Vũ trụ tịch mịch

Trận mưa mùa hạ kéo dài mãi không thôi. Bầu trời mang màu xám xịt như màu tro bếp, các ô cửa kính bên đường bị nước mưa hắt lên đến mờ nhòe. Yoon Jisung vận áo hoodie ướt sũng, ngồi trên chiếc xe đạp thể thao chạy bon bon đến một khu chung cư nhỏ. Anh gửi vội chiếc xe đạp ở sân trước, sau đó mang mấy túi thức ăn trên tay bước lên ngôi nhà nằm ở tầng cao nhất, nơi có chiếc ban công bằng gạch đỏ bám đầy rêu xanh cùng mấy chậu hoa kiểng đang phơi mình dưới cơn mưa như thác đổ. Cánh cửa bật mở, vừa bước vào nhà đã nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông đang ngồi bất động ở cửa sổ thủy tinh, đôi vai rụt lại trông như một chú mèo khổng lồ cô đơn. Anh vận áo sơ mi trắng mỏng manh cùng quần thun rộng thùng thình, khoác thêm trên người một chiếc áo len sờn chỉ màu xanh như màu của những đóa phi yến trước hiên nhà. Mái tóc đen nhánh đã dài qua gáy, lấm tấm vài giọt nước mưa ngoài cửa hắt vào. Thân hình cao ráo, gầy guộc, gương mặt hóp dài để lộ hai đường xương quai hàm sắc sảo, sóng mũi cao thanh toát, bờ môi mỏng vô cùng cuốn hút, trên gò má còn có ba nốt ruồi nhỏ trông như một chòm thiên tinh lấp lánh. Tuy dung mạo rất đỗi anh tuấn, điển trai, thế nhưng đôi mắt phượng hẹp dài kia lại mang vẻ thơ ngây trẻ con không tương xứng với tuổi của anh một chút nào, lại còn có phần trong vắt tựa như mặt hồ mùa thu, tựa như chỉ cần nhìn vào là có thể thấu mọi tâm tư suy nghĩ của anh vậy.

"Seongwu, anh đến rồi đây."

Yoon Jisung bước đến cửa sổ lớn, từ trên cao vươn tay xoa mái tóc của người ngồi bên dưới. Ong Seongwu không đáp, giương mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời xám xịt. Mưa vẫn không ngừng đổ xuống khoảng sân nhỏ trước nhà, vì máng xối đã cũ nên nước cứ đọng lại trên sàn gạch, dâng cao đến hơn nửa chậu phi yến. Yoon Jisung mang một tấm chăn dày từ phòng ngủ khoác lên lưng người nọ rồi trở vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

"Hôm nay trời mưa lớn, em không thể ngắm sao được đâu." - giọng nói của Yoon Jisung vọng ra từ phòng bếp – "Uju đâu rồi? Uju à, hôm nay có sườn bò cho mày nè."

Hai tiếng "Uju" vừa cất lên, một chú Golden Retriever to lớn có bộ lông bồng bềnh mang màu vàng nhạt tựa như những que kem vani ngọt ngào, thích thú chạy như bay vào phòng bếp, hai chân trước khều lấy ống quần jean của Yoon Jisung, chiếc đuôi phía sau cứ vẫy vẫy không ngừng.

Sau khi chia tay với các anh em nhiều năm về trước, Ong Seongwu khi ấy đã quyết định chọn con đường diễn xuất để phát triển sự nghiệp. Công việc thăng tiến nhanh chóng, thanh danh chẳng mấy chốc đã vang dội toàn thế giới, vô số nhà sản xuất hết lời săn đón, người hâm mộ lại không thể đếm xuể. Thế nhưng vào khoảnh khắc ánh hào quang rực rỡ nhất, biến cố gia đình đột ngột ập đến khiến anh bị chấn động tâm lí, dẫn đến stress nặng kéo dài nhiều tháng, căn bệnh tự kỷ tiềm ẩn bẩm sinh bất ngờ bộc phát. Ong Seongwu đành rời khỏi ngành giải trí, trở về cuộc sống của một đứa trẻ ngây ngô. Vì muốn tránh xa thị phi dư luận, gia đình đã giấu kín căn bệnh của anh, chuyển anh đến một khu chung cư nhỏ nằm cách xa khu trung tâm Seoul cùng một chú chó Golden Retriever giúp anh bầu bạn qua năm tháng. Ong Seongwu cả ngày lẫn đêm chỉ thích ngắm sao trời, dù có những đêm mưa to hay những buổi sáng nắng đến lóa mắt, anh chỉ ngồi bất động trước cửa sổ kính trong suốt, giương đôi mắt vô hồn của mình nhìn lên khoảng trời xanh rộng lớn. Anh chẳng biết khóc cũng chẳng biết biết cười, mọi ký ức trước đây tựa như những cánh hoa phi yến ở ngoài ban công kia vô định bị nước mưa cuốn trôi đi mất.

