Chap 3

Ngày đầu tiên mỹ nhân đi làm, tất nhiên thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ cùng khen ngợi, nhưng cạnh đó đương nhiên cũng không thiếu vài lời khó nghe tựa như, "Đẹp như vậy, chắc là được ông tổng nào đó bao rồi!", "Chắc không phải là đi cửa sau mới vào được công ty chứ!", còn vô số lời còn khó nghe hơn như vậy.

Nhưng đối với những lời bàn tán đó, đại mỹ nhân một chút cũng không bỏ vào tai, một thân làm việc mình cần làm.

Park Jiyeon những tưởng chỉ cần nhẫn nhịn, thì vài ngày bọn lắm chuyện kia sẽ thôi nhàm chán mà không bàn đến nữa. Nhưng đời đâu như mình nghĩ, trong vòng buổi sáng tin tức công ty có mỹ nhân mới vào liền dẫy sóng tất cả nhân viên cùng quản lý.

Người đẹp trong công ty không phải không có, nhưng mà đẹp sắc xảo như đại mỹ nhân đây thì trước giờ chưa từng có. Thế nên khiến nam lẫn nữ trong công ty không ngừng nói đến, còn có một số người muốn nhìn tận mắt mỹ nhân mà lặn lội mấy tầng lầu tìm đến cửa, khiến Park Jiyeon dở khóc dở cười.

Park Jiyeon thầm nghĩ mọi người lắm chuyện cùng lắm chỉ đến đó, nhưng không ngờ đến người ta còn ngang nhiên đến trước mặt cô, bày tỏ ý muốn làm quen. Như tên đứng trước mặt cô hiện tại, một bộ dáng chuẩn đàn ông, khuôn mặt sáng lạng như ánh mặt trời, vậy mà cũng làm ra chuyện tầm thường này sao? Cô thầm khinh bỉ bọn đàn ông này, tiền đồ chỉ kém đến thế là cùng.

Park Jiyeon cũng không xa lạ gì với chuyện ruồi bu này, cho nên bọn đàn ông này một chút cô cũng không cho vào mắt, nói gì đến là ăn cơm. Nhưng là ngày đầu tiên đi làm, cô không muốn bản thân trở thành kẻ kêu ngạo trong mắt người khác, như vậy sau này cô rất khó sống, vậy nên mặc dù không thích nhưng cô cũng chỉ nhẹ nhàng từ chối khéo lời mời ăn cơm từ anh chàng trước mặt.

- Thật xin lỗi, tôi có mang cơm theo rồi, cảm ơn ý tốt của anh.

Nhưng dường như anh chàng này có ý không muốn tay không rời đi, cho nên kiên nhẫn nói thêm một lời đề nghị.

- Vậy tối thì sao? Tôi thật lòng muốn mời em một bữa cơm, sau này làm đồng nghiệp tốt cũng không được sao?

Park Jiyeon thật không nghĩ anh chàng này da mặt dày đến vậy, từ chối như vậy mà cũng còn cố gắng níu kéo đến cùng. Với sự nhiệt tình như vậy cô cũng khó mà từ chối được nữa, xem ra lần này thật là làm khó cô rồi.

Trong lúc đang bối rối không biết phải trả lời với đối phương thế nào, thì đột nhiên phòng giám đốc mở tung cửa, bước ra là giám đốc Hahm, người mà Park Jiyeon kính trọng và ngưỡng mộ.

Hahm Eunjung vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp một người đàn ông lạ đang đứng trước bàn làm việc của trợ lý mình. Park Jiyeon vừa vào công ty chưa quen biết ai, mà người này lại không phải là nhân viên của bộ phận cô, còn không phải là mấy con ruồi hám sắc bay đến hay sao?

Thấy Eunjung bước ra, Jiyeon như vớt được chiếc phao cứu sinh, nhanh lẹ đứng lên cong người chào giám đốc, hòng mưu đồ đuổi con ruồi mặt dày kia đi.

- Giám đốc Hahm.

Nghe Jiyeon hô một tiếng, tên đàn ông lập tức run người, xoay qua đối mặt với Eunjung, mặt đầy lúng túng, muốn nói cũng không ra lời.

Hahm Eunjung châu mài, nhìn người đàn ông kia một bộ dáng bối rối, chắc chắn suy đoán của cô là không sai. Nhưng Eunjung vốn là người phóng khoáng, mặc dù ngứa mắt nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Bình bình đạm đạm hỏi thăm người kia.

- Cậu là ai? Làm việc ở bộ phận nào? Đến đây làm gì?

