ai nói tôi không đau

Tôi chuyển đến một nơi khác sống, tách biệt với tất cả mọi thứ của em ấy, cố gắng giống như cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ liên quan đến Daniel nữa. Mướn một căn phòng trọ mới, người ở cùng là một cậu sinh viên năm cuối giống tôi, bữa sáng đến lớp học, buổi trưa về ngủ một giấc thật trọn vẹn rồi vội vã bữa chiều đi làm thêm tới tận tối về xem lại bài học một chút rồi lăn đùng ra ngủ. Tôi đã từng nghĩ mọi việc bận bịu sẽ giúp tôi nguôi ngoa cảm giác không nghĩ đến Daniel mỗi ngày, nhưng thực chất chỉ cần tôi mở mắt ra sẽ nhớ tới khuôn mặt em ấy, lúc tôi ăn tạm bợ gói mì cho buổi chiều có sức đi làm đến tối khuya lại nhớ dáng vẻ em ấy vừa cười vừa nhảy múa trong nhà bếp khi nấu mì ăn khuya cho hai đứa, lúc tôi ngồi gội đầu sẽ nhớ dáng vẻ em ấy vừa cười vừa giúp tôi lấy nước, ngày ăn một mình bên ngoài cũng nghĩ đến những chiều không tiền hai đứa ngồi ăn bánh mì trước cửa nhà. Rốt cục đã từng hạnh phúc như thế, tại sao lại đột nhiên trở thành như thế này. Rốt cục hai đứa đã đi qua những chặn đường dài vì điều gì, Daniel gào thét với tôi, mắng tôi vô tâm ích kỉ, nhưng có bao giờ em nghĩ tôi vì ai mà vô tâm ích kỉ. Daniel nặng lời với tôi, nói với tôi con gái người ta mỏng manh, yếu ớt, cần có người vỗ về ở cạnh những lúc như thế, tôi hỏi vậy tôi thì sao, sao em ấy không cho tôi câu trả lời.

Tôi có thể tin Daniel không còn yêu người con gái đó

Nhưng tôi không có cách nào để tin cậu ấy vẫn còn yêu tôi.

Tối ngày hôm đó tôi đánh răng chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại run mạnh, tôi mở máy nhìn mãi dãy số quen thuộc mà từ lúc tôi rời đi đến nay vẫn chưa từng gọi cho tôi lần nào, không dám bắt máy, tôi đem điện thoại bỏ lại vào túi quần. Tên bạn cùng phòng chưa ngủ, vẫn nằm nói chuyện điện thoại với một cô gái nào đó, tôi nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng đi sang giường đối diện đắp chăn.

" Nói chuyện với bạn gái hả ? Hôm nay giọng cậu trầm như vậy, bạn gái xảy ra chuyện gì sao ? "

" Không phải bạn gái tôi "

" Vậy là ai, nói chuyện lâu như thế..."

" Là bạn học cùng, hôm nay cô ấy có chuyện buồn, gọi điện tâm sự khóc với tôi, thiệt là thương tâm, không biết người ta có ý gì với tôi không nữa "

" À, vậy sao...."

Tôi kéo dài câu hỏi, bỗng dưng muốn dừng lại không nói thêm, tên bạn vẫn cười vừa nói vừa lấy điện thoại đưa tôi xem ảnh của cô gái khi nãy.

" Cậu xem có phải rất là xinh không "

" Đúng là xinh "

" Nhưng bạn gái của cậu xinh hơn "

" Làm sao mà xinh hơn được, với lại cô ta cứ như con trai ý " - Tên kia vừa nhìn tôi chăm chăm vừa đáp, sau lại thở dài rồi nói thêm " Con gái người ta mỏng manh yếu đuối, lúc nào cũng kiểu cần người yêu thương bảo bọc, còn bạn gái tôi ngay cả một thùng nước to cũng chẳng cần đến tôi..."

Vậy cho nên cậu cho rằng cô ấy không cần được bảo bọc hay sao...

Tôi gật đầu bảo hiểu, chôn mình trong lớp chăn dày, trong đầu vẫn chỉ văng vẳng câu nói trầm trầm khi nãy của người kia.

" Con gái người ta mỏng manh, yếu đuối như vậy..."

