Chap 2

Hahm Eunjung một bộ dáng nghiêm túc, chăm chú xem văn kiện, nhìn thật ra dáng một giám đốc cấp cao, hào quang sáng ngời bao quanh, khí chất lãnh đạo cần bao nhiêu đều có bấy nhiêu.

Như thế nào trong lơ đãng, Eunjung tự nhiên lại nhíu mài, như đang suy nghĩ gì đó. Bỏ xuống cây bút trên tay, Eunjung thả lỏng người tựa vào ghế đệm, nhắm mắt nhớ lại chuyện lúc sáng.

Đoạn kí ức lúc sáng tua lại như một cuốn phim trong đầu Eunjung, về chuyện cô có hành động biến thái với cô gái kia, và còn chuyện cô gái kia nhận nhầm hung thủ là tên đàn ông vô tội đó nữa, tất cả một lần nữa hiện ra trong đầu Eunjung.

Đôi môi khẽ cong tạo ra hình đường cung tuyệt mỹ, Eunjung khi nhớ đến bộ dáng hung tợn như hổ của cô gái kia liền thích thú mỉm cười, trên đời này tính cách thẳng thắng, không chịu khuất phục như cô gái đó quả thật không còn nhiều. Mặc dù tính cách so với ngoại hình hoàn toàn đối lập, nhưng sâu thẫm bên trong vẫn có một lực hấp dẫn nhất định, mới khiến cho Hahm Eunjung hiện tại cười một mình như người có bệnh.

Hahm Eunjung thầm nghĩ, nếu không phải tên đàn ông xấu số kia chịu tội thay, thì thật không biết mặt mũi cô để ở đâu cho được. Làm chuyện đồi bại trước thanh thiên bạch nhật không nói, cư nhiên bản thân mình còn là nữ nhân, nữ nhân làm chuyện biến thái với nữ nhân, không biết thiên hạ mà biết được, có nhổ nước bọt dìm chết cô không?

Hậu quả thật không thể tưởng tượng, Eunjung lúc này mới ai oán thầm trách bản thân quá phóng túng, quá háo sắc, ngang nhiên không khống chế được bản thân làm ra chuyện điên rồ như vậy. Sau này xem ra cô phải cