Vì sao nhỏ giữa vũ trụ bao la
Và cứ như thế, Ong Seongwu trải qua những ngày bên cạnh Kim Jaehwan, còn Yoon Jisung thì mang hành lý bước lên máy bay vi vu sang Nhật Bản.
Ong Seongwu như thường lệ tỉnh dậy vào sớm tinh mơ trong tiếng sủa ồn ào của Uju. Anh dáo dác nhìn xung quanh, lo lắng tự hỏi rằng liệu ngôi sao nhỏ vẫn còn ở bên cạnh anh hay cậu lại rời bỏ anh nữa rồi. Và tiếng xoong nồi vang lên từ phòng bếp chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Anh nhìn thấy Kim Jaehwan đang tất bật chuẩn bị bữa ăn sáng, vừa chiên trứng ốp la vừa tranh thủ bày kim chi ra đĩa. Đúng vậy, không phải ở trên bầu trời xa xôi hay khu chung cư cách một ngã tư nào đó, ngôi sao nhỏ của anh đang ở ngay trước mắt. Rồi anh sẽ cùng cậu ngồi trước cửa sổ lớn nhâm nhi bữa sáng, cùng trò chuyện về những chuyện trên trời dưới đất dù anh chỉ biết đáp lại bằng những ánh mắt ngây ngô, thi thoảng vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Uju đang quất quít dưới chân.
Sau khi chăm chút cho những đọt mầm phi yến ngoài ban công, Ong Seongwu ngồi lại dưới mái hiên sờn cũ, nhìn ngắm Kim Jaehwan bận rộn phơi quần áo trên khoảng sân nhỏ đến thẫn người, cảm nhận từng nhịp tim đang đập liên hồi bên trong lồng ngực, chẳng hề chú ý cậu đang vẫy tay gọi anh.
"Anh làm gì mà ngồi thẫn thờ thế kia? Mau giúp em một tay đi."
"Anh có nghe em nói không vậy?"
Kim Jaehwan bước đến véo nhẹ lên mũi khiến anh chợt tỉnh. Cậu bật cười giòn tan, nắm lấy bàn tay kéo anh ra khỏi mái hiên. Tiếng cười trong trẻo của cậu nhảy nhót trong ánh nắng buổi sáng tháng 8, hương thơm nhàn nhạt từ quần áo trên sào phơi quyện vào bầu không khí oi bức của mùa hè. Một khoảnh khắc hạnh phúc mà Ong Seongwu mãi không bao giờ muốn quên.
Chiều tối, Kim Jaehwan dọn bàn ăn ra khoảng sân nhỏ, cùng Ong Seongwu vừa dùng bữa vừa ngắm sao trời. Bầu trời đêm nhuộm một màu đen tĩnh mịch, treo lên vầng trăng bạc lấp lánh cùng muôn vàn vì tinh tú lung linh. Làn gió tinh nghịch thoáng qua khiến chiếc chuông gió thủy tinh kêu leng keng, hòa cùng tiếng côn trùng kêu rả rít tạo nên bản hợp xướng rộn ràng của mùa hạ. Có những lúc trời đêm đổ mưa, Ong Seongwu lại ngồi ngẩn người trước cửa sổ lớn, Kim Jaehwan tùy ý gối đầu lên chân anh, cùng anh hàn huyên tâm sự về những chuyện ở quá khứ.
"Nhiều năm trước, em từng đậu vào khoa Thanh nhạc của trường đại học Howon. Anh biết đấy, khoa Thanh nhạc của trường Howon một năm chỉ tuyển 16 người, tỉ lệ cạnh tranh cực kì kinh khủng. Được nhìn thấy tên của mình trên bảng vàng chắc hẳn là một niềm tự hào lớn lao, em cũng vậy, ba mẹ em cũng vậy, cả dòng họ em đều như vậy. Thế mà em lại bỏ học, anh có biết vì sao không?"
