Chap 2: Hồi tưởng
_Bà chủ POV_
Hai thằng siêu cấp đẹp đối diện nhau, nhìn, nhìn,nhìn, chỉ có nhìn và im lặng. Lại tiếp tục nhìn nhau, lại tiếp tục im lặng. Thời gian cứ trôi mà hai con người kia chỉ có ngồi nhìn nhau và im lặng.
Bà chủ quán cafe thì cũng chẳng biết nói sao cả. Hai cái thằng đẹp trai khi đã ngồi trong quán từ 7h sáng mà giờ đã là 13h 45 phút 28 giây mà chúng nó vẫn cứ ngồi nhìn nhau. Bộ không tính cho bà nghỉ ngơi ăn trưa hay sao??? Nhưng chẳng lẽ lại đi đuổi khách. Đúng là quá khổ cho bà. Mặt như khỉ ăn phải ớt, bà đang tiếp tục cắn răng chờ hai thằng điên kia.
Mà hai cái thằng điên ấy nhìn gì nhau à? Ờ thì cái thằng tóc đỏ, cao cao thì nhìn cái thằng tóc vàng đắm đuối, lại con tay chống cằm nữa. Nhìn cái thằng tóc đỏ đấy thì người ta chắc nghĩ ngay đến việc là "bệnh nhân" khôbg chữa được bệnh viện trả về. Thằng tóc vàng còn lại thì ngơ ngơ, ngắc ngắc cái mặt baby cưng muốn chết >"< thi thoảng lại len lén nhìn thằng tóc đỏ kia, trội ôi!!! Yêu lắm cơ ❤️
_End POV_
.....................
Sau một hồi im lặng, ChangHyun ngập ngừng lên tiếng trước:
- Tôi nghĩ chúng ta nên giới thiệu về bản thân mình...Tôi là Yoo ChangHyun...
Cậu còn chưa nói hết câu, tên tóc đỏ kia đã la lên oai oái:
- Vợ ah~!!! Em sao nói chuyện với anh xa lạ quá vậy???
ChangHyun trợn mặt nhìn cái tên lạ hoắc kia
- Anh... Anh là ai???_JongHyun mỉm cười, sau 6 năm không gặp mà cậu vẫn đáng yêu như ngày nào.
- Anh là chồng của em đây mà. Huhu...hixhix..... Em sao có thể mau quên chồng của chính mình tới thế cơ chớ??
- Anh nói gì cơ chớ? Đừng xàm ngôn. Vợ chồng gì với anh? Tôi chưa kết hôn nha. Anh là ai hả?
- Oh My Chúa T^T em quả là đã quên anh rồi. Huhu... Hức... Hức... 6 năm trước anh phải theo lời pama qua Mỹ du học. Trước khi đi anh cầu hôn em đã đồng ý rồi, lúc anh đi em còn khóc lóc van xin anh đừng xa em... Hức... Hức... Vậy mà mới có 6 năm em đã quên chồng em rồi sao??
- CÂM MỒM, TÔI ĐỒNG Ý HỒI NÀO? KHÓC LÓC VAN XIN CÁI CÓC KHÔ GÌ CHỚ? MÀ ANH LÀ AI HẢ?
- Bình tĩnh, em yêu! Em vẫn chưa nhớ anh là ai sao? Anh Choi JongHyun, lớp 12T6, trường TOP Media đó em nhớ chưa???
Trợn tròn mắt nhìn hắn, không báo trước cậu à thất thần hét lên:
-Choi...Choi...JongHyun.....AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH.......
- Honey, anh biết giọng em cao giọng em hay, nhưng trước khi hét em báo trước cho anh một tiếng với, anh mà có bề gì em sẽ thành goá phú đó.
- Anh... Anh... Tại sao lại... Tại sao anh lại về nước HẢ??
Từ trên ghế ngã bệt xuống đất, ChangHyun hoảng sợ lui người vào góc tường, thiệt tình thấy "con quỷ bánh bao" kia làm bao ký ức kinh hoàng 6 năm trước ồ ạt hiện về sống động tới từng giây. Cậu không thể quên cậu đã hạnh phúc tới mức nào khi biết tin tên họ Choi kia đi du học vào có thể sẽ định cư luôn bên Mỹ, ChangHyun thậm chí cậu đã trút hết toàn bộ số tiền cậu tiết kiệm được mời cả lớp ăn một bữa hoành tráng để mừng ngày được giải thoát khỏi hắn.
Mải chìm trong việc hồi tưởng quá khứ oanh liệt mà cậu không hề biết từ đằng sau có một kẻ tiến lại gần mình, và cho đến lúc nhận ra thì cái bản mặt "quỷ bánh bao" lù lù trước mặt cậu. Lại trợn mặt, tiếp đó chớp mắt, nhìn hắn, hắn nhe nhởn cười... Sau đó đầu óc bỗng choáng váng rồi cậu ngất xỉu luôn. Trước khi lịm đi cậu vẫn nghe bên tại ai đó kẽ gọi tên mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top