nếu như yêu ai đó, thì hãy quên anh đi

Trên đời này có một loại tình cảm rất khiến người ta mỏi mệt, tôi mệt rồi, mà tôi biết Kang Daniel cũng mệt lắm. Cậu ấy mỗi ngày đến quán trà sữa ngồi mãi một góc nhìn tôi rồi lặng lẽ ra về không để lại câu gì. Có hôm cùng tôi ngồi đợi xe buýt thật lâu chỉ để nhìn tôi lên xe buýt rồi lặng lẽ đi một chuyến xe khác về chỉ nhà cậu ấy ở hướng ngược lại. Cậu ấy như thế vừa làm tôi muốn trách móc thật nhiều, muốn tuyệt đối rời đi, vừa làm tôi xót xa thật nhiều, muốn đứng trước mặt hỏi cậu ấy anh phải làm sao thì em mới hết làm những việc ngu ngốc này.

Lúc tôi yêu em ấy tha thiết thì em ấy lạnh lùng, thờ ơ, chán ghét tôi ra mặt, lúc tôi muốn ngừng lại cái việc yêu đương mệt mỏi đó thì em hành động như một đứa trẻ ngốc si tình đau thương. Rốt cục em muốn gì, rốt cục em nhìn xem tôi có giống muốn cùng em một lần nữa chơi cái trò chơi điên cuồng này rồi lại đau đớn hay không . Kang Daniel, có vài lần em cần nhận ra một điều, những thứ em đánh mất năm em mười tám, cho dù năm hai mươi em tìm lại được thì cảm giác cũng không như thế nữa, hoặc là có những thứ em đánh mất đi rồi, dùng cả phần đời còn lại hối hận tìm kiếm cũng không thể tìm ra. Nếu lúc đó có trách, xin đừng trách mình tại sao lục tung trái đất này cũng không thể tìm ra, không phải mình không có năng lực để tìm kiếm nó lần nữa, mà là bản thân năm đó đã quá vô tâm để nó vụt đi. 

Có đôi lúc tôi thật sự nghĩ rằng tôi với em ấy là cùng một thế giới với nhau, chỉ cần bình bình ổn ổn sẽ ở bên nhau cả đời, nhưng rồi có đôi lúc tôi phải giật mình nhận ra rằng, Kang Daniel không giống tôi. 

" Nè " 

Tôi giật mình ngẩng đầu, thấy Hwang Minhyun đẩy tập tài liệu về phía mình " Cậu không định học à ? "

" Sắp tốt nghiệp rồi, còn phải đi thực tập nữa "

Tôi nhìn Minhyun thật lâu, cậu ấy bởi vì ánh nhìn của tôi cũng có chút chú ý rời mắt khỏi bài tập, chống cằm nhìn lại tôi 

" Sau này, cậu sẽ làm ở một công ty thật lớn, rồi sẽ giàu có " - Tôi nở nụ cười nhìn phía người nọ " Tôi cũng không biết sau tốt nghiệp có thể làm gì "

" Cũng không chắc là mình có thể tốt nghiệp "

" Sao lại không thể "

" Thực mệt "

Bỏ laptop vào balo, tôi cố nén tiếng thở dài mang theo chút mệt mỏi, xắn lại tay áo sơ mi, tôi đẩy vở lại cho Minhyun, đoạn đứng lên nói với cậu ấy " Sao con người phải sống mệt mỏi như thế nhỉ "

Hwang Minhyun cụp mắt, cuộc trò chuyện của bọn tôi chỉ dừng lại ở đó thôi

Từ trường đại học đi đến nhà trọ phải ngồi tàu điện ngầm suốt 3 giờ đồng hồ, tối hôm qua phải thức nốt cả đêm để kịp bài tập nhóm làm mắt tôi không thể nào tự nhủ mở to ra, cứ như thế mà nhắm tít vào nhau. Trong một giấc ngủ chớp nhoáng trên tàu điện hôm đó, tôi tự dưng nhìn thấy cảnh mình cùng Daniel ở cạnh nhau, không rõ mình nhìn thấy gì, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cảnh chúng tôi đi qua bãi đất trống, Daniel vừa ăn hotdog vừa ngẩng đầu nhìn sao trời, tôi đút Mimi miếng xúc xích, con mèo xinh xắn meow một tiếng rồi ăn hết, trên đầu mình là một bầu trời sao sáng rực.

Tựa hồ bình yên như thế, nhưng mà chỉ là một giấc mộng.

Bàng hoàng tỉnh dậy đã thấy mình dựa vào cánh tay của ai đó chớp mắt suốt một giờ đồng hồ.

" Xin lỗi...."- tôi lí nhí nói " tôi ngủ quên...."

Không biết từ bao giờ, người ngồi bên cạnh đã là Kang Daniel. Tôi giật mình, theo phản xạ tự nhích ra xa một chút. Daniel không đáp, mặc nhiên đứng dậy bỏ qua chỗ khác. Nhìn đồng hồ cũ kĩ trên tay, gần ba giờ chiều, hôm nay tôi không có ca làm nên cũng không vội vã cho lắm, định bụng sẽ ghé qua quán của cô Jang ăn tokbokki, nhưng mà nhắc đến bánh gạo lại nhớ đến người nọ, trước đây lần đầu hẹn hò trời lại đột nhiên mưa to như bão, hai đứa người ngợm ướt như chuột lột đành bỏ việc xem phim để ăn tokbokki, trời mưa to như thế nhưng trong lòng tôi rất ấm, không phải có phải vì đồ ăn vừa nóng vừa ngon, hay vì người bên cạnh cứ liên tục vừa ăn vừa nói tôi nghe những câu chuyện nhảm nhí nhất trên đời.

