ai mới là người phải nhớ lý do bắt đầu ?

Tôi vốn là một người thích mạng xã hội, trước đây hai đứa chúng tôi gặp được nhau là qua mấy cái trạng thái nhảm nhí của tôi. Hồi trước lâu lâu là tôi lại đăng mấy dòng trạng thái trích từ những quyển sách mình thích lên mạng, có lần, Daniel gửi tin nhắn cho tôi nói là em ấy cũng thích cuốn sách đó nhiều lắm rồi nhờ đó mà chúng tôi nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên tôi và Daniel đơn giản như vậy đó, đơn giản đến mức đó nhảm nhí luôn, lúc quen nhau rồi Daniel vẫn hay nói đùa với tôi thật ra em có thích sách gì đến mức đó đâu, em chỉ thích anh thôi. Từ cái ngày hai đứa chia tay nhau tôi không muốn online nữa, sợ là nếu như nhìn thấy người ta hạnh phúc nhiều quá thì chính bản thân lại thấy mình thiệt thòi, mà người ta ở đây lại chỉ có Kang Daniel thôi. Đêm đó nằm online facebook, cái đầu tiên trong vô thức tôi làm là gõ trên thanh tìm kiếm tên của cậu ấy.

Vẫn là cái tên đó, nhưng kế bên không còn là kí hiệu của bọn tôi nữa.

Vẫn là cái tên đó, nhưng tiểu sử không còn là câu hát trong bản tình ca của bọn tôi.

Vẫn là cái tên đó, nhưng avatar đã là cậu ấy với người ta.

Tự dưng tôi cười, ngốc quá, từ lâu người ta đã có thương, có yêu gì tôi nữa đâu. Nhưng miệng cười thì cười, chỉ là khóe mắt có chút run. Kang Daniel khác rồi, không còn là Kang Daniel bảo tôi đừng đăng ảnh lên mạng xã hội em không thích, không còn là Kang Daniel một hai bắt tôi xóa tên trong tiểu sử không muốn khoe khoang, không còn là Kang Daniel bảo mấy trò ava đôi các kiểu là trò trẻ con. Nhưng mà Kang Daniel khác rồi, Kang Daniel của tôi ngày trước đã là Kang Daniel khác rồi. Tôi ngậm ngùi thoát ra khỏi trang cá nhân của cậu ấy, nhìn hộp chat vẫn còn sáng đèn xanh ngay cái tên người tôi từng thương, từng xem như cả thế giới, cảm thấy thì ra thế giới đã đổ sụp rồi.

Lúc vừa định thoát ra khỏi facebook thì có một tin nhắn chờ, tôi mở ra xem, thấy cậu nhóc ban sáng gửi cho tôi một mớ tin nhắn vừa nhảm nhí vừa đáng yêu.

Từ : Lai Guanlin

" Ong Seongwu hyung "

" Là em nè "

" Nhìn thấy trạng thái cuối của anh từ mấy tháng trước rồi "

" Chắc anh không online thường xuyên nhỉ ? "

" Nếu anh đọc được thì addfriend em đi "

" Nha " 

" Năn nỉ "

" Nhớ đọc nha "

" Nha "

Tôi vừa chấp nhận tin nhắn chờ, lại vội vã rep một câu " Anh đây " vừa gửi qua đã nhận được một tin nhắn đáp lại " May mắn ghê, anh online rồi "

" Nhắn tôi làm gì, có việc gì gấp "

" Được anh addfriend là việc em gấp nhất đó "

" Có chuyện gì vậy? "

" Không có chuyện gì cả, vì em rảnh rỗi quá thôi"

Ừ, tôi lặng lẽ seen tin nhắn cuối cùng của cậu nhóc trẻ tuổi không rành rọt về tiếng Hàn, mấy đưa trẻ tuổi bây giờ đúng là khó hiểu.

Nhưng rốt cuộc không hiểu vì sao lại nhớ đến Kang Daniel ngây ngốc ngày đó, không hiểu vì sao, lại thấy nhớ người đó vô cùng.