Yoon Jisung một lần ghé ngang qua khu chung cư này, tình cờ nhìn thấy Ong Seongwu ôm con Golden Retriever đứng ngẩn ngơ bên vỉa hè. Anh liền bước đến hỏi han mấy câu, nhưng đáp lại anh chỉ là vẻ mặt ngơ ngác như trẻ con của Ong Seongwu. Sau khi biết được chân tướng, anh đã quyết định ra tay giúp đỡ cậu em đáng thương của mình. Yoon Jisung mỗi ngày đều đến căn hộ nhỏ để nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, cùng Ong Seongwu trò chuyện về những vì sao nằm ở phía chân trời xa ngàn xa. Anh đã đặt tên cho con Golden Retriever là Uju, thuê người huấn luyện Uju để nó có thể thay anh chăm sóc cho Ong Seongwu vào những lúc anh không thể đến. Uju, cái tên mang ý nghĩa của vũ trụ bao la. Đối với Ong Seongwu mà nói, Uju chính là người bạn duy nhất của anh, là cả vũ trụ tuyệt đẹp của anh, là vòng tay lớn nhất có thể che chở cho anh tựa như vũ trụ khổng lồ ôm lấy Trái Đất nhỏ bé. Uju rất thông minh và lanh lợi. Uju vào mỗi buổi sáng đều đánh thức anh dậy rất đúng giờ, mang khăn và quần áo sạch cho anh mỗi khi làm vệ sinh, dẫn đường cho anh mỗi khi cả hai cùng đi dạo trên phố, chạy khắp nơi để tìm anh mỗi khi anh không trở về nhà hoặc chỉ đơn giản là lặng lẽ ngồi bên cạnh, cùng anh nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao. Nhìn thấy Uju quấn quít bên cạnh Ong Seongwu, Yoon Jisung cũng cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.

"Seongwu à, cơm chín rồi đấy. Hôm nay có món canh thịt bò em thích này, mau đến đây ăn cùng anh." – Yoon Jisung mang mâm cơm nóng hổi bày ra giữa phòng khách, còn đặt thêm một bát sườn bò nướng bên cạnh dành cho Uju – "Đây là phần của mày. Ăn ngon miệng nhé."

Ong Seongwu ngửi thấy mùi thức ăn thơm, bụng lập tức kêu mấy tiếng biểu tình. Anh lững thững bước đến chiếc bàn gỗ, ngồi phịch xuống đối diện Yoon Jisung, cầm thìa xới cơm ăn vô cùng thuần thục.

"Cơn mưa này có lẽ phải đến khuya muộn mới dứt đây. Hôm nay không thể ngắm sao được đâu. Em đừng ngồi lì mãi ở cửa sổ như vậy, sẽ bị cảm lạnh đấy."

Ong Seongwu vẫn không đáp, cứ mải xới cơm ăn.

"Mấy chậu phi yến bị úng nước mưa cả rồi. Ngày mai anh sẽ mang vài chậu khác sang cho em."

"Sắp đến ngày họp mặt, có lẽ mấy đứa nhỏ sẽ lại hỏi rất nhiều về em cho mà xem. Hồi năm ngoái, Kuanlin cứ nằng nặc đòi anh dẫn đi gặp em nhưng anh phải viện cớ để cắt đuôi thằng bé. Kuanlin chắc phải giận anh lắm, em có nghĩ như vậy không?"

"Woojin nói rằng nó rất nhớ em đấy, thằng bé cứ thắc mắc em đang sống ở đâu, vì sao lại đột ngột rút khỏi ngành giải trí, ví sao không đến gặp mọi người. Jinyoung còn hỏi anh liệu năm nay anh có thể dẫn em đến buổi họp mặt hay không. Anh cũng rất muốn đưa em đi gặp mọi người nhưng thật tiếc là không thể rồi."

