Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm tối mịt

*chú thích: 별 (byeol) nghĩa là ngôi sao

"Uju..."

Ong Seongwu cứ đi mãi trong đêm tối, đến khi sức lực đã cạn kiệt nhưng con đường tìm kiếm Uju dường như vẫn chưa có điểm kết thúc. Và rồi anh bất chợt nhìn thấy một con Golden Retriever với màu lông của kem vani đang ngồi dưới cột đèn, bên cạnh nó là một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn đen láy đẹp đẽ hơn cả đôi mắt long lanh của Uju, cùng cặp má phúng phính như những chiếc bánh bao mềm mại mà Yoon Jisung thường mang đến để ăn sáng. Cậu vận áo len màu vàng của nắng ấm, trên lưng vác theo một cây guitar to lớn, đôi bàn tay trắng ngần không ngừng vuốt lên bộ lông bồng bềnh của chú chó. Uju vừa nhìn thấy chủ nhân đã lập tức vẫy đuôi, chạy lon ton đến bên Ong Seongwu. Chàng trai kia ngẩng mặt nhìn thấy anh, đôi môi nhỏ màu hồng lập tức vẽ một nụ cười.

Vào khoảnh khắc ấy, Ong Seongwu nghĩ, anh đã tìm thấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm tối mịt.

"Đây là chó của anh hả? Em không nghĩ là anh cũng thích nuôi chó đó."

Chàng trai tươi cười nói, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm tuyệt đẹp. Giọng nói của chàng trai ấy thật ấm áp, tựa như tiếng dương cầm êm dịu khiến lòng người không khỏi say đắm. Ong Seongwu vẫn đứng chôn chân ở đó, cảm nhận trái tim bên trong lồng ngực đang đập nhanh từng nhịp bùm bùm bùm.

"Anh Seongwu, đã lâu không gặp. Những năm vừa qua, anh đã sống ở đâu vậy? Vì sao anh không đến gặp mọi người?"

"Anh Seongwu, anh có đang lắng nghe em nói không vậy?"

"Trên mặt em có dính bẩn hả? Sao anh không trả lời em?"

"Byeol..."

Ong Seongwu chợt lên tiếng. Chàng trai nhỏ liền tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Byeol? Anh đang nói gì vậy? Đêm nay chỉ có trăng, không có ngôi sao nào cả."

"Byeol."

"Anh Seongwu, anh cư xử lạ lắm nha."

"Byeol." – Ong Seongwu gằng giọng, chỉ tay lên ngực của người đối diện.

"Thì ra, anh gọi em là Byeol? Chỉ mới vài năm trôi qua mà anh đã quên tên em rồi sao? Buồn thật đó. Em là Jaehwan, Kim Jaehwan."

"Byeol." – Ong Seongwu bỏ ngoài tai những lời của Kim Jaehwan, chỉ tay ngược về phía mình – "Seongwu."

"Em biết tên của anh là Seongwu rồi nhưng em là Jaehwan cơ mà, không phải Byeol."

"Seongwu, em đây rồi."

Yoon Jisung đột ngột xuất hiện với mái tóc ướt đẫm mồ hôi cùng hơi thở gấp gáp, bộ dạng như vừa rời khỏi phòng tập nhảy đã phải chạy tức tốc một quãng đường rất xa.

"Em tìm được Uju rồi sao? Lúc nãy anh vừa rời phòng tập thì nhìn thấy Uju lang thang một mình trên đường nên anh đã đuổi theo nó. Thật may quá, cả hai đứa đều an toàn."

"Tên của nó là Uju ạ?" – Kim Jaehwan nghiêng đầu hỏi, vỗ nhẹ một cái lên vai của Yoon Jisung.

"Jaehwan cũng ở đây sao?"

"Vâng, em đang trên đường về nhà thì phát hiện Uju ngồi dưới cột đèn này, không ngờ lại được gặp cả anh Seongwu." – Kim Jaehwan híp mắt như đang suy nghĩ gì đó rồi chẹp miệng mấy cái – "Anh Jisung này, hình như anh Seongwu đã thay đổi tính khí rồi thì phải, anh ấy rất kì lạ."

"Chuyện rất dài dòng. Nếu có lần khác gặp lại, anh sẽ giải thích rõ ràng hơn cho em."

Vì gia đình của Ong Seongwu muốn giấu kín căn bệnh của anh, nên Yoon Jisung đành giữ im lặng, thậm chí là những người anh em thân thiết cũng không thể tiết lộ dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

"Bây giờ cũng chưa muộn lắm, hay là hai anh đến nhà em trò chuyện một lúc đi? Nhà em ở khu chung cư phía bên kia, chỉ cần đi qua một ngã tư là đến rồi."

"Em vừa đi quay chương trình về, cơ thể hẳn là rất mệt mỏi rồi, em mau lên nhà nghỉ đi. Chúng ta sẽ hẹn nhau hôm khác, được chứ?"

"Vâng, hai anh ngủ ngon."

Kim Jaehwan vẫy vẫy tay chào tạm biệt, sau đó vác trên lưng cây guitar băng qua ngã tư, nhanh thoăn thoắt chạy vào cổng một khu chung cư. Ong Seongwu ngẩn người nhìn theo bóng lưng nhỏ, trái tim vẫn vô thức đập liên hồi.

"Byeol..."

"Tên của em ấy là Jaehwan. Em đừng gọi em ấy là Byeol mãi như vậy, em ấy sẽ không thích đâu." – Yoon Jisung thở dài, kéo tay Ong Seongwu đi về hướng khu chung cư nhỏ - "Chúng ta trở về thôi. Lần sau không được bỏ đi lung tung như thế nữa, Uju."

Cả đêm hôm ấy mưa lớn lại rơi không dứt. Khoảng sân nhỏ trước nhà lại bị nước ngập lênh láng khắp nơi. Mấy chậu phi yến bị gió thổi bay lăn lốc trước hiên nhà, những đóa hoa màu xanh lam ỉu xìu nằm trộn lẫn với đất nâu, cố gắng bám chặt lấy thân cây níu kéo những tia sự sống cuối cùng. Màu trời đen ngịt như màu than củi, vầng trăng lưỡi liềm chẳng biết từ khi nào đã bị mây cuốn đi mất, những vì sao vì mải tránh mưa mà kéo nhau lẩn trốnphía sau bức rèm của đêm tối. Uju lười biếng nằm giữa phòng khách, hai mắt lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ. Ong Seongwu lại ngồi ở trước cửa sổ, giương mắt nhìn lên bầu trời sâu thăm thẳm. Và đâu đó trong đôi mắt phản chiếu cả thế giới tịch mịch kia, bất chợt xuất hiện một ngôi sao lấp lánh, tuy bé nhỏ nhưng lại khiến vũ trụ như bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top