[shortfic] On rainy days

NOTE: cái này au làm sau khi nhai đi nhai lại "On rainy days",k liên quan đến junseob,nói đúng hơn là k dám cho junseob vào kẻo bị ném đá chết.Hơi buồn 1 tí.mội ng thông cảm

Trời lại mưa rồi em à! Cái kiểu thời tiết mà anh thì ghét cay ghét đắng còn em lại thích 1 cách khó hiểu.Càng ngày anh càng ghét mưa hơn bởi lẽ.......mưa làm anh nhớ đến em.Anh đã cố gắng,cố gắng rất nhiều để quên em nhưng chỉ cần trời đổ mưalà bao cố gắng trong anh hoàn toàn sụp đổ,tan biến.Anh ghét em....anh hận em...nhưng anh còn ghét càng hận bản thân mình hơn,vì anh quá nhu nhược,anh kém cỏi,anh không thể bát bản thân quên đi hình bóng em.Anh điên mất rồi.phải,anh điên thật rồi,nếu không sao cứ mỗi khi trời mưa anh lại thấy hình bóng em vẫn bên anh như ngày nào,mỗi khi trời mưa anh lại thấy những kỉ niệm ngày mình bên nhau và mỗi khi trời mưa cái ngày em rời bỏ anh lại hiện ra,dằn vặt,dày vò tâm trí anh.....

                         *******************************

_ Ahhhhh!!!! Trời mưa rồi,mưa rồi kìa!!!

Cô nhóc ngồi kế bên miệng la hét,mắt long lanh,tay không ngừng giật giật áo anh.Anh cố nén cười,sao em lại có thể đáng yêu thế chứ,chỉ là trời mưa thôi đã làm em thích thú thé kia

_Trời mưa thì có gì mà kêu la thất thanh thế hả????

_Em thích mưa.Trời mưa tuyệt vời ....anh ơi đi với em

Nói rồi em nắm tay anh chực kéo ra đường

_Đi đâu,đang mưa thế kia.Anh k đi đâu,anh ghét trời mưa lắm

Anh quay đi,k nỡ buông tay ra.Em đâu biết anh quay đi là để dấu đi khuôn mặt vui sướng như điên khi em – người anh thầm yêu,đang nắm tay anh 1 cách tự nhiên như thế

_Đi đi mà,em năn nỉ mà...

_Nói cho anh nghe 1 lý do hợp tai đi

 Nhóc bé tí tẹo như em k hiểu đã lấy đâu ra sức mạnh mà có thể kéo anh ra giữa sân tự bao giờ.Em bắt anh đứng đó rồi chạy ra phía xa xa mà hét lên thật lớn

_VÌ EM LUÔN MUỐN ĐỨNG DƯỚI TRỜI MƯA VỚI NGƯỜI EM YÊU

Anh tròn mắt...há miệng...rồi mỉm cười hạnh phúc nhìn em,Dưới làn mưa trắng xóa anh vẫn có thể thấy khuôn mặt em đang đỏ lựng vì xấu hổ.Em còn nhớ k?khi đó anh đã chạy đến,ôm em vào lòng và nói

_Nhưng anh k thích người anh yêu bị ốm vì tắm mưa đâu.....ngốc ạ

Thế nhưng người sau dó ốm lại là anh...đúng là xấu hổ quá.Và như 1 sự trùng hợp kì cục nhất,mỗi lần anh ốm trời đều mưa và cũng như 1 thói quen tự nhiên nhất,những ngày đó em đều ở bên anh.Lúc nào cũng thế,em sẽ nhảy vào cắn anh 1 cái mà mắng

_Anh làm ăn kiểu gì thế hả? Có cái sức khỏe mà cũng không giữ nổi là sao?