Có lẽ bởi vì tôi không mỏng manh như thế, cũng không yếu đuối như thế. Bởi vì tôi ốm cũng không cần cậu ấy chăm, đói cũng có thể tự ăn, bệnh có thể tự uống thuốc, hay là bởi vì tôi buồn cũng có thể cười, đau lòng nhắm mắt có thể không khóc, xem phim buồn không thể bấu lấy tay cậu ấy, không ngã đầu vào vai cậu ấy, không vùi mặt mượn áo cậu ấy lau nước mắt cho nên cậu ấy nghĩ tôi không có cậu ấy cũng không sao.

Cho nên cậu ấy nghĩ, tôi không cần sự yêu thương đó, an ủi đó, bảo bọc đó.

Điện thoại trong túi run mạnh lần nữa, tôi nhìn thấy số em ấy liên tục gọi tôi. Tôi bấm tắt hết lần này nhưng cậu ấy tiếp tục gọi một lần khác, cho đến khi không đủ kiên nhẫn để bấm tắt tiếp tục, tôi cuối cùng cũng bắt máy.

Đầu dây không phải là giọng Kang Daniel.

" Ong Seongwu hyung, Daniel say lắm, nó không thể tự về được đâu ạ "

Tôi im lặng nghe câu kế tiếp, tiếng nói người con gái kia vẫn còn vang bên điện thoại, tôi có thể nghe tiếng cô ấy nói với bạn Daniel " Không cần làm phiền anh ấy đâu, em đưa Daniel về cũng được..."

Không hiểu sao giây kế tiếp tôi thấy mắt mình cay xòe, chưa bao giờ thấy tim mình đập mạnh như vậy 

"Đừng gọi cho anh ta nữa "

" Anh ta biết buồn thì tôi thì không sao ? "

" Ai nói tôi không đau, ai nói chỉ có một mình anh ta đau "

Cuối cùng sau khi đợi chờ rất rất lâu để nghe lại giọng em ấy một lần nữa, tôi bật khóc. Tôi không hiểu tại sao mình lại không kiềm được nước mắt, đến mức tôi phải vội vã tắt điện thoại đi vì sợ người khác nghe được tiếng mình vang lại, nhưng tôi làm cách nào cũng không thể ngừng rơi nước mắt.

Kang Daniel, thật sự em đau lòng đến mức nào.

Một lát không lâu sau, sau khi tôi lau hết đi nước mắt mình một cách tạm bợ rồi vùi vào chăn hít thở sâu định đánh một giấc thật dài thì nghe một tiếng ting.

Một tin nhắn mới từ số máy quen thuộc của người kia.

" Ong Seongwu hyung, anh có thể không tin vào những điều em nói, nhưng em xin anh hãy đọc những lời này. Kang Daniel, nó ngốc nghếch không biết, nhưng nó thật sự rất đau lòng "

Cậu sai rồi

Kang Daniel không phải là một đứa nhóc ngốc nghếch không biết gì

chỉ là em ấy cố ý không hiểu ra mà thôi.







Cuộc đời này vốn dĩ là như thế này, khi còn bé bạn có thể không biết, nhưng càng lớn bạn càng có thể nhận ra một điều rằng cho dù buổi tối bạn có khóc nhiều như thế nào, đau lòng như thế nào, cả thế giới của bạn đổ vụn hoang dại như đóng tro tàn thì sáng mai vẫn thế, thế giới vẫn quay, xã hội vẫn thế, bạn vẫn thức dậy, vẫn đi làm, vẫn phải cười nói với mọi người. Buổi sáng hôm ấy thức dậy với một tấm thân mỏi nhừ, tôi thấy tên bạn cùng nhà vừa cười mỉm bước ra từ nhà tắm với mái tóc vuốt keo kĩ lưỡng, hắn về nhìn tôi vừa đá mắt tứ tung, cười đểu cán và nhanh khoe với tôi về cái chuyện hắn được cô gái hôm qua hẹn ăn sáng. Và tôi chỉ cười, ừ, lại một câu chuyện tình khác sắp vỡ tan từ một phía. Tôi đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi mặc tạm một bộ quần áo tự mình xem là ổn trước khi khỏi nhà, lúc chậm rãi khóa cửa tôi nhìn thấy từ bên nhà hàng xóm một chú mèo nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe.

Đột nhiên tôi nhớ đến Mimi, cái tên tạm bợ của con mèo ở đằng sau trường tiểu học của bọn trẻ mà hôm nào tôi và Daniel cũng lén lút đến cho ăn, sau này chú mèo được nhận nuôi đàng hoàng hơn, mỗi lần tôi và Daniel đi qua đều ước gì lúc đó hai đứa có thể đứng gân lên cãi nhau với chủ nhà rồi hiên ngang nhận một bầy mèo về nhà nuôi. Rồi hai đứa vẽ ra cái viễn cảnh sau này có thật nhiều tiền, chuyển ra một nơi khác sống, nuôi thật là thật là nhiều mèo. Tôi nheo nheo mắt, vuốt ve chú mèo con đang cuộn tròn phơi nắng một góc, nhớ Daniel đến đau lòng.

Tôi làm ở một quán trà sữa gần nơi mình ở trọ, sáng mới mở cửa đã thấy cả đám nhân viên tụm nhau thành nhóm bàn tán xôm xao, thấy tôi vào họ hồ hở kéo tôi đến xem, thật là chỉ có mấy cái topic trên mạng về tình yêu cũng làm mấy người vui thế này hả. Lúcđi thay đồng phục, nhẹ nhàng kéo miệng xếch thành một nụ cười

" Nè cười lên đi "

Cuối cùng chỉ trông mình thật là hãm hại...

" Đau lòng lắm, có phải không ? "

Không

Không đau lòng như thế đâu mà

Tự nói với chính bản thân mình, cố gắng nói là mình thật là ổn, cuối cùng thấy mình đau như chưa từng.

Theo như quán thì khách hàng đến chỗ tôi order, thanh toán và nhận tiền thừa trước. Tôi đứng tần ngần phía trước một chút, lát sau thấy có người chạm vào tóc mình mới giật mình quay sang, cậu nhân viên mới tên Lai Guanlin vừa cười vừa đưa tay mình khỏi mái tóc tôi.

" Xin lỗi, tóc anh dính cái gì đó "

Tôi gật đầu, chỉ biết cười

" Cậu mới đến, có rành hết mọi thứ chưa "

Guanlin ngơ ngác một chút mới ngước lên nhìn " Ngay cả tiếng Hàn em còn chưa nói rành "

Cuối cùng không biết vì sao hai đứa nhìn nhau cười ngốc nghếch. 

" Seongwu hyung, có khách kìa "

" Anh nghe rồi "

Vừa ngẩng đầu nhìn lên, người đúng trước mặt vô tình hay cố ý đã là Kang Daniel, song lúc tôi nhìn qua, thấy cô bạn gái cũ của cậu ấy vừa đứng trước mặt tôi vừa cười. Tôi cố ý muốn tránh đi, muốn không khiến cậu ấy bị khó chịu, cuối cùng lại bị giọng nói cô ấy làm giật nảy mình.

" A anh Seongwu, thật là tốt quá, quán này anh đang làm à "

Cả đám nhân viên không biết tại sao đều nhìn về phía chúng tôi.

Mẹ nó, gặp lại người yêu cũ đúng là không có gì tốt lành.

" À thật đúng là có duyên, em với anh Daniel vừa đi xem phim về thấy khát nước quá nên em bảo anh ấy ghé qua đây, nào ngờ là ngay quán của anh "

Đi một chặng đường xa như thế chỉ để xem phim thôi à

" Minhee, em đừng nói nữa "

Jeon Minhee cười cười, tôi vẫn đứng im lặng, cuối cùng phía sau vang lên một .tiếng nói cứng ngắt " Xin lỗi, quý khách muốn uống gì vậy ạ "

" Sức khỏe anh ấy không tốt, mặt mày xanh hết rồi, mong mọi người bỏ qua " 

" Chị muốn uống gì ? " - Lai Guanlin cười xán lạn đẩy tôi ra phía sau  " Quán của em hôm nay có..."

" Cho tôi hai trà sữa ô long, thêm trân châu đen, bọn tôi mua về "

Mừng thật sự, chưa bao giờ thấy thằng nhóc có ích thế này, tôi kéo tay thằng bé về phía sau, một mình đưa đơn order về phía Daniel 

" Hóa đơn của quý khách "

Lúc Daniel lấy ví để thanh toán tiền, tôi thấy cậu ấy vẫn đeo chiếc đồng hồ tôi tặng, trong lòng đột nhiên có một chút trùng xuống.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top