Tên của em là Jaehwan
Kim Jaehwan chạy vào phòng bảo vệ mượn một chiếc ô màu vàng bắt mắt, sau đó kéo Ong Seongwu và Uju vào bên dưới ô, cùng nhau bước đi về phía khu chung cư nhỏ. Căn hộ của Ong Seongwu không lớn lắm, gồm một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm và một phòng khách với chiếc cửa sổ lớn bằng kính, chỉ cần nhìn ra bên ngoài liền có thể dễ dàng nhìn thấy bầu trời đêm rộng lớn cùng mấy chậu phi yến xanh đặt trên chiếc ban công bằng gạch nung đỏ. Sàn nhà được lót ván gỗ êm ái, những bức tường được sơn phết màu vàng nhạt điểm họa tiết ngôi sao bé xinh, các cửa sổ được phủ rèm vải màu xanh thiên thanh dịu mát cùng những chiếc bóng đèn nho nhỏ phát ra thứ ánh sáng dễ chịu khiến toàn bộ không gian trong căn hộ không quá hiu quạnh mà lại còn có chút ấm áp. Nơi đây hoàn toàn trái ngược với căn hộ của Kim Jaehwan, một chiếc hộp chật hẹp chất đầy đồ dùng cùng ánh đèn huỳnh quang vô cùng ngột ngạt và tù túng.
Bên ngoài cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Sấm chớp nổ đoàng, một tia sáng vụt ngang trong bóng đêm như muốn xé toạc bầu trời. Dù sao thì ngày mai cũng không có lịch trình, Kim Jaehwan ngẫm nghĩ, nếu cậu ở lại đây một buổi chắc là không thành vấn đề đâu nhỉ? Chưa kể người nào đó cứ nắm chặt lấy tay cậu không buông, dù cậu có vùng vẫy muốn bỏ chạy cũng vô dụng.
"Quần áo của anh ướt hết cả rồi. Anh mau thay một bộ khác đi kẻo bị cảm lạnh."
Kim Jaehwan lắc lắc cánh tay, thành công thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Ong Seongwu không đáp, chỉ trầm ngâm nhìn cậu một lúc rồi nguây nguẩy lắc đầu.
"Em không biết cách chăm sóc người bị ốm đâu. Anh mau thay quần áo sạch đi." – Kim Jaehwan kiên nhẫn khuyên nhủ nhưng anh vẫn đứng ngây ngốc ra đó – "Chẳng lẽ... anh sợ em bỏ chạy à?"
Người nọ vẫn không đáp, chằm chằm nhìn cậu không chớp mắt. Kim Jaehwan thở mạnh một tiếng, tùy tiện bước vào phòng ngủ lấy ra một bộ pyjamas, sau đó tiến vào phòng tắm thay quần áo. Vừa nhìn thấy cậu bước ra với bộ quần áo sạch sẽ, Ong Seongwu lập tức chạy vào phòng ngủ tự mình thay pyjamas. Quả nhiên là anh sợ cậu bỏ chạy.
Kim Jaehwan vận đồ ngủ màu xanh rộng thùng thình, ống tay áo dài che khuất cả đôi bàn tay nhỏ nhắn, từng giọt nước rơi khỏi mái tóc hạt dẻ ẩm ướt, lăn dài trên đôi gò má hồng đào. Cậu đi đi lại lại lòng vòng căn hộ, tò mò quan sát xung quanh, sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh bóng lưng cao gầy trước cửa sổ.
"Anh thích ngắm sao à?"
"Byeol." – Ong Seongwu chầm chậm dời mắt khỏi bầu trời đen mịt mù, bàn tay vươn đến chỉ lên ngực của người bên cạnh.
"Mưa có thể sẽ kéo dài đến tận sáng ngày mai nên đêm nay có lẽ sẽ không có sao đâu. Còn nữa, tên của em không phải là Byeol. Em là Jaehwan."
Kim Jaehwan nói rồi nắm lấy bàn tay của Ong Seongwu, cẩn thận dùng ngón tay viết lên tay anh từng nét ký tự trong tên của mình. Bàn tay của cậu nhỏ nhắn và mềm mại, nhiệt độ ấm áp chạm lấy bàn tay to lớn mà gầy guộc, lạnh lẽo của anh khiến trái tim anh không khỏi rung lên từng hồi chuông. Mùi hương thảo mộc nhè nhẹ vương vấn trên mái tóc nâu tựa như hoa phi yến trong đêm hè, dịu dàng mà khoan khoái dễ chịu, hòa tan lòng người. Ong Seongwu lặng im cảm nhận từng đóa hoa xanh biên biếc đang nở rộ trong lòng, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian xung quanh.
