. Sợ rằng khoảng cách quá gần đó sẽ làm nó mất kiểm soát, sợ rằng sẽ phát sinh hành động tương tự như lúc ở phòng y tế, mà thậm chí có thể hơn nữa ấy chứ. Thế nên vì tương lai con cháu sau này, Eunjung đành ngậm ngùi nuốt nước mắt từ chối người đẹp mà lùi người lại

Khổ. Nếu Ham Eun Jung đây biết trước hậu quả của cái việc lùi người lại nghiêm trọng đến thế thì thà để tìm mình nhảy hip hop trong lòng ngực còn hơn

Vì khi vừa lùi ra sau thì tự dưng người ở phía trước lại mất thăng bằng mà ngã nhào đến nằm đè lên mình. 

Hên một điều...môi vẫn chưa chạm nhau

Hên gì mà hên??? Hên thì hên thiệt nhưng Ham Eun Jung lại đem cái hên đó đổ sông đổ biển khi mà...cái khoảng cách gần đó...lại y chang lần trong phòng y tế...mà thậm chí ở đây còn có thể cảm nhận đuợc hơi ấm và nhịp tim của nhau...thế là mạnh bạo...luồn tay ra sau gáy người ta...rồi kéo đầu người ta xuống...cho môi người ta đè lên môi mình

Mềm mại

Vẫn cái vị ngọt đó

Say đắm

Cả thân người như tan chảy

Jiyeon nó thích lắm. Được hôn thế này, thích chết đi được. Nó muốn kéo dài mãi

Nhưng khi nghĩ đến sự kiện sẽ xảy ra sau nụ hôn này thì nó không dám đáp trả lại, để mặc Eunjung mút mát môi mình, nó nằm yên tận hưởng

Mà khoan! Tận hưởng cái gì? Không phải chỉ cần không đáp trả là người ta không tra khảo, mà ngay cả việc không chống cự người ta cũng tò mò hỏi cơ mà. Không được. Không thể tự mình nói ra cái lí do được. Jiyeon phải chống trả thôi, nó không muốn bị tra khảo nữa đâu

Thế là nó dùng hết sức mình chống mạnh tay xuống sofa và guợng người dậy, thoát khỏi vòng tay của Eunjung

Nó ngồi thẳng người, giả bộ ngại ngùng (thật sự là nó cũng đang ngại, mặt đỏ bừng, nhưng thích thú thì lại chiếm nhiều phần hơn)

- Tớ tớ...tớ đi gọi bác tài xế đây, tụi mình đi thôi, lau hết mồ hôi rồi, cậu...cậu ra nhanh nha!

Jiyeon cầm lấy hộp nhựa rồi hớt hải chạy ra ngoài để lại Eunjung vẫn còn thẫn thờ chưa hiểu mình vừa làm cái gì

Ngơ ngác một hồi, Eunjung tự cốc vào đầu mình một cái rõ to

- Ham Eun Jung... Ham Eun Jung... Ham Eun Jung...mày điên rồi, mày điên thiệt rồi, mày làm cái gì vậy hả, mày điên rồi Eunjung àh, người ta có thích mày đâu

- Cháu sao thế Eunjung? Ai không thích cháu?-bà Park không biết từ đâu ló người ra hỏi Eunjung

- D...dạ..dạ cháu không sao, cháu đi đây ạh

______________

[Trước cổng]

Jiyeon đã yên vị trên chiếc ghế sau của chiếc Audi 4 chỗ, mặt vẫn còn nóng ran do sự đụng chạm lúc nãy

- <Mình phải bình tĩnh, thật bình tĩnh vào, cứ như chưa có gì xảy ra, bình tĩnh nào!!!>

- Cô bé kia đâu rồi Ji?-bác Lee quay người hỏi Jiyeon

- Dạ chắc là đang ra ạh!

- Phải cô bé đó không?- bác Lee chỉ tay về hướng cô gái tóc ngắn đang loay hoay 

tìm gì đó trong sân

- Phải ạh

- Này cô bé!!!- bác Lee mở cửa và nói vọng vào sân, lập tức người ta chạy lại-lên xe 

đi!

Eunjung thoảng thấy Jiyeon đang ngồi phía sau, không biết mình nên ngồi ghế phụ hay ra sau ngồi, vì ngại lắm rồi.

- <Có nên ngôi kế người ta không?>

- Vào đây nè!