Em mắng xong để rồi lại thương thương đặt tay xoa xoa cái trán nóng bừng của anh.Và rồi em sẽ lại ngúng nguẩy chạy xuống bếp để lại cho anh 1 câu

_Em nấu cháo trứng cho anh ăn nha.À trời lại mưa đấy anh ạ,em hát “ On rainy days” cho anh nghe nha

Anh lười biếng vùi đầu vào gối phản đối

_anh k ăn đâu.anh k nghe bài đấy nữa đâu

Miệng bất giác mỉm cười,vì anh biết cho dù anh có phản đối thì em sẽ vẫn nấu cháo,vẫn sẽ cất giọng hát trong trẻo,hát cái bài hát mà anh đã nghe cả tỉ lần rồi

Em thích Beast.em bắt anh treo poster quanh phòng,bắt anh để wallpaper máy tính,bắt anh cắt tóc giống Junhyung...anh cự nự,lập tức bị knock-out bởi ánh mắt “cún con bị bỏ rơi”.Em thanh minh

_Phòng anh k phải em vào nhiều nhất sao?máy tính anh k phải để em nghịch? Khuôn mặt anh k phải để em ngắm sao?.....thế thì đổi theo ý em là đúng rồi

Sau đó còn “khuyến mại” cho anh nụ cười tỏa nắng.Haizz,đã bao giờ anh nói anh k có sức chống cự lại nụ cười ấy chưa nhỉ? Anh nói với em nụ cười ấy xấu lắm,cười với anh thì k sao nhưng ra đường cấm cười thế.Anh nói dối đấy.Nụ cười ấy là đẹp nhất,là đáng yêu nhất,chỉ mình anh được nhìn thấy thôi.anh sợ nếu em cười như thế ở chỗ đông người,sẽ có không biết bao nhiêu chàng trai-như anh,đứng tim để rồi nhảy vào cướp em đi mất khỏi vòng tay anh

Không biết từ lúc nào anh đã bắt đầu yêu mưa hơn bởi cơn mưa cũng như em vậy.Lúc thì nhiệt huyết,mãnh liệt như 1 cơn mưa rào.Lúc lại dịu dàng,nhẹ nhàng như cơn mưa phùn đầu xuân.Nhưng em à!cái anh ghét mà đúng gơn là sợ mỗi khi trời mưa chính là...mưa sẽ đi cùng giông bão

Em còn nhớ k,cái ngày hôm đó,cái ngày mà cả đời anh sẽ k thể nào quên.Hôm đó mình cãi nhau.Vì chuyện j em nhỉ? Sao anh k thể nhớ ra,pgair chawbg vì nó quá nhảm nhí,nhưng anh lại mong nó là 1 chuyện kinh thiên động địa,thế thì anh mới dám cho mình cái quyền đánh em 1 cái bạt tai.Sau cái tát ấy,tay anh tê dại đi,nhìn em ôm khuôn mặt bầu bĩnh còn hằn dấu đỏ.nước mắt tuôn ướt đẫm mà lòng anh đau.Anh thề rằng nếu lúc ấy có con dao trong tay anh sẽ đâm chết cái đứa nào dám làm tổn hại đến em kể cả nó có là....anh.Em quay lưng chạy đi,anh muốn chạy theo nhưng bàn chân bị níu chặt bởi cái thứ khốn kiếp gọi là “ tự trọng của đàn ông” .

Anh lao mình đi trong mưa. Giam mình trong quán bar,trong tiếng nhạc chát chúa và hơi men để quên đi.Và anh đã gặp lại cô ấy, người mà trước khi gặp em anh đã theo đuổi 1 cách điên cuồng.Nhưng lúc ấy trước mắt anh chỉ còn thấy hình bóng em.Trong cơn say chếnh choáng,anh thấy em ngồi bên anh,thấy em cười nụ cười ấy.em ôm lấy anh và nói em xin lỗi,nói em hối hận lắm.Em có biết anh đã vui sướng thế nào không,em cứ đáng yêu như thế này thì anh biết phải làm sao đây? Anh yêu em nhiều quá rồi,nếu 1 ngày em rời bỏ anh thì anh sẽ chết đấy có biết k? Anh cứ lẩm nhẩm như thế rồi thiếp đi trên vai em lúc nào không hay...

Khi anh choàng tỉnh dậy,khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm. Đây k phải nhà anh, cũng k phải nhà em,đây là.....là khách sạn sao? Thoáng có chút đỏ mặt bất ngờ. Không ngờ nhóc con của anh bây giờ bạo gan quá rồi, dám đưa anh đến những chỗ như thế này sao?