"Tên của em là Jaehwan." – Kim Jaehwan thao thao bất tuyệt – "Anh đã nhớ chưa?"
"Byeol."
"Em không nói chuyện với anh nữa."
"Byeol... Buồn ngủ..."
"Anh vào phòng ngủ đi, em ngủ ở ngoài đây cùng Uju cũng được."
"Byeol..."
"Em sẽ không bỏ chạy đâu, em hứa đấy. Nè, ngoéo tay đi."
Kim Jaehwan một lần nữa cầm lấy bàn tay to lớn của Ong Seongwu, móc ngoéo hai ngón út của họ vào nhau. Cậu đẩy anh vào phòng ngủ, vén chăn cẩn thận rồi trở ra phòng khách, cùng Uju ngủ chìm vào giấc nồng. Cơn mưa vẫn rả rích đổ xuống, mây mù vây kín cả vầng trăng bạc. Thế nhưng ở đâu đó trên nền trời đen ngòm lại lấp lánh một ánh sao, tựa như vì sao nhỏ bên trong vũ trụ tịch mịch của Ong Seongwu, một mình tỏa sáng rực rỡ lay động cả ngân hà.
.
Nắng ấm nhuộm khoảng sân nhỏ trước nhà một màu vàng ruộm. Mấy chậu phi yến sau một đêm mưa dai dẳng vẫn kiên cường bám chặt lấy bệ ban công, những mầm non xanh rì vươn mình khỏe mạnh dưới ánh mặt trời buổi sớm. Kim Jaehwan chợt có cảm giác như gặp phải ánh mắt của ai đó dán chặt lên người mình. Cậu cựa quậy tỉnh giấc.
"Anh thức dậy từ lúc nào thế?"
Kim Jaehwan quay mặt, liền bắt gặp đôi mắt trong veo của Ong Seongwu. Anh như thường lệ lại ngồi lì ở trước cửa sổ nhưng hôm nay anh không giương mắt nhìn ngắm bầu trời tít xa kia mà lại nhìn chằm chằm cậu nằm cuộn mình giữa phòng khách ngủ say sưa.
"Anh đừng nhìn em nữa. Mặt của em bị sưng rồi, xấu lắm."
"Byeol... không xấu..."
"Jaehwan ở lại đây cả đêm hôm qua à?"
Yoon Jisung bất ngờ đẩy cửa bước vào nhà, trên tay là mấy túi thức ăn sáng tỏa mùi thơm ngạt ngào. Vừa ngửi thấy mùi há cảo hấp, chiếc bụng rỗng của Kim Jaehwan lập tức réo mấy tiếng biểu tình. Yoon Jisung bật cười, mang bát đũa bày ra bàn nhỏ, còn chu đáo đun nóng thêm mấy cốc sữa hạnh nhân. Đã rất lâu rồi mấy anh em mới được dịp ngồi quây quần cùng nhau, dù chỉ là bữa ăn sáng đơn giản, nhưng chỉ cần Kim Jaehwan không phải nhai mì gói trong căn hộ bé xíu của mình hay vừa ngấu nghiến kimbap vừa chạy đua với lịch trình thì mọi thứ đều ổn.
"Hôm qua em đưa anh Seongwu về nhà, vì trời bên ngoài mưa to quá nên em đành ngủ lại đây vậy."
"Seongwu vẫn còn gọi em là Byeol sao?"
"Vâng, em thậm chí còn chỉ anh ấy cách viết tên em nhưng anh ấy vẫn gọi em là Byeol. Em có phải ngôi sao nào trên trời đâu chứ."
"Seongwu ắt hẳn là rất thích em đó." – Yoon Jisung vươn tay gắp một miếng há cảo thả vào chén của Ong Seongwu – "Jaehwan này, ngày mai anh phải sang Nhật chạy lịch trình nhưng anh thật sự không yên lòng khi để Seongwu ở nhà một mình. Em có thể giúp anh chăm sóc cho Seongwu trong một tháng được không? Cũng không có gì nặng nhọc cả, em chỉ cần ghé sang đây nấu nướng, trông chừng Seongwu mỗi ngày một chút là được."
"Vừa khéo công ty cho em nghỉ ngơi sau tour concert, em cũng có thể ở lại đây bầu bạn với anh ấy. Anh cứ yên tâm làm việc, mọi thứ cứ giao cho em." – Kim Jaehwan vỗ ngực tự hào nói.
"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn em, Jaehwan à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top