12. Clair de lune

"tout en chantant sur le mode mineur
lamour vainqueur et la vie opportune,
ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur
et leur chanson se mêle au clair de lune,"

(clair de lune - paul verlaine) (*)

cũng thực sự không biết ánh trăng của paul verlaine đã tin vào hạnh phúc hay chưa, nhưng choi wooje thì có, vì hạnh phúc của em chính là ánh trăng ở ngay đối diện, người vừa mới thốt ra lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà có lẽ cả đời wooje cũng không bao giờ quên được.

bài thơ tiếng pháp ấy đáng lẽ moon hyunjun đã được đọc, trên bức thư choi wooje viết cho anh năm năm về trước, coi như là quà xin lỗi về chuyện tỏ tình cũng như chúc mừng anh tốt nghiệp. chỉ đáng tiếc, moon hyunjun không có cơ hội để được chiêm nghiệm những dòng chữ ấy.

choi wooje vài phút trước vì uất ức mà rơi nước mắt, bây giờ vì mấy lời thủ thỉ của moon hyunjun mà thành công khóc thành tiếng, hại anh phải tá hỏa dỗ em không ngừng, những ngón tay thon dài chỉ chuyên gõ phím bây giờ lại mềm mại quẹt lên gò má trắng trẻo, lau đi những giọt nước mắt ấm nóng.

moon hyunjun biết, năm năm qua em đã mệt mỏi như thế nào. ngày mưa năm ấy anh không thể giúp em lau nước mắt, thì hãy để hôm nay, một moon hyunjun tường tận tâm tư của mình, giúp gương mặt em thật khô ráo, biến hạnh phúc vô hình lại trở nên rõ ràng trong lòng bàn tay của cả hai.

vì khóc nhiều mà cả người đỏ ửng, choi wooje sau khi lấy lại được nhịp thở, cảm giác mọi tường thành mình cố gây dựng qua bao năm đều vì nụ cười của người kia mà đồng loạt đổ xuống. tưởng sẽ khó khăn lắm, nhưng không hiểu sao, trong lòng em chỉ toàn thấy là ngọt ngào.

không chần chừ nữa, choi wooje cảm thấy năm năm là quá muộn rồi, không còn kiên nhẫn mà suy nghĩ.

một giây, em nhỏ chính xác tìm được môi của người đối diện, hôn xuống.

chỉ là một cái chạm khẽ, lại cảm tưởng cả thế giới xung quanh đều đã biết thành ánh sao. moon hyunjun trong lòng ngọt ngào đến điên. đúng lúc thấy em nhỏ ngại ngùng tách ra liền không nhịn được mà lao tới, ngậm lấy đôi môi nhỏ, bắt đầu bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình.

chính xác là nụ hôn đầu, wooje không nghĩ nhiều, chỉ vài giây đã dễ dàng bị người kia tách môi nhỏ, luồn lưỡi vào trong, quét qua hàm răng đều, hình như là muốn cuốn hết đi nước bọt trong khoang miệng, tham lam lấy toàn bộ mật ngọt của em nhỏ truyền sang bên mình.

mà cũng vì làm việc quá hăng say, mấy tiếng động đáng xấu hổ cứ thế vang lên rất rõ ràng trong căn phòng ngủ của anh giám đốc.

moon hyunjun hôn em nhỏ quá sâu. cảm giác bắt đầu hơi khó thở, choi wooje liền cố gắng lui ra, lại không ngờ "bụp" một tiếng, bàn tay to lớn ban nãy còn ôm lấy eo nhỏ đã đỡ lấy sau gáy, giữ em lại. ngụ ý chính là choi wooje có muốn trốn, thì cũng đã muộn rồi.

hết cách, em chỉ còn có thể dùng chút sức còn sót lại mà đánh vào vai của tên lưu manh nào đó đang làm càn. khổ nỗi tên gà mờ như choi wooje đã thực sự bị hôn đến thần trí mơ hồ, mấy nắm đấm đó lại càng như măng cụt mèo nhỏ. có chăng cũng chỉ là khều khều vào lòng moon hyunjun, khiến anh càng thêm dùng sức hôn xuống, không hề vẽ cho em một đường lui.