Bỗng dưng Jiyeon mở cửa, nói lớn nhưng không dám nhìn Eunjung, đồng thời con bé dịch người sang ghế bên kia

Eunjung chần chừ rồi cũng bước vào

Không khí trong xe có lẽ hơi ngột ngạt vì xe lăn bánh được một đoạn rồi mà không hề có tiếng nói của bất kì người nào. Đứa nào đứa nấy ngồi sát cửa kính, lâu lâu mới liếc liếc nhìn sang người bên cạnh một cái.

- Hai cháu có muốn nghe nhạc không?- nhận thấy bầu không khí không được tươi tốt nên bác Lee định đem chút âm thanh làm mòi nổ

- Thôi ạh!

Hai đứa ko hẹn mà cũng thốt lên.

Sau đó như một phản xạ tự nhiên, chúng quay lại nhìn nhau

Đóng băng!

*Thình thịch thình thịch~~~*

Nhận thấy nếu cứ cái đà này chắc từ nay không nói chuyện luôn, thế nên Jiyeon chủ động nở nụ cười thật tươi, cười cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, rồi kiếm chuyện nói với Eunjung

- Cậu...có biết tớ định cho cậu đi đâu không?

- Đ... đi đâu?- Eunjung chợt thấy nhẹ lòng khi Jiyeon chủ động nói chuyện vui vẻ với 

mình

- Đến chỗ bố tớ làm

- Chỗ bố cậu? Công trường hả?

- Ờ, bố tớ đang nhận dự án lớn lắm, hình như xây cái plaza ở gần trung tâm ấy

- Nhưng sao lại dẫn tớ ra đó? 

- Ở nhà hoài chán lắm, với lại tớ cũng muốn biết bố làm việc như thế nào

- Jiyeon àh, cậu biết quan tâm đến người khác rồi

- Thế không tốt sao?

- Tốt, đương nhiên là tốt rồi

- Hì~~~

- Tới rồi-bác Lee nói rồi cho xe dừng lại trước một cái ảông khá lớn ở khu vực gần 

trung tâm Seoul

Cứ gỡ rằng sẽ tiếp tục im lặng sau cái điệu cười cho qua chuyện của Jiyeon, ai ngờ vừa nói xong thì cũng đến được công trường, may thật, không phải im lặng nghe tim đập thình thịch nữa rồi

________________

- Bố~~~

Jiyeon vừa xuống xe đã chạy băng vào trong.

Eunjung lại lủi thủi theo sau

- Ơ con gái đến thăm bố đó àh?- ông Park mừng rỡ xoa đầu Jiyeon

- Vâng ạh, ở nhà chán lắm, nên con lôi cả Eunjung ra đây

- Vất vả cho cháu rồi!- ông Park nhìn sang cười với Eunjung

- Không có gì đâu bác ạh!

- Bố nói thể là có ý gì áh?- Jiyeon ra vẻ nghiêm nghị, liếc nhìn ông Park

- Ui ta không biết, ai kia làm gì thì người đó tự biết, ta đi đây, có việc rồi-ông bác ra 

vẻ chẻ thèm quan tâm, quay lưng bước đi

- Bố- Jiyeon chạy tới và dúi vào tay ông cái hợp nhựa- ăn đi, mẹ đưa đó, con đi đây!

Jiyeon nói như hờn rồi quay lại lôi Eunjung đi

Eunjung chỉ kịp gật đầu chàu ông Park trước khi bị điều khiển hoàn toàn bởi Jiyeon

- Cậu dẫn tớ đi đâu đó?

- Đi chơi, lên trên đó thử xem, cái plaza này lớn thật, tớ muốn là người khám phá nó đầu tiên

- Thế những người công nhân ở đây thì sao? Họ là đầu tiên rồi

- Họ không tính. Vì họ là người xây nó mà, không tính không tính.

- Bắt đầu tính là tớ cơ

- Không cãi lại cậu được- Eunjung lắc đầu nhìn con người đang túm chặt lấy cổ tay 

mình mà lơi xềnh xệch lên lầu

______________

- Eunjung àh, khi nào nó được xây xong chúng ta phải đến đó

- Ờ, nhưng cậu thanh toán hoá đơn nha!

