"Dairy"🍪

———————————
Lời nói đầu tiên của tác giả:

Lần đầu mình viết fanfiction có thể gặp rất nhiều sai sót nên rất mong có được sự đóng góp ý kiến của mọi người 😭

Idea được xuất hiện khi cứ nghe đi nghe lại bài "Bao nhiêu loài hoa - tlinh, KayC"

Đưa em tiền mặt
Đưa cả card cho em cầm
Và đó là cách anh ấy chăm
Mọi buổi tối anh ấy
Đều đến thăm yeah eh eh
Vì em là cô chủ của tiệm bánh kem
Cách em bake them cakes make 'em đến xem
Phục vụ riêng mình
Mỗi anh là khách quen
Anh ta vét sạch
Anh ta toàn khen là
Xinh như này thơm như này
Ngon như này
Uhm....

So yahh mời mng ăn bánh kem với au nhe!!! enjoy<33

——————————-

"Dairy" một tiệm bánh nhỏ xinh núp hẻm cuối góc phố, không gian nhỏ nhưng lại ấm cúng đầy đủ các loại bánh thơm ngon phục vụ cho các vị khách có niềm đam mê bất tận với bánh ngọt.

Chủ của cửa tiệm bánh này là một chàng trai trẻ vẫn còn trong độ tuổi sinh viên đại học nhưng với niềm đam mê bất tận với bánh ngọt cùng với đầu óc thông minh nên đã sở hữu cho mình một cửa hàng bánh ngọt riêng để chia sẻ đam mê, sở thích đồ ngọt của mình. À quên cậu ấy tên là Fourth Nattawat.

Do tiệm núp hẻm nên khách qua lại nơi này thường là khách quen, số lượng người ra vào tiệm cũng ổn định. Từng mẻ bánh được tự tay cậu đem ra quầy để fill thêm làm cho những đứa nhỏ đi cùng bố mẹ phải vùng vẫy mua cho bằng được.

Đến tối muộn tầm 10g tối, Fourth cậu chủ nhỏ hoàn tất dọn dẹp tiệm đi ra ngoài cửa nhẹ nhàng xoay bảng "OPENED" sang "CLOSED". Sau đó quay vào quầy thu ngân để kiểm tra số tiền trong ngày.

Bỗng ngoài cửa phát ra tiếng chuông "leng keng" nhẹ, tiếng chuông này chỉ được nghe khi cửa được đẩy vào trong, và chỉ nghe lúc tiệm mở cửa và đang có khách. Quái lạ Fourth đã đóng cửa tiệm rồi mà vị khách nào vẫn cố chấp bước vào tiệm thế.

Fourth tay vẫn làm việc tại quầy thu ngân vừa vọng ra nói

"Dairy xin chào quý khách, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tiệm đã đóng cửa rồi ạ"

Vẫn tiếp tục công việc của mình vì Fourth nghĩ chắc vị khách hiểu nhầm nên mới thế có thể sau câu nói của em họ sẽ quay trở ra nên em cũng không thèm nhìn lấy một cái ra cửa.

Một tiếng nói trầm ấm cất lên

"Hôm nay em đuổi luôn cả vị khách đặc biệt vậy à"

Lúc này em mới chịu nhìn lên, bất giác mỉm cười ngừng mọi hoạt động chạy ra đón lấy vị khách đặc biệt này. À mà vị khách này là ai mà em lại háo hức khi nhìn thấy thể nhỉ?

Đó là Gemini Norawit, anh bạn trai lớn của em, anh ấy luôn ủng hộ em trên mọi quyết định em chọn. Anh ấy có một quỹ đầu từ lớn vào trường đại học nơi em học nên cũng tình cờ làm quen và trở thành người yêu của nhau.

"Em tính đuổi anh về, hửm?" - Gemini nhẹ nhàng ôm lấy Fourth hỏi

"Tại em không biết anh đến"- Fourth từ lúc nào đã nhào đến ôm lấy người lớn xác này rồi, úp mặt vào vai của người ấy, chắc em đã quá mệt cho một ngày hôm nay rồi.

"Bình thường anh sang anh sẽ nhắn em trước mà, hôm nay chẳng có nổi 1 tin nhắn, hỏi thăm cũng không, báo cáo tình hình ăn uống như nào cũng không"- Nói tới đây Fourth buông anh ra đi ngược vào quầy không nhìn lấy anh 1 cái

Anh chạy theo nói - "Anh sai, anh nhận hết, em giận anh cũng được nữa nhưng mà đừng bỏ đói anh, anh thèm bánh em làm rồi..." giọng anh như kiểu 1 chút tuổi thân.

Anh công nhân cả ngày hôm nay lao đầu vào công việc quá mức quên cả việc nhắn tin cho em người yêu bé nhỏ để em lo lắng là đều tại anh, anh không chối. Chỉ tại anh đang sắp xếp dự án mới, dự án có thể là một bước đệm giúp anh có thể có 1 bước ngoặc mới từ đó sẽ hỗ trợ và lo lắng cho em được nhiều hơn. Anh lo cho tương lai sau này của cả hai, anh muốn em thật hạnh phúc, anh sẵn sàng cực khổ để em sau này được sung sướng không cần phải mở mắt ra là phải tìm cách kiếm tiền nữa.

Fourth nghe anh nói vậy thì trong lòng cũng vui lên một ít, em chả muốn giận anh ấy đâu, không ai lại đi giận người yêu mấy chuyện bé tí như thế, em cũng biết anh bận rất nhiều việc. Từ lúc thấy anh ở trong tiệm thì em đã hết giận anh rồi, vì ít ra anh còn nhớ đến em mà.

"Hức, không thèm. Đứng đó! đừng theo em"-Fourth giả bộ nhăn mặt

Fourth vào trong xưởng lấy ra 1 mẻ bánh mới, nó dậy mùi sữa và bơ, thơm lắm, biết là anh sẽ luôn để 1 cái bụng rỗng để làm việc cả ngày và đến cuối ngày chỉ chờ được ăn bánh em làm thôi. Nên em luôn làm sẵn 1 mẻ bánh thơm, nóng hổi cho anh người yêu.

Gemini nghe lời em người yêu ngồi đợi, thì thấy em bưng ra 1 mâm bánh nhỏ nhưng lại có rất nhiều loại bánh khác nhau, toàn lại loại anh thích.

Em đặt khay bánh xuống, mắt anh vẫn nhìn vào khay chắc là đói lắm rồi, thương quá. Em ngồi xuống

"Anh ăn đi, chắc đói lắm rồi, hả"

Gemini nhìn khay bánh rồi ngước lên nhìn em

"Cảm ơn em, anh sẽ anh thật ngon, yêu em rất nhiều"

Fourth lúc này đã đỏ mặt thật sự rồi. Mặc dù đây không phải lần đầu anh nói câu này nhưng mà em luôn cảm thấy ngại ngùng khi đối mặc với nó. Gemini vốn là vậy không bao giờ thay đổi, luôn cảm ơn em trước khi thưởng thức các mẻ bánh em làm. Em hỏi anh sao phải làm vậy, anh nói rằng đó là cách anh biết ơn và trân trọng những thứ em đã làm cho anh, anh biết em vất vả, anh thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top