Bị Eunjung hỏi một loạt câu như vậy, khiến người đàn ông càng thêm lo sợ, biết lần này mình không xong rồi. Nhưng vẫn là cố gắng lắp bắp vài câu, trả lời Eunjung.

- Tôi là... Kim Woohyun, làm việc ở bộ phận tiêu thụ.

- Bộ phận tiêu thụ cũng có việc ở đây sao? Xem ra nhân viên ở bộ phận tiêu thụ rất rảnh rỗi, để tôi gọi giám đốc  Lee hỏi thăm một chút.

Kim Woohyun vừa nghe đến Eunjung sẽ gọi cho cấp trên của mình, thì mặt lập tức biến sắc, trắng như tuyết. Chỉ biết hiện tại phải cố gắng cầu xin Eunjung nhẹ tay, nếu không việc cũng không còn.

- Giám đốc Hahm, xin chị tha cho tôi lần này, là tôi xem trời bằng vung mới ngu ngốc chạy đến đây. Xin chị đừng gọi cho giám đốc Lee.

Hahm Eunjung vốn chỉ muốn đuổi con ruồi này đi, cũng không định làm căng sự việc, cho nên chỉ nhẹ nhàng phất phất tay, đuổi con ruồi kia bay đi.

Sau đó lại tiếp tục đi ra ngoài, pha một ít cà phê, nhưng đi vừa ra đến cửa lại đụng phải một bầy ruồi đang đứng lóng ngóng, khiến khí tức trong người Eunjung lần nữa bọc phát. Lần này hết kiên nhẫn hay giữ phẩm chất gì nữa, Eunjung đề cao âm lượng, từ trong cổ họng phát ra âm thanh lãnh lót như chim hót.

- Các người không cần làm việc nữa sao?

Một bầy ruồi mấy chục con chạy tán loạn vì âm thanh trong trẻo của giám đốc Hahm thoát ra. Cũng không thể trách bọn họ, ai kêu bộ phận cô lại tuyển được người yêu nghiệt như Park Jiyeon làm gì?

Eunjung suy nghĩ, từ giờ chắc bộ phận cô không còn bình yên được nữa rồi! Cuối cùng Eunjung cũng chỉ biết thở dài, tiếp tục đi đến phòng pha cà phê.

Đứng trước cửa sổ, Eunjung tâm bình yên như mặt nước ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, trên tay là tách cà phê nóng mới pha, miên man với nhiều suy nghĩ trong đầu.

Căn phòng nhỏ vốn không có người, ngoại trừ Eunjung. Thì đột nhiên có tiếng bước chân đến gần, Eunjung theo phản xạ xoay người lại nhìn là ai, thì bắt gặp ánh mắt đại mỹ nhân đang nhìn mình. Có chút chột dạ, Eunjung liền ho khan một cái, lấy lại bình tĩnh hỏi.

- Cô cũng đến pha cà phê sao?

Jiyeon khát nước, vốn chỉ muốn đi lấy nước, nhưng không ngờ lại gặp giám đốc của mình cũng ở đây, mà còn tập trung suy nghĩ gì đó, khiến cô chỉ muốn chìm vào hình bóng cô độc ấy mà thôi.

Khi mà bị Eunjung bắt gặp cô nhìn chằm chằm chị ấy, thì theo tự nhiên, cô liền thu ánh mắt kì quái đó lại, cố gắng để bản thân tự nhiên hơn, xem như không có chuyện gì xảy ra.

- Phải. Giám đốc Hahm muốn uống cà phê, sao không kêu tôi đi pha.

- Cô cũng đừng quá nghiêm túc như vậy, cứ một câu là giám đốc Hahm, nghe thật khiêm tốn. Sau này cứ gọi tôi là chị, hay Eunjung là được.

- Dạ được, sau này chị muốn uống cà phê cứ kêu em đi là được, không cần tự đi như vậy đâu.

- Được.

- Phải rồi, chuyện lúc nãy cảm ơn chị, không có chị em cũng không biết làm sao?

- Không có gì. Nhưng lần sau nếu sự việc đó lại xảy ra, cô không thích thì cứ từ chối thẳng, không cần nể mặt họ.

- Dạ, em hiểu rồi! Tối nay chị có rảnh không, tan ca em muốn mời chị một bữa cơm để cảm ơn?

Eunjung sao lại không nắm bắt cơ hội chứ, tất nhiên không thể từ chối hấp dẫn như vậy từ người đẹp rồi. Mặc dù tâm trạng có phấn khích, nở hoa, thì Eunjung một chút cũng không biểu hiện ra ngoài, như vậy thật mất phẩm chất của một giám đốc.

- Được, chiều nay đợi tôi cùng tan ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top