Từ ngày biết tôi làm ở tiệm trà sữa đó, ngày nào tôi cũng nhận được một bill trà sữa ô lông thêm trân châu đen của Kang Daniel. Cứ sáng là cậu ấy lại đến ngồi ở một góc ngay cửa sổ, thơ thơ thẩn thẩn ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập của những người ngoài kia. Thỉnh thoảng tôi có bắt gặp ánh mắt Daniel lén lút nhìn về phía mình, à, thật ra có khi là do tôi nghĩ rằng điều đó là như thế. Những lúc như thế không hiểu vì sao tôi thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường, chắc tôi có bệnh trong người, hẳn phải dành nhiều thời gian chăm sóc cho mình hơn.

Kang Daniel, nếu như tôi nói với em một câu tôi còn yêu em, liệu em có thể vì trái tim đang mắc bệnh của tôi mà đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa không. Nhưng mà Kang Daniel, tôi, tôi thật ra không có can đảm để làm như thế. Em ơi, nếu một ngày nào đó em thật sự rời khỏi cuộc đời vốn dĩ vô vị của tôi, xin hãy để tôi nhắn cho em một câu, rằng, nếu em đã yêu ai đó thật lòng thì đừng dối gạt họ nữa, trái tim của người cậu yêu như một mảnh thuỷ tinh trắng khiết sạch sẽ, đừng đập nó vỡ rồi lại ra sức gắn hàn, đừng làm cho nó xấu xí nữa.

Ca làm việc kết thúc vào lúc năm giờ chiều, năm giờ ba mươi tôi vẫn một mình ngồi đợi xe buýt, và bên cạnh dĩ nhiên là một Kang Daniel lúc nào cũng liếc nhìn về phía tôi. Nhìn tôi làm gì? tôi thật sự muốn quay qua lớn tiếng nói với cậu ấy đừng nhìn tôi như sinh vật lạ, dù là người yêu cũ tôi cũng không phải là sinh vật để cậu nhìn trố mắt ra như thế. Nhưng nhìn cậu ấy như thế này thật nhớ những tháng ngày xưa ấy có người vì cưa cẩm tôi đội một trời mưa gió bắt chuyến xe buýt cuối cùng để đưa tôi về nhà, lại nhớ có ngừoi vì sợ tôi khó chịu nên phải ngậm ngùi tiếc nuối ngồi ghế sau mặc dù cạnh tôi luôn có một ghế trống, lại nhớ có người chỉ vì muốn nhìn thấy tôi mà đợi suốt mấy giờ đồng hồ, đến mức dù xa ơi là xa trống bụng cậu ấy đánh đâu tôi đều nghe đến đó.

Kang Daniel ngốc nghếch ơi là Kang Daniel ngốc nghếch, Kang Daniel khờ dại ơi là Kang Daniel khờ dại, Kang Daniel năm ấy của tôi ơi, em bây giờ đang ở đâu rồi?

Tôi vẽ môi mình cong thành một nụ cuời, hai năm trước, cũng tại chỗ này là nụ cười của hạnh phúc, hai năm sau, cũng tại chỗ này là nụ cười của đắng cay.

Đợi mãi mới thấy xe buýt, tôi mỉm cười thở phào nhẹ nhõm xốc lại balo định bước lên xe thì có một cánh tay chạm vào vai mình, quay đầu nhìn lại thì thấy cậu nhóc Lai Guanlin dựa vào chiều cao mà khoát lấy vai mình, nhưng dựa vào cảm giác của tôi mà nói, tôi cảm thấy ngoài cái khoác vai của Lai Guanlin, còn có một người nào khác chạm vào vai áo tôi. Trời đột ngột đổ cơn mưa, chiều hôm đó Kang Daniel không lên xe buýt, em ấy một mình lững thững đi về phía ngược lại.

Daniel à, vài lần tôi thật sự ước mình có thể lướt qua em lần nữa.

Lướt qua em một lần nữa, nắm lấy tay em một lần nữa rồi lại để em chậm rãi buông tay tôi lần nữa.

Cũng là vào đúng tối ngày hôm đó, tôi nhận đuợc một inbox từ nick sáng đèn xanh của người tôi từng yêu. Em ấy nhắn với tôi rằng

Ong Seongwu, liệu em có thể cưa cẩm lại anh lần nữa không?

Tôi nhìn tin nhắn một hồi rất lâu, cuối cùng cũng nhắn lời hồi đáp

Kang Daniel, hãy để tôi yên ổn là nguời yêu cũ của cậu đi.

Thở phào nhẹ nhõm

Chúc em hạnh phúc.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top