- OK

Jiyeon kết thúc câu nói trong sự ngơ ngác của Eunjung rồi chạy thật nhanh lên phía trước, nhìn ra toàn bộ khu vực trung tâm Seoul từ tầng 20 của plaza

- Hú, mát quá~~~~~~~~~~~~~

- Park Ji Yeon!!!

Eunjung có vẻ như không chịu nổi nữa, nó muốn nói cái gì đó

Nó chầm chậm bước đến bên Jiyeon, nhìn con bé bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc, không hề có thứ cảm xúc nào khác

Rất nghiêm túc

- Cậu...nhất định phải trả lời tớ ngay hôm nay

- T...t...tr.. trả lời cái cái gì cơ???

- Tại sao... dạo này cậu lạ thế? Tại sao, cậu quan tâm đến tớ hơn lúc trước? Tại 

sao cậu đối xử tốt với tớ đến mức có mơ tớ cũng không dám? Tại sao...tại sao lại không từ 

chối nụ hôn của tớ?

- Tớ.....

- Nói đi! Tớ thật sự rất muốn biết

- Tớ....

- Cậu nói đi!

Không không được, tuyệt đối không được

Jiyeon ko thể là ng tỏ tình trước được.

Nó không muốn

Nó muốn Eunjung tỏ tình trước cơ

Nó không muốn chủ động

Vì dù gì thì con người kia cũng là người thích nó trước mà. Hơn nữa, nó là một cô công chúa, đường đường là cành vàng lá ngọc của dòn họ Park, tại sao phải chủ động tỏ tình trước chứ?

Nó muốn Eunjung nói trước cơ

Thế nên, vận dụng hết chất xám có trong đầu, nó lật ngược tình thế, thử xem người đó rốt cuộc có chịu nói không

- Thế tại sao cậu lại hôn tớ? Không phải một lần.mà là hai lầ, thêm lần định trên xe buýt nữa, tại sao? Tớ phải là người hỏi cậu trước mới đúng. Sao lại hôn tớ?

Eunjung biết chứ, nó biết tại sao nó lại hôn Jiyeon.

Vì đơn giản là nó thích người ta, nên nó mới làm vậy.

Nhưng mà...người ta có thích nó đâu, có thứ cảm giác như của nó đối với người ta đâu, nên nó ợơ, nó sợ khi nói ra rồi, người ta sẽ tống cổ nó đi, không cho nó ở cạnh như một con osin nữa, như thế nó chết mất.

Nó thà không có còn hơn là mất tất cả.

Đúng, thế nên nó mới không nói

Cơ mà giờ lại bị hỏi ngược, làm sao đây? Nói luôn àh?

Eunjung chần chừ

Cổ họng nó phát không ra tiếng

Não bộ không tìm ra được bất kì câu nào để phóng ra ngoài

Nín thin

Bối rối

Nó nhìn Jiyeon đầy lo sợ, nó sợ...sợ sẽ mất con bé nếu nó nói ra

Cuối cùng, nó cũng đưa ra quyết định, quyết định... nói ra tất cả...vì không còn đường lui nữa rồi

- Vì...tớ...thích...cậu

- ...

- Tớ thích cậu, Park Ji Yeon!

- <há há, cuối cùng cũng nói rồi>

- Tớ biết, cậu không thích tớ, chỉ có tớ đơn phương thôi, thế nên tổ không dám nói, tớ sợ sẽ bị từ chối, và còn không được ở cạnh cậu như thế này nữa, nên áơ đã chọn cách im lặng. Nhưng khi ở cùng cậu, cảm xúc trong tớ tăng cao một cách đột ngột, nhất là lúc gần sát cậu như thế, tớ không kiềm được cảm xúc nên mới...tớ xin lỗi

Được tỏ tình, đối với Jiyeon đây không phải là lần đầu tiên, là lần thứ n nào đó nó không xác định được.

Nhưng nó không biết nó bị ám thế nào mà lại hồi hộp như thế, hồi hộp đến mức không biết làm gì ngoài việc đứng đờ người ra đó

Bình thường nó chỉ cần cười nhẹ một cái, thế là xong, nghĩa là đồng ý rồi đó, đồng ý cho vui thôi, chứ nó có thích người ta thật sự đâu.

