Vì chúng ta là một gia đình
Hãy nghe 12th Star để khóc nhiều hơn :)))
Kim Jaehwan mang guitar trên lưng, vội vã chạy về phía khu chung cư nhỏ. Hôm nay là sinh nhật của Ong Seongwu, cậu phải trở về thật nhanh để cùng anh đón tuổi mới. Cậu biết việc cậu bỏ đi đột ngột, giả vờ lãng quên cái ngoéo tay của anh như thế này có thể khiến tâm trạng của anh ủ dột nhưng tất cả cũng chỉ vì cậu muốn dành tặng cho anh món quà sinh nhật hoàn hảo nhất mà thôi. Kim Jaehwan đã bí mật dành hơn một tuần cắm rễ ở studio, ghi âm một ca khúc đặc biệt được cậu chấp bút dựa trên những câu chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian ở cùng Ong Seongwu. Hiện tại, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về căn hộ nhỏ nhắn ấy, mang đàn guitar gảy một khúc thật êm tai, sau đó sẽ sà vào lòng anh và nói lời chúc mừng sinh nhật.
Thế nhưng, cậu không ngờ, trên đường về lại gặp phải những người bạn ở trường Howon năm xưa.
"Kim Jaehwan, chúng ta lại tái ngộ rồi." – tên cầm đầu có dáng người cao lều khều, bước ra từ phía sau con ngõ.
"Nên chào hỏi nhau vài câu đi chứ?" - vài tên khác giở giọng hùa theo.
"Khi xưa, chúng ta vốn không có quan hệ tốt. Vì vậy, phiền các cậu tránh ra một chút. Trời đang mưa to, tôi cần về nhà." – Kim Jaehwan không lưỡng lự đáp. Cậu từng nghe nói rằng những người nọ sau khi thành công cô lập cậu, tất cả bọn họ đột nhiên vướng vào một nghi vấn sử dụng chất cấm và bị đuổi khỏi trường Howon. Giờ đây, trong khi cậu đã thành danh vang vọng thì bọn họ lại vô cùng nhếch nhác và luộm thuộm, thật chẳng khác một lũ vô gia cư là bao. Quả nhiên, luật nhân quả vốn không chừa một ai.
"Này Kim Jaehwan, ỷ mình đứng trên đài vinh quang rồi khinh thường bọn tao à?"
"Xem như quãng thời gian khi xưa, tôi đã ngu ngốc bị chó dại cắn. Các cậu có thể cướp đi những tác phẩm của tôi khi ấy nhưng các cậu không thể cướp đi cuộc đời của tôi."
"Vẫn là cái thói kênh kiệu, ngạo mạn ấy. Bọn tao sống khổ cực như thế này tất cả là do mày mà ra."
Kim Jaehwan không đáp, vừa dự định lách người khỏi bọn họ để trở về nhà thì một nắm đấm bất ngờ tung ra hướng về phía cậu. Mặc dù đã nhanh chóng đỡ lại nhưng cánh tay của cậu không khỏi đau run lên. Xem ra những người bạn cũ này không hề có ý định trêu đùa cậu. Bọn họ thật sự muốn tìm cậu để đánh một trận cho ra trò.
Máu đỏ loang lổ khắp nơi, hòa cùng cơn mưa tầm tã ướt đẫm chiếc áo len trắng. Kim Jaehwan ngã trên đất, vết thương trên thái dương khiến đại não của cậu có chút choáng váng. Qua đôi mắt khép hờ, cậu cảm nhận mùi hương chocolate quen thuộc đang chầm chậm lướt qua cùng nụ cười của anh đang hiện lên trong tâm trí. Kim Jaehwan chăm chú nhìn lên bầu trời đen ngòm, chợt nhìn thấy trong cái hố sâu vô tận kia xuất hiện một vì sao nhỏ xinh. Một vì sao lấp lánh giữa cơn mưa đêm, rồi lại chớp nháy thêm một vì sao lấp lánh nữa, rồi lại có thêm một vì sao nữa, tạo thành một tam giác thiên tinh tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi cậu cũng chẳng rõ đây là thực hay mơ. Chòm tinh tú lung linh tựa như ba nốt ruồi nhỏ trên gò má trái của Ong Seongwu vậy, luôn luôn rực rỡ tỏa ngạn. Cậu muốn vươn tay chạm đến chòm sao trên gò má của anh nhưng cả cơ thể đều đau đớn đến tận xương tủy. Có lẽ đêm nay, cậu không thể cùng anh đón sinh nhật rồi.