Đã từng có những câu chuyện không hồi kết, nhưng rồi đoạn kết của chúng tôi chẳng còn một câu chuyện nào cả.

" Cho một phần bánh gạo cay "

Tôi nói với cô chủ, người nọ nghe giọng quen cũng ngước mặt nhìn, sau cùng vô cùng niềm nở hân hoan dành tặng cho tôi một nụ cười " Cậu Ong đó hả, dạo này không thường ghé qua đây "

" A Cháu bận học quá, sắp tốt nghiệp rồi "

Tôi vừa dứt lời, thân ảnh quen thuộc của Kang Daniel đã đặt mình ngồi xuống ở bàn đối diện với tôi. Cậu ấy tránh ánh mắt tôi, chỉ gọi một phần đồ ăn cùng soju rồi lại cúi mặt vào điện thoại. Màn hình điện thoại sáng lên rồi dập tắt, tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy hình ảnh ngày ấy của bọn tôi vẫn chưa thay đổi. Tôi vẫn nhớ tấm ảnh đó, lúc đó tôi vẫn chỉ là một cậu sinh viên năm nhất ngây ngốc hẹn hò người nọ nơi quán cà phê cuối đường, ngày đó tuyết rơi, Kang Daniel mặc một chiếc áo măng tô to xụ, vừa nhìn thấy tôi đã cong tít mắt bảo bọn mình chụp hình đi, tấm ảnh đầu tiên đó Daniel lấy làm ảnh nền, hai năm sau đổi điện thoại không biết bao nhiêu lần tấm ảnh vẫn chưa bao giờ rời khỏi vị trí đó. Càng nghĩ đến những chuyện trước đây vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu, càng cảm thấy lời chia tay ấy vốn đau đớn biết nhường nào.

Cũng là bởi vì nghĩ đến người đó, đôi mắt cũng bất giác hướng về anh ta. Bởi vì hướng mắt về phía đó, mới biết thì ra người ta cũng đang nhìn về phía mình. Hai người chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, đến lúc này thì ra tôi cũng nhận ra khuôn mặt đó đối với tôi vẫn thân thuộc biết mấy. Đến lúc này tự dưng người đó cũng vừa vặn rời bàn mình mang đồ ăn đến chỗ tôi.

" Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây được không ? "

Và thật lòng tôi hy vọng lúc đó tôi có thể mạnh dạn nói rằng làm ơn đi chỗ khác đi.

" Cũng không tiện lắm, nhưng tùy cậu "

" Anh ăn một mình à "

Chúng tôi thật sự nhìn giống như những kẻ chưa từng quen biết nhau vậy, và thực lòng, tôi cũng hy vọng là như thế. Và cuộc trò chuyện thực ngắn ngủi sau hai tháng không nói với nhau lời nào, chỉ có thế thôi, tôi vẫn ăn, và cậu ấy cũng không nói gì nữa. Kang Daniel uống rượu, mặt em ấy có chút ửng đỏ, người đó nhìn về phía tôi, đoạn chậm chạp cười như ngây ngất, cười đến nước mắt không biết vì sao tràn ngập khuôn mặt kẻ đó, cười đến không hiểu vì sao lòng tôi có chút đau.

" Em xin lỗi..." - Giọng người tôi từng yêu trùng xuống, đã trầm lại còn trầm hơn, nói nhỏ như thế nhưng tôi vẫn nghe rõ " Em làm sai rồi "

" Bởi vì lúc nào em cũng nghĩ mọi chuyện sẽ qua thôi...nên em làm sai rồi "

Nước mắt chảy đến đâu, rượu lại vào đáy lòng đến đó.

" Em xin lỗi "

" Bởi vì đã luôn nghĩ rằng mình đúng "

" Đã luôn nghĩ rằng mình sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thôi "

Ly rượu đặt xuống bàn nặng nề, Daniel nhướn mắt nhìn tôi vẻ mặt tiều tụy này làm tôi thật không quen mắt. Mặt trời rực rỡ từng được tôi ví như khuôn mặt kia, cuối cùng là bị ai hại ra hình dạng này.

" Em không sai "

" Là anh không tốt "

Là tôi sai, là tôi ngay từ đầu đã không đúng, là tôi không làm tốt, không làm em ấy có thể toàn tâm toàn trí nghĩ đến tôi. Trách móc cũng đã trách móc rồi, đau đớn cũng đã đủ rồi, có lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Daniel chợt nắm lấy bàn tay tôi " Làm ơn hãy để em bên anh "

" Vậy còn Minhee ? Nếu anh làm thế, cô ấy sẽ ra sao ? "

Bàn tay nắm lấy tay tôi vẫn không buông, nhưng giọng nói đứa trẻ này run hơn " Bây giờ cô ấy cần em "

" Anh biết " - Tôi tự động kéo tay mình ra khỏi bàn tay rắn rỏi kia, muốn hét thật to trách người nọ tại sao lại làm ra cái chuyện không có thể thống này, rốt cục còn muốn biến tôi thành hình dạng nào nữa, nhưng rồi lại không nói được, bây giờ la hét hận trách còn có ích lợi gì nữa, tôi quá mệt rồi " Vậy nên em về đi "

Tôi để lại tiền trên bàn, kéo balo đứng dậy, vừa định ra ngoài thì trời mưa to

Khóc cho trái tim vụn vỡ của tôi sao 

" Nếu như đã yêu ai đó, thì hãy quên anh đi "

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top