"Anh sẽ phải ra nước ngoài trong một tháng, công việc ở đây đành phải trông cậy vào Uju. Em ở nhà một mình, nhớ không được đi lung tung đâu đấy. Thức ăn anh đã nấu sẵn từng phần cho mỗi ngày, em chỉ cần lấy từ tủ lạnh ra ăn là được, không cần dùng lò vi sóng. Nếu có việc cần, cứ gọi anh, nhấn phím số 1 trên điện thoại này. Em ở nhà cả ngày nhìn ngắm trời mây chắc là sẽ không có nguy hiểm gì đâu nhỉ?"

"Seongwu, nói chuyện với em mà anh cứ có cảm giác như anh đang tự độc thoại ấy. Em nói thử xem, anh cũng đã lớn tuổi rồi, anh có nên tìm người để yêu không?"

"Yêu?"

Ong Seongwu lúc này mới có một chút phản ứng, ngẩng mặt nhìn Yoon Jisung, trên khóe môi còn vương vãi mấy hạt cơm trắng. Yoon Jisung lấy một tờ khăn giấy trong hộp gỗ, vươn tay lau miệng cho cậu em trai.

"Yêu là khi em sẵn sàng vì người đó mà cho đi những thứ em thích, ví dụ như chén canh thịt bò này hoặc chậu hoa phi yến xanh mỗi ngày em đều chăm chút tưới nước. Yêu là khi em muốn sống bên cạnh người đó cả đời, sống lâu thật lâu. Yêu là khi em gặp người đó, tim em sẽ đập nhanh bùm bùm bùm như vậy nè, em sẽ cảm thấy người đó thật đẹp, giống như một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm tối mịt vậy."

"Ngôi sao?"

"Anh có giải thích thêm thì em cũng chẳng thể hiểu nổi đâu. Sắp đến giờ luyện tập của anh, em mau ăn đi để anh dọn dẹp."

Cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng đã kết thúc. Vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đen như mực, sáng lấp lánh như một chiếc lưỡi liềm bằng bạc. Yoon Jisung dọn dẹp chén bát sạch sẽ, cẩn thận dặn dò người nọ thêm mấy câu, sau đó rời khỏi căn hộ nhỏ. Ong Seongwu lại ngồi bất động ở cửa kính, ngước mắt nhìn bầu trời đêm tăm tối. Anh cứ ngồi lì ở đó mãi, cũng chẳng biết là đang nhìn trăng hay đang tìm kiếm thứ gì đó bên trong cái hố đen to lớn kia, ngẩng mặt nhìn đăm đăm quên cả thời gian trôi, cho đến khi phát hiện Uju từ lúc nào đã không còn ở trong nhà nữa. Cánh cửa chính đang mở toang mang gió lạnh lùa vào bên trong, có lẽ khi rời đi Yoon Jisung không đóng chặt khóa nên Uju đã không may chạy khỏi nhà.

"Uju."

Ong Seongwu lên tiếng gọi tên con Golden Retriever nhưng chẳng thấy bóng dáng của nó đâu cả. Thường ngày, Uju rất bám chủ, luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cửa sổ cùng anh, thế nhưng hôm nay nó lại cụp đuôi bỏ chạy đi đâu mất. Đôi mắt trong vắt của anh dần xuất hiện những tia hỗn loạn tựa như những con sóng cuồn cuộn trên mặt hồ tĩnh lặng, tâm trí thoáng trở nên rối bời như tơ chỉ, cơ thể không tự chủ mà run lẩy bẩy trong lo sợ. Hiện tại, trong tiềm thức của Ong Seongwu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là bước ra đường và tìm Uju.

"Uju..."

"Uju..."

Trời đêm tháng 7 tuy có chút oi bức hơn những ngày khác trong năm nhưng gió lạnh vẫn đang rít từng cơn, va vào các máng xối đã gỉ sét kêu kẽo kẹt. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa ban chiều, vài vũng nước lớn đọng lại trên vỉa hè trông như những tấm gương phản chiếu bóng lưng cao gầy của Ong Seongwu. Con phố vào đêm tối muộn vắng vẻ không một người qua lại, ánh sáng chập choạng từ những cột đèn rọi xuống mặt đường nhựa đen xì, dẫn lối cho anh tìm đến người bạn thân thiết của mình. Dáng người anh gầy hao như que củi, trên người chỉ khoác một chiếc áo len mỏng và một đôi giày thể thao đã bạc màu, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió là có thể cuốn đi. Đôi môi anh tái nhợt run rẩy không ngừng lẩm bẩm gọi tên Uju, hai bàn tay dưới lớp áo len đan chặt vào nhau, chân lững thững bước đi kéo theo chiếc bóng đen đổ dài trên nền gạch đỏ, bộ dạng trông cô độc đến đáng thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top