"Các giáo viên ở trường trung học thường ba hoa rằng chỉ cần cố gắng vượt qua kì thi tốt nghiệp là có thể tận hưởng quãng thời gian đại học vui vẻ. Em đã thật sự tin vào những lời nói ấy. Vào năm nhất đại học, em đã kết thân được rất nhiều bạn. Em còn nổi tiếng khắp trường là sinh viên có giọng hát bùng nổ nhất khoa Thanh nhạc cơ. Tất cả bạn bè cùng lớp đều ngưỡng mộ em, tin tưởng em. Lúc ấy, em đã rất hạnh phúc vì được trở thành ngôi sao sáng nhất giữa biển người, cả nhà ai ai cũng tự hào vì em cả."
"Bước sang năm thứ hai, em chợt nhận ra những lời nói của giáo viên ở trường trung học chỉ toàn là giả dối. Trường đại học top đầu là cái gì chứ? Là nơi tập họp các thành phần sinh viên có lòng tự trọng cao vời vợi, sẵn sàng bôi nhọ, chà đạp lẫn nhau chỉ để đánh bóng thanh danh của mình sao? Em không cần thành tích, em không cần danh vọng. Thế nhưng những người khác thì không như vậy. Họ ganh ghét khi vị trí ngôi sao sáng nhất trường Howon lại thuộc về một đứa vô tư vô ưu, cả ngày chỉ biết ôm đàn guitar hát nghêu ngao như em. Vậy nên em đã bị chính những người từng mang danh là bạn thân thiết của em chơi một vố thật đau. Họ đã tung tin đồn khắp trường rằng em là kẻ tự kiêu, ngạo mạn, xem trời bằng vung. Họ nói em đút tiền cho nhà trường để mua điểm số vì em cả ngày chỉ biết hát hò, làm thế nào bảng thành tích của em có thể hoàn hảo như vậy được. Họ đã đánh cắp những bản sáng tác của em, cô lập em, khiến tiếng nói của em ngày một nhỏ bé, sự tồn tại của em dường như chỉ còn là hư vô."
"Em đã không vạch trần họ, cũng không trả thù họ. Em nghĩ em không có tiếng tăm thì cũng chẳng sao, em không có bạn bè thì cũng chẳng thành vấn đề. Em cho rằng chỉ cần em cố gắng sống thật tốt, tự mình cứu lấy bản thân là được. Nhưng cái cảm giác trở thành người vô hình trong một tập thể lớn, nó tệ hơn em nghĩ rất nhiều đó, anh à. Những bản tình ca của em từ lúc nào đã hóa thành bi thương, tiếng hát của em nghe thật ai oán, cô đơn. Chẳng một ai bắt chuyện với em, chẳng một ai lắng nghe em hát, chẳng một ai nhìn ngó đến em, chẳng một ai tôn trọng em hay thừa nhận sự hiện diện của em. Thời gian trôi qua, em dần mất đi lý tưởng sống, cứ như có cái gì đó chết đi trong tâm em vậy. Em đã tự hỏi mục đích tồn tại của mình là gì, vì sao em lại cắm đầu thi vào trường đại học top đầu để rồi bị bạn bè tẩy chay, bị mọi người dè bỉu."
Kim Jaehwan không khỏi rùng mình khi nghĩ về quãng thời gian tồi tệ ấy. Cậu từng nghĩ cuộc đời cậu sẽ viên mãn khi cậu cầm trên tay tấm thẻ sinh viên khoa Thanh nhạc trường đại học Howon, một bảng thành tích hoàn hảo, một công việc ổn định, một khoảng thu nhập dư giả và sự công nhận từ mọi người xung quanh. Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ không phải hoa hồng, con đường bằng phẳng rồi sẽ có lúc gập gềnh, gian truân. Sự giả dối, sự ti tiện hèn nhát cùng lòng tham vô đáy của những con người tự xưng là tầng lớp tri thức của trường đại học danh tiếng đã khiến giấc mộng của cậu vỡ nát. Ngày ngày cậu đến lớp như một cái xác vô hồn. Sự tồn tại của cậu như cái gai trong mắt của người khác, âm nhạc của cậu bị giẫm đạp như rác rưởi. Ánh sao dẫn lối cho cậu trên con đường đời đã giãy chết. Vòng tròn viên mãn mà cậu tự tay vẽ ra cho chính mình chốc hóa thành chiếc lồng sắt kìm hãm đôi cánh của cậu.
