7/11/2021

*
Tất cả nội dung, sự kiện đều thuộc về giả tưởng, thể hiện quan điểm của tác giả không liên quan gì đến người thật việc thật

*

07/11/2021. 

Hôm nay không phải một ngày đặc biệt nhưng anh quyết tâm biến nó thành ngày đặc biệt của hai ta. Anh thức dậy sớm nhất có thể để chuẩn bị tất cả. 

7h30' theo thời gian mà mình thức dậy vào mỗi sáng. Anh gửi cho mình bữa sáng mà anh đã cất công nấu từ sớm và một bông hoa hồng. Chúc mình một ngày mới tốt lành. Tiếc rằng anh không thể ở đó để nhìn mình ăn nhưng không sao vì anh đã chuẩn bị tất cả không thể để chút hụt hẫng này phá nát được.

9h30' hai tiếng kể từ bữa sáng chắc mình lại bắt đầu thấy đói đúng không. Anh gửi cho mình một miếng bánh kem, một ly sữa và một bông hoa hồng. Ăn nhẹ rồi sẽ không thấy đói nữa. Còn tại sao lại là sữa thì uống trà sữa nhiều không tốt cho sức khỏe đâu nên mình hãy uống sữa thôi. 

11h đến giờ ăn trưa rồi. Chắc giờ mình đã đến nhà hàng mà anh nói rồi nhỉ. Mình nhớ không nhà hàng này là nơi đầu tiên anh và mình hẹn hò. Anh đã đặt bàn ở cạnh cửa sổ mà anh với mình từng ngồi. Mình nói món mì hải sản ở nhà hàng này rất ngon, anh cũng đã gọi cho mình. Anh đã cố ý bảo họ bày chí bàn như ngày đầu hẹn hò của chúng ta mình thấy không. Mình nhận được bông hoa hồng mà anh chuẩn bị rồi chứ.

13h mình gọi điện cho anh hỏi anh đang bày trò gì vậy. Làm sao mà anh nói được. Đó là bất ngờ anh đặc biệt chuẩn bị đó. Không biết trà sữa với chocolate đã làm mình bớt giận chưa. Mình sẽ biết anh định làm gì sớm thôi.

18h30' mình nhận được bó hoa hồng mà anh đặc biệt chuẩn bị rồi chứ. Bó hoa có tổng cộng 536 bông hồng. Đó là số ngày anh và mình đã ở bên nhau. Anh đã tự tay chuẩn bị tất cả. Một đường hoa dẫn đến chỗ anh. Mình có nhận ra không. Mình đã bảo muốn đến đây ăn từ lâu rồi vậy mà anh vẫn chưa có cơ hội đưa mình đi. Một bữa tối trên sân thượng, không gian chỉ có hai ta, dưới anh nến lung linh, đó đã là tất cả những gì mà mình muốn chưa. Anh nhìn mình ăn, mình hỏi sao anh cứ nhìn mình. Đương nhiên là để bù lại cả ngày hôm nay chưa được gặp mình rồi.

- Bữa sáng anh làm mình ăn có ngon không.

- Mình nấu ngon lắm.

- Mình có thích bánh kem anh đặt không.

- Mình mua em đều thích.

- Thế mình có giận anh không.

- Không có nha, em đâu có giận mình. Mình làm gì cả ngày nay vậy

- Mình nhìn lên trời đi.

Đó là điều anh đã chuẩn bị đó, một màn trình diễn flycam. Kết thúc là dòng chữ "Gả cho anh nha." Anh quỳ xuống trước mặt mình.

- Caelan, mình nhìn này đây chính là nhẫn Dr mà mình thích. Thay cho lời muốn nói một đời một kiếp chỉ có mình. Vậy nên mình ơi, gả cho anh nha.

- Mình à...

- Ừm anh đây.

- ... em đồng ý.

Vậy là mình đã đồng ý rồi. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời anh, ngày mà mình đồng ý gả cho anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top