Only U
Chap 4 :
.... - Ừmmm ... được thôi
- Thế cậu muốn ăn gì ? - Tôi hỏi
- Tùy anh , chỉ cần có gì cho vào bụng là đc rồi
- Tôi biết một quán ăn Việt Nam ngon lắm , cậu ăn được đồ ăn Việt chứ - tôi hỏi
- Tất nhiên là ăn được rồi , ngon mà - cậu ấy cười tươi
- Ok vậy chúng ta đi thôi
Chúng tôi sải bước trên con phố tấp nập , mùa đông Seoul thật sự rất tuyệt vời . Tôi và Kibum nói chuyện một cách vui vẻ và tự nhiên một cách kì lạ . Trước giờ tôi và cậu ấy chưa một lần nói chuyện tử tế với nhau được quá 3 câu .
Tới quán ăn Việt Nam , anh chủ quán nhận ra tôi ngay lập tức , anh ấy chạy tới , nở một nụ cười tươi
- Chà chà ,khách quý , sao bao lâu nay không thấy nhóc đến chỗ anh ăn vậy - anh ấy vỗ vỗ vai tôi , nói bằng giọng lơ lớ của mình
- À vâng , dạo này em đang bận ra sách mới nên ít đến - tôi cười
- Sách mới à , nếu thế nhất định phải chừa cho anh vài quyển đấy nhé
- Một quyển chứ mười quyển cũng được - tôi chọc ghẹo
- Nhớ nhé - anh chủ quán nháy mắt - Ủa mà hôm nay nhóc đi với bạn à
- Vâng
- Hai đứa ngồi đi , nể tình khách quen anh sẽ giảm giá cho ,cứ gọi tự nhiên nhé
- Dạ vâng
Tôi và Kibum gọi món , có thể vì đang đói nên chúng tôi đã ăn hết veo 2 phần cơm tấm và 2 bát phở . Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ ...
- Cũng muộn rồi , hay tôi đưa cậu về nhé - tôi đề nghị
- Chắc không cần đâu ,để tôi bắt xe bus về là được rồi
- Sao lại thế được , cậu đi cùng tôi một đoạn về tòa soạn lấy xe rồi tôi đưa cậu về , muộn thế này về một mình nguy hiểm lắm
- Ờm ... vậy cùng được - Kibum đồng ý lời đề nghị
****
- Cảm ơn anh nhé - tôi cởi mũ bảo hiểm đưa trả cho Siwon
- Không có gì , lần sau nếu muộn rồi thì nhờ tôi đưa về chứ đừng đi một mình nhé - Siwon căn dặn cẩn thận . Tôi không hiểu hôm nay anh ta bị làm sao mà lại quan tâm một cách lạ thường thế , ngay việc mời đi ăn cơm là đã lạ rồi đây còn nằng nặc đòi đưa tôi về , không biết anh ta có bị uống nhầm thuốc không nữa
- Hôm nay đi với cậu tôi thấy rất vui , cảm ơn cậu nhé - Anh ta cười
- Ờ không có gì . À mà này
- Chuyện gì
- Anh bị quạt trần rơi vào đầu à ??? Sao đột nhiên tốt với tôi thế - tôi hỏi thằng thừng
- Cậu không thích chứ gì ? Được ăn chùa , ngồi xe chùa rồi mà ý kiến nhiều thế - Siwon chau mày
- Tôi thấy lạ thì hỏi thôi
- Đồ khùng - Nói rồi anh ta phóng xe đi
***
*Sáng sớm hôm sau *
Tiếng chuông điện thoại ầm ỹ , vang khắp cả căn hộ nhỏ của tôi . Hôm nay là chủ nhật mà , không biết tên điên nào phá tan giấc ngủ của mình . Quờ quạng tay tìm điện thoại , bấm nút nghe định sạc cho tên hách dịch nào đó một trận thì ...
- Alo ?
- Cậu vẫn ngủ đó hả ? Mau dậy đi ăn sáng với tôi mau , 30' nữa tôi tới đón cậu - Giọng Siwon gào ầm bên đầu dây bên kia
- Hả
- Tôi kêu cậu dậy đi ăn sáng với tôi . MAU LÊN ĐẤY
- Ơ nhưng ... - tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta tắt máy . Thật là vô lại mà aishhhh ... phá tan tành ngày chủ nhật đáng quý của tôi rồiiiii !!!
*30' sau*
- Anh bị điên sao ??? Hôm nay chủ nhật mà không cho người ta ngủ nướng hả - tôi bắt lấy chiếc mũ bảo hiểm Siwon ném qua
- Cậu chỉ biết ngủ nướng thôi hả , làm gì có ích hơn đi chứ . Còn không mau lên xe ?- anh ta giục
Siwon chở tôi tới một quán ăn nhỏ bên đường , trong quán có treo rất nhiều poster các nhóm nhạc nổi tiếng , trong đó có Super Junior , nhóm nhạc tôi thích nhất từ trước tới giờ . Bỗng dưng tiếng nhạc trong quán vang lên , là Sorry Sorry , tôi lắc lư như điên khi nghe được bài hát yêu thích . Siwon nhìn tôi bằng ánh mắt kì cục hết sức
- Cậu bị sao đấy ??? Sao không lo ăn đi mà lắc qua lắc lại không vậy . Cậu nghĩ cậu là Kibum Super Junior à mà múa may như thế
- Kệ tôi chứ . Sao anh quan tâm thế - tôi hỏi
- Vì tôi thấy ngứa mắt , thế thôi - nói xong anh ta cúi mặt vào bát của mình . Chúng tôi ăn trong sự im lặng của cả 2 ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top