mà điều làm wooje không ngờ đến, là moon hyunjun hôn quá thuần thục, khiến em hít thở đã không thông, đầu óc cũng chỉ còn một mảng trắng xóa.

nhưng nghĩ đến cô bé trước kia, họa chăng sự kinh nghiệm này cũng là vì thế luyện thành?

em nhỏ đột nhiên nhíu mày, cắn mạnh vào môi dưới của người lớn hơn, thành công khiến anh thoát khỏi nụ hôn mê người, liền nhận ra hay bàn tay đang yếu ớt đẩy đẩy vai của moon hyunjun.

giờ phút này, thấy có khả năng kéo dài sẽ dễ khiến người kia xỉu mất, anh mới luyến tiếc tách ra. trả lại tự do cho đôi môi đã bị sưng lên đỏ ửng, moon hyunjun vừa vui sướng vừa hài lòng khi thấy choi wooje chỉ có thể bất lực thở hổn hển, dựa vào lồng ngực mà khó khăn lấy lại nhịp độ cùng sự tỉnh táo.

rõ là em nhỏ bắt đầu nụ hôn này trước, nhưng nhìn kĩ lại, hyunjun bắt gặp chân mày đang nhíu lại, cùng một khuôn mặt hơi hờn dỗi mà bĩu bĩu môi sưng. anh hơi thấp thỏm, hình như hôn quá sức em nhỏ rồi?

"wooje... giận gì anh hả?"

"anh hôn giỏi như vậy, rõ ràng là vì cô bé ban truyền thông đó..."

em wooje nhà anh đây là... đang ghen đó phải không vậy? bộ dáng này là lần đầu tiên bị anh bắt gặp, nhưng như thế này, cũng quá là đáng yêu rồi!

"em nhỏ đang ghen hả?"

ừm, rõ ràng là choi wooje ghen, nhưng làm gì còn mặt mũi nào mà thừa nhận ra bằng lời chứ? câu vừa rồi trách móc rất thuần thục, nhưng đến lúc này thì lại vô cùng lắp bắp. lời nói dối trên môi chẳng thể nào trơn tru mà thoát ra.

"là... làm gì có..."

moon hyunjun dịu dàng nhìn em, lại càng làm trái tim trong lồng ngực đập dữ dội hơn. cái cảm giác nói dối mà bị bắt quả tang trắng trợn này, thật không còn đường mà trốn nữa. tầm này choi wooje nhảy xuống gầm giường thì còn kịp không vậy?

"có thật không đó? em thư kí đang cố tình lừa anh đúng không?"

ahhh, moon hyunjun là đồ đáng ghét. ngày trước cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy. vì chẳng phải người biết nói dối, lần nào choi wooje vì ngượng ngùng mà nói dối đều sẽ bị anh lật tẩy, bắt nói thật mới thôi.

ánh mắt trêu chọc cùng đầy ý cười đều như đang muốn bức em vào đường cùng, lần này thì choi wooje đầu hàng, hai tay đặt trên vai anh vội vàng ôm lấy mặt, một nhịp mà hét lên.

"đúng rồi đó. em ghen đó. anh muốn gì nữa hả?"

moon hyunjun từ nãy đến giờ chỉ biết cười đến ngọt ngào, quai hàm cũng dần cảm thấy đau, lúc này mới chịu buông tha cho em nhỏ. bàn tay nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay bé xinh đang cố tình che mặt vì ngại ngùng, nhỏ giọng thầm thì.

"ừm, anh hôn giỏi, là vì anh được hôn em nhỏ ban truyền thông. nhưng mà là em nhỏ choi wooje ý, không phải ai đâu."

choi wooje dường như không tin, mặt đỏ bừng bị ôm lấy cũng không dám nhìn thẳng mặt anh lớn.