.
Cơn mưa đã tạnh. Yoon Jisung vừa chạy đến liền chứng kiến Kim Jaehwan ngồi bệt trên vỉa hè ướt sũng nước, áo len trắng bị nhuộm một màu đỏ thẫm, vết thương trên thái dương đã khô lại, máu đọng thành một cục đen xì. Ánh đèn đường leo lắt rọi xuống, nhìn rõ trong lòng Kim Jaehwan còn có một người cùng một con Golden Retriever đang nằm bất động, toàn thân bê bết máu. Ánh mắt của anh nhắm nghiền tựa như đang say ngủ, nhưng cả cơ thể lại lạnh buốt, chằn chịt vết bầm tím. Chú cún cũng chẳng khả quan hơn là bao, bộ lông màu kem vani đã nhuộm đỏ tươi, hơi thở vô cùng yếu ớt.
"Jaehwan, em không sao chứ?" – Yoon Jisung hớt hải vừa nhấn điện thoại gọi xe cứu thương vừa hỏi han – "Trời ạ! Seongwu và Uju vì sao lại chạy đến đây?"
"Em chạm mặt vài người bạn cũ trên đường, bọn họ đã xông vào đánh em." – Kim Jaehwan mặt trắng bệch, đôi môi mấp máy run rẩy – "Anh Seongwu bỗng chạy đến ngăn cản bọn họ, kết quả bị bọn họ dùng cây gỗ đánh vào đầu bất tỉnh. Còn Uju vì bảo vệ em và anh Seongwu mà đã nhảy vồ vào bọn họ, bị bọn họ giẫm đạp rất nhiều. Em nghĩ Uju sẽ không qua khỏi."
"Cố gắng một chút, xe cứu thương sẽ đến đây nhanh thôi."
"Anh Jisung..."
Kim Jaehwan chợt cất tiếng gọi. Cậu ngẩng mặt nhìn Yoon Jisung, đôi mắt tròn như hai hòn bi ve long lanh một tầng nước kéo theo hai hàng lệ lăn dài trên gò má. Yoon Jisung chợt rùng mình. Kim Jaehwan mà anh biết vốn là người lạc quan và mạnh mẽ, dù có giẫm đạp đến mấy, cậu cũng chỉ nhẫn nhịn mà tiếp tục cố gắng. Trải qua bao nhiêu đau khổ, bấy nhiêu ủy khuất, cậu vẫn không lấy một lời than vãn, vẫn luôn kiên định với niềm tin của mình. Thế nhưng Kim Jaehwan ở trước mặt anh hiện tại lại rơi nước mắt như đang níu lấy tia hy vọng mỏng manh cuối cùng.
"Anh đây."
"Từ lúc chúng ta gặp nhau, mỗi năm chúng ta đều chăm chỉ chúc mừng sinh nhật anh Seongwu, có lúc còn tổ chức tiệc lớn và tặng quà cho anh ấy. Những năm gần đây, tuy anh Seongwu đã bặt âm vô tín nhưng Kakaotalk của chúng ta vẫn luôn nhộn nhịp chúc mừng."
"Vì chúng ta là một gia đình kia mà."
"Nhưng... sinh nhật năm nay của anh Seongwu thật tệ quá, anh nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top