Cơ mà lần này là thích thật sự, nên nó không biết phản ứng thế nào nữa

- <Làm sao đây?>

Jiyeon có một tật xấu đó là khi quýnh lên nó sẽ có những hành động mà sau khi sự việc xảy ra rồi, cái kết quả nhân được lúc nào cũng làm nó hối hận

Chuyện là đang trong tình thế không biết phản ứng thế nào cho tình huống lần đầu mới gặp này, tự dưng trong đầu con bé hiện ra một cách giải quyết hết sức không chấp nhận được, đó là...từ chối

Theo như Jiyeon nghĩ thì nó là con gái, xinh đẹp, dễ thương, con nhà giàu, thế nên cái giá của nó đâu có rẻ, đâu thể dễ dàng gật đầu nói " Tớ cũng thích cậu" như thế được, phải làm giá xíu chứ.

Hơn nữa nó cũng muốn thử xem Eunjung thích nó đến mức nào

Nghĩ thế nên nó ngay lập tức đổi nét mặt, ánh mắt nguy hiểm toát lên vẻ khinh bỉ hướng thẳng về Eunjung

- Hứ, cậu tượng cậu là ai mà đi tỏ tình với tôi chứ? Đừng có mơ! Tôi chỉ mới nói là không ghét cậu như trước chứ có nói là thích cậu đâu, định trèo cao hả? Trông cậu có vẻ chân thành nhưng rất tiếc là tôi không thích cậu. Tôi không ghét là may rồi đó, ở đó mà còn thích. Nghĩ sao một tiểu thư danh giá như tôi lại đi chấp nhận lời tỏ tình rẻ tiền của một người tầm thường như cậu được chứ? Hảo huyền. Haizz, định đến đây chơi mà thế này đây!!! Mất hết vui!

Kết thúc màn kịch của mình, Jiyeon quay mặt đi không luyến tiếc, lòng thầm hỏi liệu cảm giác của Eunjung bây giờ ra sao? Có phải muốn nhảy lầu không? Cơ mà nếu nhảy từ đây thì có nước đem chôn liền chứ không cần tới cấp cứu đâu

Eunjung chắc không dại như thế

Jiyeon nghĩ có lẽ sẽ như mấy lần trước, đúng ngơ ra đó.

Nhưng nó đã lầm, khi đột nhiên nó bị ai đó nếu giữ cánh tay lại.

- Cậu phiền thật đấy?- không quay mặtt lại, Jiyeon cáu gắt nói

- Cậu thật sự...kinh tởm tình cảm của tớ... đến thể sao?

- Ừ, lời lẽ như thế chưa đủ biểu hiện sự khinh bỉ hay sao?

- Được rồi, tớ sẽ không làm cậu thấy khó chịu nữa

Eunjung buông tay Jiyeon ra.

Con bé ngay lập tức bước về phía trước.

Nhưng đi chưa được 10 bước thì bỗng dưng nó bị ai đó đẩy mạnh sang một bên, rất mạnh, đến mức nó té nhào xuống đất.

Vẫn chưa xác định được chuạên gì vừa xảy ra thì cảnh tượng trước mắt làm nó bị ám ảnh, có lẽ là đến suốt cuộc đời này, nó không bao giờ có thể quên được khi thấy Eunjung nằm đó, ngay tại nơi nó vừa đứng cách đây mấy giây, với một vũng máu đỏ tươi chảy ra từ chân và một thùng sắt to đè lên đó.

Đau đớn

Hoảng loạn

Jiyeon như điện đại trước cảnh tượng đó

Có phải? Nó tự hỏi, có phải, điều đó là do nó gây ra không?

Có phải? Nó tự hỏi, có phải, người đang nằm đó là Eunjung không?

Có phải? Nó tự hỏi, có phải, nó vừa làm người nó thích bị thương không?

Có phải? Nó tự hỏi, có phải, trò đùa của nó đã quá rồi không?

Nó tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra?

Jiyeon run rẫy

Toàn thân nó tê cứng, tay chân không có bộ phần nào có thể hoạt động được nữa

Vì thật sự lí trí nó đã ngưng hoạt động rồi

Nó chỉ biết ngồi im ở đó, gào thét tên Eunjung

Một phần mong người đó tỉnh lại, để nó chắc rằng người nó thích vẫn còn đang ở đó với nó

Một phần để gọi người đến giúp

- Eunjung, Ham Eun Jung...

Như thế, nó cứ ngồi đó, gào thét tên Eunjung trong khi hai hàng nước mắt tuông trao như nước vỡ bờ

Nó biết...nó sai rồi...sai hoàn toàn...

End Part 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #t-ara