"thật đó. thời gian quen nhau cùng lắm chỉ nắm tay thôi. nhìn bạn kia lúc nào cũng đều khiến anh nghĩ về em, thật sự không hề dám làm gì. nhưng mà năm năm không gặp, gặp em ngày thứ hai liền muốn hôn rồi. anh thực sự thích em lắm đó, wooje à."

mọi chuyện từ đầu đến bây giờ đều cứ như một giấc mơ vậy, choi wooje nghe xong chỉ im lặng, rồi an tĩnh cúi xuống ôm lấy moon hyunjun, áp mặt vào lồng ngực rộng lớn, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người đối diện.

"em cũng thích anh. nhưng mà có phải em đang mơ không?..."

anh bật cười, ôm chặt lấy em nhỏ. mãi đến bây giờ mới được nghe lại lời em nói thích mình, cảm giác đau đầu do đồ cồn lúc này cũng đều được xoa dịu.

"nhịp tim của anh rõ ràng đến như vậy mà. không phải mơ đâu, mà trong dù có là trong giấc mơ, anh cũng rất thích em."

và rồi hai đứa đều như vậy chìm vào giấc mơ đúng như mong muốn, với tư thế nằm ôm nhau, và mặc cho moon hyunjun thức dậy với một bên tay tê dại cùng cái đầu đau như muốn nổ tung vì rượu, thì nhìn cậu nhóc đang yên tĩnh ngủ trong lòng mình, không nhịn được liền cúi xuống hôn vào gò má thật nhiều lần, thành công đánh thức choi wooje.

"em bé ơi, dậy thôi, đi làm nào."

"không mà, không dậy đâu..."

vì đã quen bị lee minhyung dùng gối đập vào người đánh thức, nên choi wooje cứ mè nheo đòi được ngủ thêm, mặc kệ hình tượng cái gì gì đó.

bỗng nhiên chiếc eo bị cù vào, em nhỏ bị nhột mà bật cười, đến lúc chịu mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của moon hyunjun phía đối diện, ngay lập tức bị giật mình mà trợn tròn mắt.

"hyunjun hyung?"

"wooje lúc thức dậy đáng yêu vậy sao? nhưng mà có đáng yêu như thế nào cũng phải đi làm với sếp thôi, em thư kí nhỉ?"

moon hyunjun ngày đầu tiên được chính thức làm người yêu của em nhỏ, liền rất ra dáng một người yêu đảm đang nấu ăn sáng, còn hâm lại trà hôm qua của wooje, mang đi theo để xoa dịu dạ dày của em nhỏ.

ngồi bên ghế phụ lái, mới ban nãy nghĩ đến yêu quái thì yêu quái xuất hiện thật.

lee minhyung cả đêm qua gọi điện cho choi wooje thì không thấy bắt máy, gọi cho ông chú thì chỉ nghe được chữ "tạm biệt" của jeong jihoon, cuối cùng cả đêm không ngủ được mà chạy ra ngoài kiếm em.

đến bây giờ thấy choi wooje bắt máy, còn là vào lúc 8h sáng, liền tức giận sấy cho một trận, cái tội đã kêu sẽ về nhà mà lại đi mất dạng, báo hại cậu mất ngủ.

"em xin lỗi mà, em hứa lần sau sẽ báo cho anh."

nhìn em nhỏ một tay bị mình nắm lấy, một tay cầm điện thoại bối rối xin lỗi, moon hyunjun mỉm cười đến tận mang tai, nhẹ hôn lên tay trắng mềm.

"cậu bạn đó khó tính đến vậy sao?"

"không có, tại ảnh lo cho em thôi à. từ ngày ở với minhyung hyung em đỡ đau dạ dày hơn nhiều đó."

"đừng nói thế mà, nói nữa là anh ghen đó."

"cái gì chứ. người ta là cháu anh sanghyuk mà. có gì đâu mà anh ghen."

moon hyunjun ngạc nhiên, hơi tròn mắt nhìn sang em. anh từ lâu đã biết lee sanghyuk có một cậu cháu trai tầm tuổi mình, học ở yonsei, không ngờ lại là bạn cùng nhà của wooje. lần đầu gặp nhau không hiểu sao liền cảm thấy tính cách có hơi quen thuộc, một bộ dáng lâu lâu trêu ghẹo nhưng lại cũng rất lịch sự giải thích sự thật cho hyunjun. nhìn đâu cũng là một bộ dáng vô cùng đáng tin cậy, wooje ở cùng cậu ấy cũng tốt, moon hyunjun biết chắc chắn em đã được chăm sóc rất kĩ.

