2. Heyday
buổi tối ở nhà sau giờ tan ca, đáng ra moon hyunjun đã có thể có được chuỗi thắng với kda cực đẹp trong game - như cái cách anh vẫn thường làm, nhưng thay vào đó là những ván thua liên tục, hơn nữa lại còn feed nặng, làm cho đồng đội cay cú chửi suốt từ đầu đến giờ.
mà nguyên nhân cho một đống sai lầm đó, chính là cậu bé thư kí mới của anh, em bé choi wooje.
nhìn mẫu lego hình quả quýt đặt ngay ngắn một góc trên bàn làm việc mới được anh lắp xong 30' trước, moon hyunjun không nhịn được nhớ về em, thanh xuân đẹp nhất mà anh đã từng có trong đời.
trước kia nghĩ cả hai sẽ không có duyên mà nên chuyện, nhưng lần gặp nhau này ở chỗ làm, hình như đã tiêm cho giám đốc moon một loại thuốc nào đó, khiến anh tràn trề năng lượng, cảm giác mọi thứ có lẽ nên được bắt đầu lại từ đầu.
...
moon hyunjun hoài niệm về ngày đầu tiên gặp em, một ngày tháng 9 dịu ngọt từ những cơn gió thu cùng bóng ngân hạnh nhuộm vàng một khu đại học.
cũng giống như hiện tại, mặc kệ anh có là phó chủ tịch clb, nhưng mấy thứ như tuyển gen mới cho clb thì đều rơi vào tay mấy đàn em năm hai, kiêm luôn nhiệm vụ dẫn dắt mấy đứa nhỏ mới vào trường.
thấy được tin nhắn của anh chủ tịch sanghyuk về buổi first meet của clb sẽ được tổ chức ở 1 quán cà phê nhỏ gần trường, moon hyunjun mắt nhắm mắt mở rep 1 tin đồng ý góp mặt, cũng kệ luôn để ý thời gian tổ chức.
vì thế mà buổi chiều ngày diễn ra sự kiện, anh vẫn một mình trong phòng tập mà tập bóng, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. sức nóng bị vây lại phía trong căn phòng mặc kệ mùa thu tháng 9 ở đó, nhưng hyunjun không định dừng lại, vì chỉ còn 2 tuần nữa sẽ diễn ra trận đấu quan trọng nhất trong năm của clb nên không thể lơ là. thân là đội trưởng đội bóng kiêm phó chủ tịch clb, moon hyunjun lại càng không cho phép mình lười biếng.
bỗng cửa phòng tập bị mở ra, tiếng động hơi nhẹ làm hyunjun ôm bóng ngước nhìn ra cửa, đó cũng là lần đầu anh gặp choi wooje, cậu nhóc năm nhất khoa luật.
buồn cười hơn nữa là, em hậu bối năm nhất này, thế nào mà lại tay ôm mèo nhỏ vào phòng tập vậy?
từ phía ngoài không thể nghe thấy được tiếng đập bóng ở bên trong, vì vậy wooje có phần giật mình vì thấy có người trong phòng tập.
vì là gen mới của clb nên wooje cũng được anh chị giao một phần nhiệm vụ nhỏ để chuẩn bị cho first meeting, vì vậy em đến phòng tập kiếm một chút đồ, khổ nỗi đang đi thì lại bị anh trưởng ban của ban truyền thông nhờ trông hộ con mèo của ảnh, nên em mới đành bế em mèo vào phòng tập lấy đồ.
ể? nhưng mà kia chẳng phải là anh phó chủ tịch clb sao?
dáng vẻ tập bóng kia, dường như đã để lại cho choi wooje bao nhiêu lưu luyến, càng đặc biệt hơn khi em tận mắt nhìn thấy nụ cười hiếm có trên gương mặt của vị phó chủ tịch nổi tiếng mặt lạnh trường em.
nhìn cậu nhóc má bánh bao nom nhỏ nhỏ như búp măng lại bế thêm một em mèo béo ụ trên tay, người không thể cưỡng lại mấy thứ đáng yêu - moon hyunjun - không kìm nổi mà hơi mỉm cười, hơi giật mình khi trong đầu bỗng dưng nảy ra cảm xúc muốn làm con mèo, thử xem nằm trong lòng bàn tay trắng trẻo kia sẽ như thế nào.
"phó chủ tịch? anh không tham dự first meet sao ạ?"
"a, anh quên mất đấy. em là thành viên mới của clb hả?"
"a, em xin lỗi, em quên không giới thiệu trước. em chào anh, em là thành viên mới ban truyền thông của clb mình năm nay, choi wooje khoa luật ạ."
choi wooje hơi ngạc nhiên, bởi từ khi mới bước chân vào clb, em đã nghe một vài tin đồn rằng là tổ hợp anh chủ tịch lee sanghyuk cùng anh phó chủ tịch moon hyunjun của clb này rất kiệm lời, còn hơi mặt lạnh nữa, không ngờ mới lần đầu gặp mà đã thân thiện như vậy.
moon hyunjun dường như không muốn một thân đầy mồ hôi lại gần em hậu bối, anh tiến lại ba lô kiếm khăn ướt lau sơ qua người, rồi mới tiến đến, vô thức đưa tay xoa xoa con mèo nhỏ đang ngao ngao trong lòng choi wooje.
mùi hương nam tính như nửa vời len vào cánh mũi wooje, thành công khiến gò má em hơi đỏ lên, nhưng tuyệt nhiên không có ý định lùi lại, hơi bất chấp mà ngước cổ nhìn phần tóc mái hơi ướt mồ hôi của anh tiền bối.
"cảm ơn em, nếu không có em đến đây chắc anh cũng quên mất sự kiện lần này. em đến lấy đồ gì hả? có cần anh giúp không? mà sao thằng jihoon lại nhờ em bế mèo hộ vậy? không thấy người ta đang bận hả trời?"
không đợi wooje đáp lại, anh phó chủ tịch mặt lạnh trong truyền thuyết đã tuôn ra một tràng, không để ý đến khuôn mặt ngơ ngác của em nhỏ.
"a... em... em muốn lấy thùng đồ trang trí ở góc phòng kia ạ."
nghe hậu bối nói, moon hyunjun giờ mới để ý đến thùng đồ hơi to nằm một góc sâu trong khu trà nước, anh vứt mảnh giấy ướt vào thùng rác, đeo ba lô lên, không một lời mà tiến đến bê nguyên thùng đồ kia, nhẹ giọng nói chuyện với wooje.
"đi nào, ra quán cà phê thôi, để anh đỡ hộ em."
tuy có ấn tượng tốt với anh tiền bối này, nhưng nghĩ đơn giản là người ta thấy em đang ôm mèo, chắc thương con mèo nên mới bê đồ hộ mình, choi wooje ngốc nghếch dạ vâng đi theo người nọ, nghịch ngợm cầm một bên lòng bàn chân mèo nhỏ mà huơ huơ vào cái bóng cao lớn của người đi trước.
kể từ đấy, bằng một phép thuật nào đó, mà wooje gọi nó là phép thuật của con mèo tên quýt nhà anh jihoon, em cùng anh phó chủ tịch sau lần gặp nhau đó mà trở nên thân thiết một cách kì lạ.
thậm chí ngày diễn ra trận chung kết quan trọng, moon hyunjun còn không suy nghĩ gì, dành hẳn cho em nhỏ một ghế ngay hàng đầu tiên, tặng em luôn nghĩa vụ mua nước cho anh sau mọi trận đấu, ngày ấy cũng thế, sau này cũng thế.
lên năm hai, với tinh thần trách nhiệm cao cùng năng lực tốt, choi wooje nhanh chóng được phân làm trưởng ban truyền thông, cũng kiêm luôn vị trí "bộ trưởng bộ ngoại giao" của anh chủ tịch ít nói hyunjun trong clb. đi đâu cũng dính nhau như hình với bóng, kể cả trong công việc hay ngoài đời, trở thành cặp bài trùng nổi tiếng trong trường. vừa có ngoại hình vừa có tài năng, một ngầu ngầu, một đáng yêu, một chủ tịch một trưởng ban, đi đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý.
không dừng lại ở đó, vì sự thân thiết này mà rộ lên một vài tin đồn hơi kì lạ về hai người, confession thì 2 tuần bị nhắc tên một lần, hơn nữa còn luôn đi kèm tên người còn lại.
còn hai người trong cuộc thì cứ nhởn nhơ kệ mấy cái tin đồn này kia, vẫn thân với nhau đến mức người xung quanh cũng phải ganh tị.
cũng may, đời không phải tiểu thuyết, ít nhất là chẳng có cô gái xấu xa nào chen ngang vào tình bạn của cả hai. mọi chuyện yên bình đến bất ngờ, mặc dù moon hyunjun và choi wooje vẫn luôn là những nhân vật vô cùng được yêu thích kể cả trong clb nói riêng hay trường đại học quốc gia nói chung.
nhiều khi choi wooje cảm thấy thật may mắn, năm nhất đại học của em trôi qua một cách vô cùng êm đẹp, thân thiết với anh tiền bối moon, đạt học bổng của khoa, lên năm hai thì ngay lập tức trở thành trưởng ban truyền thông, sắp tới lên năm ba còn có tiềm năng được đề cử làm phó chủ tịch clb, vận may này gần như đều ngẫu nhiên xuất phát một phần từ moon hyunjun.
mà trước tất cả những cơ hội tốt đẹp này, moon hyunjun vẫn ở đó, kiên trì dẫn dắt choi wooje, biến em thành một phiên bản hoàn hảo hơn của mình, coi em là em nhỏ mình cần phải chăm sóc hết mực, cũng chẳng để tâm đến cảm xúc của bản thân ra sao. chỉ cần choi wooje đi trên con đường hoa, thì anh đều sẽ cảm thấy ổn.
ngày dài tháng rộng, chỉ còn 1 học kì nữa moon hyunjun sẽ tốt nghiệp.
mà choi wooje cũng lờ mờ nhận ra tình cảm của bản thân mình.
nó không còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ cùng yêu thích dành cho một người tiền bối thân thiết nữa.
mọi thứ bắt đầu khi moon hyunjun quen bạn gái, một em nhỏ năm nhất, cả hai quen biết qua em, cũng từ first meeting của clb.
khi ấy, moon hyunjun đã là chủ tịch clb, choi wooje là trưởng ban truyền thông, còn cô bé kia là sinh viên năm nhất, làm trong cùng một ban với choi wooje.
đơn giản là cả 3 năm đầu của đại học moon hyunjun đều né chuyện tình cảm, cho nên anh không suy nghĩ nhiều, thấy cô bé kia đáng yêu đơn thuần, hơn nữa còn vô cùng dũng cảm theo đuổi anh, nên gật đầu đồng ý.
ngày chính thức quen nhau, hyunjun vẫn không quên người anh em tốt choi wooje của mình, nhắn một tin về chuyện này cho em, còn nói sẽ dẫn cô bé kia đến ra mắt clb với tư cách là bạn gái của mình.
mọi thứ khi ấy quả thật rất khó khăn với em nhỏ, màn hình điện thoại xuất hiện hai vết nứt khi bị chủ nhân làm rớt xuống sàn phòng tập clb, nơi wooje đang đứng dọn dẹp đồ đạc sau buổi tập của các thành viên đội bóng.
em có đã có nghe người anh thân thiết của mình nhắc đến cô gái kia, rất xinh xắn, mang nét đáng yêu, đôi má bầu bĩnh, cũng rất giỏi, mà theo như mọi người nhận xét, cô bé như là phiên bản nữ năm nhất của choi wooje vậy.
giống nhau là vậy, nhưng suy xét cho cùng, choi wooje cũng phải cắn răng thừa nhận, em thua cô bé kia, thua vì sự dũng cảm của cô bé, như là một dương quang nhỏ nhắn, khiến người khác không nhịn được mà phải dõi theo.
vì vậy mà ngay khi kết thúc buổi tập, lần đầu tiên trong suốt hai năm, moon hyunjun quên không lấy nước từ chỗ em, nhìn điện thoại nhắn vài tin gì đó rồi bỏ ra ngoài ngay lập tức, để lại bóng lưng cho choi wooje, rồi nhẫn tâm để lại luôn tin nhắn kia, mà không tự ý thức được rằng chính mình đã làm đổ vỡ một thứ gì đó, như là chấp niệm đối với anh được hình thành qua ngày tháng của choi wooje vậy.
cố gắng làm ra một điệu bình thường, wooje tiếp tục thu dọn rác, nhưng hai tay không tự chủ được mà có phần run rẩy. vô tình nhặt trong đống khăn lau bị vứt lại, là điếu thuốc lá chưa kịp tắt, em nhỏ không để ý mà bị bỏng vào trong lòng bàn tay. đau đớn đến nước tụ đầy hai hốc mắt, wooje giật mình thả thứ kia xuống đất, rưng rưng thổi thổi vết thương đã đỏ ửng một vùng da non nớt.
cảm giác như con thú nhỏ cô đơn bị thụ thương mà đau đớn khép mình.
choi wooje cảm thấy bản thân bây giờ thật thảm hại, nhưng em không chắc là đau đớn do vết bỏng mang lại, hay chính là vết thương lòng.
thực tế đánh thẳng vào em một đòn, hay điếu thuốc kia chính là một lời cảnh cáo, rằng em là nam, và cho dù em có thân thiết với anh đến mức nào đi chăng nữa, anh vẫn là tiền bối moon, em vẫn là hậu bối choi, và cả hai vẫn đơn thuần là anh em, đừng trông mong điều gì nữa.
moon hyunjun, anh có khi nào đã từng quay đầu lại nhìn em một lần?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top