Có tiếng chuông cửa:

- Anh ơi mở cửa hộ em,chắc là phục vụ phòng đấy – Giọng em nghe hơi lạ, lạc đi trong tiếng nước chảy phía nhà tắm. Nhưng cái đầu đang choáng váng sau cơn say ko cho phép anh suy nghĩ nhiều,chân vô thức bước về phía cửa

Cánh cửa vừa hé mở,ánh mắt anh mở lớn bất ngờ rồi dại đi.Em đang đứng trước mặt anh,trên khuôn mặt đang ướt sũng đi vì nước mắt. Thế này là sao? Không phải em đang trong nhà tắm sao? Sao lại đứng trước mặt anh như thế này? Đang lúc những câu hỏi thi nhau kéo về trong đầu anh thì từ phía nhà tắm xuất hiện 1 cô gái trong bộ trang phục không lấy gì làm nhiều vải,cô ta hỏi: “Ai thế hả anh?”

Anh lại dại ra 1 lần nưa,vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.anh thấy em đưa bàn tay lên cao,chực tát anh 1 cái thì phải. Nhưng rồi bàn tay ấy dừng lại nơi không trung rồi buông thõng xuống rồi quay đầu bỏ chạy. Khi cái đàu óc ngu si của anh còn chưa kịp hiểu ra và đuổi theo thì bóng dáng em đã không còn nhìn thấy. Anh cuồng dã chạy theo nhưng không thấy thân ảnh nhỏ bé của em, miệng anh không ngừng gọi tên em, em không thèm nhìn lại cứ thế phóng thẳng sang chỗ làn xe.

-         Ai cho em chạy sang đường thế kia? Nhỡ có tai............

Câu nói anh chưa kịp hoàn tất thì rầm,....... két. Âm thanh kinh hoàng đó đã cướp em đi. Nah như người điên lao tới ôm lấy em vào lòng, máu của em đã thấm ướt đỏ cả chiếc áo sơ mi anh mặc. Em nở một nụ cười nhìn anh, trên mặt vẫn còn đẫm thứ chất lỏng mặn chát. Em thì thào, dồn hết chút sinh lực cuối cùng nói với anh:

-         E... em... chỉ tớ... tới để xin lỗi..... a... anh. em không... có... ý mắng anh.

-         Đừng nói nữa, em đừng nói gì cả. Em cần giữ sức, xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi. Em sẽ không sao cả. Anh xin em đừng nói nữa.

Em chỉ lắc đầu, trời lại bắt đầu mưa. Nước rửa trôi đi vết máu trên mặt em, rửa trôi đi nước mắt chỉ giữ lại nụ cười đáng yêu ấy nhưng sao anh lại thấy tim mình đau xót thế này? Em có nghe thấy anh đang điên cuồng gọi tên em không? Em hãy tỉnh dậy đi, đừng cười như vậy nữa, tỉnh dậy mà mắng chửi anh là đồ tồi đi..., dậy đi em.

************

Anh đã từng nói, nếu một ngày em bỏ anh ra đi, thì anh sẽ chết mất. Nhưng giờ đay anh đã không còn đủ tư cách để chết nữa rồi. anh không còn mặt mũi nào gặp em trên đó. Anh chính là thủ phạm, đã giết chết em. Hung thủ là anh phải chịu giày vò cho đến khi chết, anh sẽ sống với nỗi ám ảnh về bóng hình em cho đến khi chết đi trong già yếu, đau buồn và cô đơn. Như thế anh mới thấy thanh thản, như thế anh mới cho bản thân mình một hi vọng được gặp lại em.Trên đó chắc không có mưa đau em nhỉ? Nhưng sẽ có cầu vồng tuyệt đẹp mà em cũng thích... Trời sắp tạnh mưa rồi, anh lại phải quay về với cuộc sống không có em, nhưng anh sẽ sớm gặp lại em thôi, gặp lại em trong một ngày mưa....

See you again on a rainy days

****

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: