[Chap 6] Em cũng yêu unnie
Đã ba ngày trôi qua, dường như công việc của Jiyeon tiến triển rất tốt. Khách hàng rất thích các mẫu hàng vừa rẻ vừa đẹp của cô và có thể nói giày dép mang thương hiệu Dino đang trở thành "mốt" từ học sinh đến phụ huynh... ai cũng mang dép Dino cả
Soyeon và TaeJun thì vẫn đi làm ở công ty Qri bình thường. Nhưng các nhân viên có vẻ thích tổ trưởng Park Sso hơn tổ trưởng TaeJun bởi tổ trưởng Park Sso luôn vui tính và hài hước với cấp dưới và thường hay pha cà phê cho họ. Ai đời cấp trên đi pha cà phê cho cấp dưới nhưng Park Sso thích công việc ấy. TaeJun có phần nghiêm khắc với cấp dưới hơn. Công việc anh giao cho cấp dưới tương tự như công việc Soyeon giao nhưng có lẽ anh không động viên và nhiệt tình như Soyeon nên các nhân viên cấp dưới thường không có mấy thiện cảm với anh.
Chỉ với một chút kỹ thuật của Sunny (một người bạn thân của Areum) mà công ty Areum "bị mất một số tiền lớn". Từ ngày công ty ba Hyomin "bị suy sụp" thì một vài ông lớn như quản lý, giám đốc, người điều hành... đã ra đi theo lời mời gọi của các công ty khác. Mỗi ngày đều có lát đát vài đơn thôi việc nộp lên phòng chủ tịch khiến Areum rất buồn, cô đang gây dựng lại đội ngũ nhân viên dù mất thời gian nhưng rất đáng. Đã ba ngày nay Xinbo không liên lạc hay hỏi thăm gì đến Hyomin khiến Hyomin phần nào nhận ra con người này nhưng cô vẫn đặt một niềm tin nhỏ nhoi vào anh ta.
Qri thường mỗi khi đi ngang qua nơi Soyeon và TaeJun cùng làm việc thì cô luôn nhìn Soyeon. Trong công ty Qri giữ một khoảng cách nhất định với Soyeon để mọi người không bàn tán và cô cũng đang lo lắng, không ngừng an ủi và giúp đỡ Hyomin về chuyện Xinbo khi công ty Hyomin gặp khó khăn.
....
"Xin chào mọi người~~!" - Soyeon vui vẻ bước vào
"Sso unnie~!" - mấy cô nhân viên thấy Soyeon liền cười
"Suỵt! Người khác nghe giờ" - Soyeon đưa mắt nhìn xung quanh
"Có ai thấy tụi em kêu vậy đâu noona!" -
"Ờ, tui đi pha cà phê đây. Ai uống thì đăng ký!" -
"Tụi em!" - 5 người cùng nói
"Có khuyến mãi gì không unnie?" - một cô gái hỏi
"Có, khuyến mãi 5 cái ống hút!" -
"Uống cà phê mà bằng ống hút hả unnie?!" - cả bọn cười giỡn với nhau đến khi TaeJun vào thì không ai cười nữa.
"Của cô nè!" - Soyeon đặt ly cà phê thơm ngon lên bàn của mỗi người
"Cảm ơn tổ trưởng Park!" -
...
Ở shop Dino lúc này trời đã trưa, Jiyeon và một người bạn tên HongKi đang ngồi xem lại những mẫu giày dép mà Jiyeon thiết kế.
"Chị Jiyeon thấy mẫu thiết kế này sao ạ?" - HongKi đưa cho Jiyeon cuốn tập bản vẽ
"Tôi nghĩ nên sửa lại một chút ở đế giày!" - nói rồi Jiyeon vẽ hí hoáy vào cuốn tập
"Vâng! Em hiểu rồi. Em sẽ cho thợ đóng thử 5 đôi rồi chị xem sao nha!" - ang ta nhận lại cuốn tập rồi cuối chào Jiyeon
.....
~~ Coffee Page Two~~
"Sao mấy hôm nay em không thấy oppa đến gặp em vậy?" - Hyomin ngồi đối diện với Xinbo lên tiếng hỏi. Có lẽ cô sẽ không gặp Xinbo nếu cô không đi dạo trên phố.
"À... oppa bận quá ấy mà!" - Xinbo gãi đầu cười cười, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Chuyện là anh đang trên đường đến gặp một cô bạn gái tiểu thư mà anh mới quen nhưng đang đi thì chợt nghe Hyomin gọi nên anh đành phải ngồi nói chuyện với Hyomin
"Chuyện gia đình em... gặp khó khăn... là thật?" - Xinbo e dè hỏi
"Phá sản luôn rồi oppa!" - Hyomin cười như không cười nhìn Xinbo. Cô âm thầm quan sát biểu hiện của anh
"À...ừ...oppa có việc bận rồi... oppa đi đây" - Xinbo nhìn đồng hồ rồi nhìn Hyomin sau đó đứng dậy đi ra khỏi quán.
Hyomin nhìn anh ta đi ra mà nở một nụ cười khẩy
"Chị ơi tính tiền!" -
...
Rảo bước trên con phố một mình, trong lòng bao nhiêu là buồn phiền, Hyomin chợt dừng chân đứng trước cửa hàng của Jiyeon
"Thế nào cũng có người quay lưng với họ thôi!" -
Đẩy cánh cửa kính để đi vào, Hyomin thấy Jiyeon đang ngồi đọc báo. Nhìn phong thái ung dung của Jiyeon làm cho Hyomin thấy trong người khá thoải mái, nỗi buồn cũng vơi đi chút nào.
Vì trên đầu cửa có treo một chiếc chuông gió nhỏ nên khi Hyomin mở cửa nó bật ra vài tiếng leng keng. Jiyeon ngẩng đầu nhìn Hyomin rồi vui vẻ đứng dậy
"A, chị là khách hàng đầu tiên của em! Em vẫn còn nhớ chị nè!" - Jiyeon dẫn Hyomin vào trong và mời cô ngồi lên một chiếc ghế nhỏ
"Chị đến để chọn thêm dép huh? Hiện tại cửa hàng có lấy về nhiều mẫu mới lắm!" - Jiyeon niềm nở
"À... tôi không đến mua dép nhưng tôi đến vì muốn trò chuyện với em. Tôi là Hyomin!" -
Jiyeon nhìn Hyomin thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười ngồi lên một chiếc ghế khác "Em là Jiyeon! Chị gọi em là Ji hay Dino gì cũng được!"
"Em sẽ nghĩ sao khi người mình yêu chỉ yêu mình khi mình có tiền? Và khi mình không còn gì thì người ấy lại xa lánh mình?" - Hyomin nhìn thẳng vào mắt Jiyeon
"Sao chị lại hỏi thế?" - Jiyeon ngạc nhiên nhìn Hyomin nhưng đáp lại con bé vẫn là ánh mắt chờ đợi của Hyomin.
"Em chưa từng trải qua chuyện tình cảm như thể này, cuộc sống của em vốn rất đơn giản, vô tư vô lự, cái cảm giác nó đến với em như thế nào thì em cũng sẽ thuận theo thế đó. Chuyện tình yêu cũng vậy, nó có thể đến một cách bỡ ngỡ và cũng có thể đi một cách bất ngờ, con người không cao siêu đến nỗi có thể biết trước được tương lai, chỉ có thể phán đoán về nó." - Jiyeon bắt đầu nói ra những suy nghĩ của mình
"Nếu ngay từ đầu em đã đoán được sự thay đổi của người đó thì bản thân em sẽ giảm bớt đi niềm tin của mình, sẽ e dè với đối phương hơn. Nếu đã quá yêu người đó rồi thì hãy cố gắng mà xác định lại họ có yêu mình không và hãy đưa ra cho mình một quyết định đúng dù có thể sẽ rất đau!" -
"Chị Hyomin biết không gần đây em có đọc báo và có một người đã nói rằng...." - Jiyeon nhìn Hyomin, hình ảnh của Hyomin hiện lên trong đôi mắt trong veo ấy
"Điều đáng tiếc nhất trên đời không phải là việc đánh mất một người mà ta yêu thương! Điều đáng tiếc nhất là vì một người không yêu thương ta, lại khiến ta đánh mất chính mình!" -
....
Hyomin nhìn Jiyeon thoáng chút ngạc nhiên. Jiyeon nói rất đúng tình cảm mà cô giành cho Xinbo vốn dĩ chưa sâu đậm, có lẽ cô chỉ mắc phải một cơn say nắng như bao cô nàng tuổi đôi mươi bình thường, có lẽ vẫn còn non nớt trong tình yêu
"Cảm ơn em, Ji Ji!" -
"Ji Ji? Chị lạ thật, chị là người đầu tiên gọi em bằng tên đó!" -
"Nghe nó dễ thương mà!" -
.
.
.
.
.
Trời đã sậm tối, các nhân viên đã về gần hết chỉ còn lại mỗi Soyeon trong phòng. Cô đã gọi điện nói Jiyeon có thể về trễ nên không cần chờ cô về. Đáp lại chỉ là cái chép miệng của con bé (để au tường thuật lại cho các rds nghe)
- "So lùn So lé So té hầm mương của em ơi... chậc chậc chỉ là đi làm thử thôi có làm chính thức đâu mà chuyên tâm nhiều dữ zậy!" -
"Gì lùn gì lé.. em đó từ hồi được chị Bo Young bảo kê là hay ăn hiếp unnie lắm biết hông?" -
"Làm thử hay làm thiệt đều cũng phải làm nghiêm túc. Sách có câu..." - Soyeon đang tính nói tiếp thì chỉ nghe "unnie nhớ ăn tối" của con em thì nó cúp máy cmnr
"Ashii! Em với chả chị" - Soyeon bực bội kiểm tra lại sổ sách khách hàng.
Đang xem lại thì cô chợt thấy một hóa đơn rõ ràng tính ra chỉ có 6 con số nhưng người mua lại đưa đến 7 con số. Có một nhầm lẫn không hề nhẹ ở đây
"Ô mô, sao lại có người hậu đậu hơn mình nữa. Mua có 500.000 mà đưa chi phiếu tới 5.000.000" - Soyeon nhìn hóa đơn của người đó
"Hwang Jung Eum chủ một dựa(vựa) trái cây?" - Soyeon lầm bầm
"Số tiền dư chưa ai biết đến cả, có lẽ mình nên..." -
...
"Oa~ cuối cùng cũng xong! Mệt mỏi thật!" - Qri duỗi chân duỗi tay kêu răng rắc khi đã... phá được ải cuối cùng của trò chơi plant vs zombies (au tưởng mợ làm việc mệt mỏi lắm ai dè =.=)
"7 giờ rồi sao!" -
Cô thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi về. Khi đi ngang qua chỗ Soyeon làm thì..
"Ủa Soyeon? Em vẫn còn ở đây hả?" - Qri tưởng chỉ còn một mình cô ở lại nhưng Soyeon cũng ở lại
"Dạ, em đang kiểm trả lại sổ khách hàng!" - Soyeon cười với Qri
"Sắp xong chưa? Đi ăn với unnie!" - Qri đi lại kéo một cái ghế lại ngồi đối diện với Soyeon
"Còn lâu lắm, unnie cứ về trước đi!" -
"Vậy unnie về trước nha!" - nói rồi Qri đứng dậy đi về
...
Chen lấn vào một cửa hàng đang đắt khách, Qri khó khăn lắm mới trở ra với hai phần cơm thơm ngon và nóng hổi.
"Đã 8 giờ rồi sao? Đứng đợi mua cơm cả nửa tiếng đồng hồ, chết thật!" - nhìn vội vào đồng hồ, Qri liền lái xe về công ty
<không biết em ấy làm việc xong chưa nữa> - Qri đang đứng trong thang máy suy nghĩ.
*Ting* cửa thang máy mở ra, Qri đi ngang qua chỗ nghỉ ngơi của nhân viên thì thấy Soyeon thích thú ngắm nhìn cái máy pha coffee đang hoạt động.
"Soyeon!" - Qri cất tiếng gọi và Soyeon hướng mắt về Qri
"Chẳng phải Qri unnie về rồi sao?" - Soyeon đặt tách coffee nghi ngút khỏi cho cô và Qri khi cả hai đang ngồi ở phòng nghỉ của nhân viên
"Unnie sợ em lo làm việc mà quên ăn tối..." - Qri nhìn Soyeon hiền từ
<em đang tính uống cà phê thay cơm đây!> - Soyeon pov
"... rồi tính uống cà phê cho qua bữa luôn!" -
Soyeon đang uống ngụm coffee thì xém phun ra ngoài <Qri unnie có đi guốc trong bụng em hông mà nói hay zậy?>
"Hì hì em đâu có tính như unnie nói đâu!" - Soyeon gãi đầu
"Unnie có mua cơm cho em nè, ăn vô có sức để làm nữa!" - Qri lấy cơm ra. Cô đưa một phần cho Soyeon, một phần cho cô
Soyeon nhìn Qri ngạc nhiên sau đó vui vẻ ăn. Cả hai ăn xong thì Soyeon vẫn phải làm việc, cô có nói Qri cứ về trước nhưng Qri không chịu.
Qri ngồi nhìn Soyeon chăm chú xem sổ sách mà thở dài chán chường mấy lần. Soyeon biết thế nên cố gắng hoàn thành công việc một cách nhanh nhất mãi đến 9 giờ tối thì mới xong.
"Qri unnie... ngủ rồi sao?" - Soyeon nhìn Qri đang nằm ngủ gục trên bàn, tiếng thở đều nhịp nhàng
Soyeon nhìn Qri trong lòng trỗi lên một cảm xúc rất khó tả. Cô rất thích Qri, thích những lúc Qri quan tâm lo lắng cho cô. Ví dụ như lúc nãy và bây giờ, Qri đợi cô đến tận tối muộn. Có lẽ vị Sso đã phải lòng Qri
"Qri unnie dậy đi!" - Soyeon nhẹ nhàng lay bờ vai Qri
"S...Soyeon!" - Qri vẫn còn buồn ngủ
"Em làm xong việc rồi, ta về thôi!" - Soyeon mỉm cười đỡ Qri đứng lên. Cả hai nhanh chóng ra ngoài công ty
Đã quá giờ xe bus hoạt động nên Soyeon và Qri đành đi bộ về. Qri đã dấu Soyeon rằng hôm nay cô không đi xe và điện thoại thì hết tiền nên không gọi tài xế được. Cô muốn được đi chung với Soyeon. Suốt quãng đường đi, những cơn gió se cứ thổi ngược về cả hai. Qri cứ chà xát hai lòng bàn tay đôi lúc lại hà hơi vào chúng để sưởi ấm. Soyeon vì không mặc áo khoác nên chẳng thể khoác cho Qri, cô đành đi nhanh lên phía trước Qri rồi lấy hai bàn tay lạnh buốt của Qri áp vào đôi má phúng phính ửng hồng của mình
"Có thấy ấm hơn chưa Qri unnie?" - Soyeon quan tâm
"U..hm" - Qri đỏ mặt. Khoảng ít lâu sâu, cô buông tay ra rồi cả hai tiếp tục về nhà Qri
Đang đi thì chợt đôi giày của Qri bị gãy gót, chân bị hẫng đi bất ngờ, Qri bị trật chân. Rất đau.
"Qri unnie không sao chứ!" - Soyeon vội ngồi xuống kiểm tra chân Qri
"Chỉ đau tí thôi!" - miệng thì nói thế nhưng mặt Qri nhăn nhó vô cùng.
Bỗng Soyeon tháo chiếc giày bị gãy gót và chiếc còn lại. Cầm chúng lên rồi đi đến chỗ thùng rác rồi vứt đi. Qri há hốc nhìn Soyeon chợt Soyeon ngồi xổm xuống
"Em sẽ cõng unnie!"
"Er...em..." - Qri hãy còn bất ngờ
"Em sẽ cõng unnie về, unnie leo lên đi!" - Soyeon nhìn Qri cười mỉm
Qri ngại ngùng áp người vào tấm lưng nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp của Soyeon, hai tay ôm Soyeon, tim có phần đập loạn nhịp.
"Nhà unnie ở đâu?" - Soyeon chậm rãi cõng Qri đi trên con đường vắng
"Đi thẳng thêm 20 phút nữa. Chung cư Moon, unnie ở đó!" -
"Là 20 phút đi xe hay đi bộ?" -
"Sẽ là 20 phút nếu em chạy thật nhanh!" -
"Em sẽ không chạy đâu! Đi như vầy thích hơn!" -
<bên unnie thích hơn> -
Soyeon chậm rãi bước đi. Qri cũng không thấy phiền. Cô bận tận hưởng hơi ấm của Soyeon
"Soyeon à!" - Qri khẽ gọi
"Dạ?" -
"Unnie thích em!" - Qri siết chặt vòng tay hơn
"Em.. cũng thích unnie!" -
"Unnie yêu em, Sso ah~~" - Qri nghiêng đầu hôn lên má Soyeon
Soyeon không nói chỉ mỉm cười. Xốc nhẹ Qri lên...
"Unnie ráng chịu lạnh chút nha!" - nói rồi Soyeon có chân chạy thật nhanh làm Qri bất ngờ chỉ biết rúc người ôm chặt thân người lùn lùn ấy
Từng đợt gió lạnh không ngừng tạt vào mặt Soyeon khiến cô càng tỉnh táo hơn. Đây là sự thật. Cứ ngỡ là mình cô có tình cảm với Qri nhưng không ngờ là Qri đối với cô cũng vậy.
Đứng trước cánh cổng của chung cư Moon, Soyeon thở hồng hộc vì mệt. Thấy vậy Qri từ từ buông người Soyeon
"Chưa mà, em chưa cõng unnie lên tận phòng của unnie mà!" - Soyeon nói xong liền bước vào trong
"Unnie ở tầng mấy?" - Soyeon hỏi khi đang định cõng Qri đi bằng cầu thang bộ
"Phòng 611 tầng 6. Em đi bằng thang máy cho tiện!" - Qri chỉ tay về phía thang máy kia
Soyeon nghe theo đến chỗ thang máy rồi Qri chỉ cô bấm nút để vào trong và đi lên
"Wow~ em thấy trong người rất lạ..." - Soyeon cảm thấy trong người có gì đó rất lạ khi thang máy đang hoạt động (cái này au cũng hay bị nhưng k bik gọi là j hết T__T)
"Tại em chưa quen thôi!" - Qri nhéo một bên má Soyeon
Tới phòng Qri, Soyeon đưa Qri vào tận phòng ngủ rồi giúp Qri một số việc vặt trong nhà. Soyeon vắt chiếc khăn mặt cho ráo nước rồi đem ra chỗ Qri
"Lúc unnie nói unnie yêu em.... em bất ngờ lắm..." - Soyeon nhẹ nhàng lau mặt cho Qri
"Em cứ ngỡ như mình đang mơ. Em rất vui và em cũng yêu unnie!" - Soyeon hôn nhẹ lên trán Qri. Còn Qri mở to mắt nhìn Soyeon
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top