"mà có là cháu anh sanghyuk thì anh cũng sẽ ghen như thường thôi. hay là wooje chuyển qua ở với anh đi?"

"không được đâu, mới quen nhau ngày đầu tiên mà đã đổi chỗ ở rồi, lee minhyung đánh em mất."

moon hyunjun lén ghim cậu bạn kia trong đầu, phải tìm cách dụ choi wooje chuyển ra ngoài với anh thôi.

đầu tuần đi làm, xuống đến hầm để xe liền bị ryu minseok bắt gặp. cậu không kịp bắt được hai bàn tay mới đó còn nắm chặt đã buông ra của họ, nhưng lại bắt gặp ý cười không ngừng tràn ra trong đôi mắt của anh giám đốc. hình như là bắt nạt em nhỏ vui lắm thì phải?

"sao em wooje lại đi chung với giám đốc vậy?"

"em..."

"nhà wooje ở xa nên tôi tiện đường đón em ấy luôn."

moon hyunjun rõ là muốn khoe với cả thế giới chuyện wooje đã trở thành của anh, nhưng mà vì bị em đe dọa công khai sẽ nghỉ việc, anh mới miễn cưỡng nói dối ryu minseok, định bụng sẽ tìm cơ hội nói rõ cho cậu biết.

nhưng mà có vẻ không cần tìm cơ hội nữa rồi.

minseok pha xong một cốc cà phê cùng một ly trà thảo mộc, đặt lên khay rồi vui vẻ đi mở cửa phòng làm việc của hai người kia rủ họ đi ăn trưa.

thực ra không thể trách cậu bất lịch sự được, nhưng ryu minseok hiếm hoi là người được moon hyunjun tuyệt đối tin tưởng, những giờ nghỉ ngơi như thế này bình thường cũng không nhất thiết phải gõ cửa mới được vào.

giờ phút này bụng đã đói meo, liền không để ý mà vặn nắm cửa, đường hoàng bước vào trong.

nhưng mà, hình như là ryu minseok hoa mắt rồi thì phải. cậu tưởng mối quan hệ của cả hai có vẻ không được tốt lắm cơ mà?

mà anh giám đốc cùng cậu thư kí mới, hiện tại đang ở trong một tư thế quá thân mật. choi wooje bị moon hyunjun đè vào cạnh bàn mình mà hôn xuống, hai gò má đỏ bừng cùng đôi mắt nhắm chặt lại, đơn thuần ôm lấy cổ người kia giữ thăng bằng.

còn giám đốc moon thì cũng rất dùng sức, ôm lấy gáy người kia hôn sâu, chẳng hề để ý đến tiếng động vừa mới phát ra từ cửa chính.

nhưng cái nhức mắt nhất, một phần da trắng nõn ở thắt lưng thư kí choi lộ ra ngoài, nổi bật phía trên là màu mật ong khỏe mạnh cùng những đốt ngón tay đang được đà làm loạn.

sao mà tay kia của anh giám đốc đã mò vào trong lớp áo sơ mi rồi?

ryu minseok hoang mang tựa đầu vào cửa, thầm nghĩ.

hình như là... còn có loại bắt nạt kiểu này nữa hả?

...

(*) dịch:

"tiếng nhạc u sầu cứ thế ngân lên
chúng hát về tình yêu bằng điệu thứ
không tin hạnh phúc, không tin gì cả
những lời ca hòa nhập với ánh trăng."

ý là tui từng dùng đoạn thơ này làm cảm hứng cho một truyện khác trước kia, không hiểu sao viết cho hai đứa nhỏ này liền cảm thấy rất hợp. cũng không bõ công học tiếng pháp cho lắm nhỉ? chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top