"Em chán nản và tuyệt vọng. Vì vậy, em đã nộp đơn nghỉ học. Tất cả giảng viên ở trường đều rất sửng sốt vì một sinh viên ưu tú như em lại đưa ra quyết định bỏ học đột ngột như vậy. Em lang thang khắp nơi để tìm lại nguồn cảm hứng của mình. Em đã đến Gyeonggi, Jeolla, Busan, Chungcheong và cả Jeju nhưng chẳng có gì có thể khiến em vui vẻ. Em cảm thấy dường như việc chạy trốn của mình quá đỗi đường đột. Đỗ vào khoa Thanh nhạc của trường Howon đã là một sai lầm lớn, nếu em cứ tiếp tục sống vất vưởng nay đây mai đó thì sai lầm sẽ ngày càng tệ hại hơn. Em không thể khiến ba mẹ phiền lòng, em cũng không thể tồn tại như một hồn ma mãi mãi. Em nghĩ em cần làm gì đó để bù đắp cho những lỗ hỏng trên con đường của em. Dù sao thì chạm vạch đích muộn màng vẫn tốt hơn là bỏ cuộc, phải không anh?"
"Em đã lập một ban nhạc nhỏ, mỗi tối đều chăm chỉ đàn hát ở phố Hongdae. Mặc dù thu nhập không mấy dư giả nhưng em đã rất hạnh phúc vì em được hát bằng cả trái tim của mình. Khi nhìn thấy những khán giả xung quanh tươi cười và lắng nghe âm nhạc của em, chứng kiến tâm trạng ủ dột của họ ngày càng phấn chấn hơn, tiếng hò reo cũng ngày càng nhiệt liệt hơn, em nghĩ em đã tìm được lý tưởng sống của mình. Tấm thẻ sinh viên trường đại học Howon ư? Ngôi sao sáng nhất khoa Thanh nhạc ư? Thật xa xỉ. Em chỉ muốn được hát, được mang âm nhạc của mình chạm đến trái tim của mọi người mà thôi."
"Hát dạo ở phố Hongdae mãi thì cũng sớm có ngày cuốn gói xuống gầm cầu mà ngủ. Em không thể để gia đình vì em mà chịu khổ cực. Vì vậy, em đã đánh liều một phen, đăng kí tham gia chương trình sống còn dù em còn chẳng biết nhảy nửa nhịp. Ấy vậy mà lần đánh liều đó lại trở thành quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của em. Không chỉ được hát, được mang âm nhạc đến với công chúng mà em còn được gặp anh, gặp mọi người và cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc. Em thật sự đã rất hạnh phúc đó, anh Seongwu."
Kim Jaehwan huyên thuyên kể về những trang sử hào hùng của mình, thi thoảng ngoác miệng ngáp mấy cái. Cậu đặt dấu chấm cho câu chuyện dài ngoằn bằng một cái kết thật có hậu, cũng chẳng quan tâm người nọ có lắng nghe hay không, cậu lim dim chìm vào giấc ngủ. Ong Seongwu vươn tay chạm lên mái đầu hạt dẻ trên đùi mình, vuốt nhẹ.
"Byeol..."
Anh thì thầm bằng chất giọng trầm mà ấm áp của mình, chầm chậm cúi xuống. Một nụ hôn thật khẽ ghé lại trên vầng trán của cậu.
"Seongwu... cũng rất hạnh phúc..."
Trời đêm mưa tầm tã nhưng vì sao nhỏ vẫn cứ vươn mình tỏa sáng giữa vũ trụ bao la.
Góc tâm sự: những sự việc được Jaehwanie kể lại trong fic đều là những biến cố đã xảy ra với toi ở trường đại học, dù không nghiêm trọng như thế nhưng toi đã thật sự bị cô lập. Thật may mắn vì toi đã tìm thấy những người bạn thật sự và bước qua thời gian khó khăn, hơn nữa toi còn có Jaehwanie, có ngài osw_onge và có các cị em :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top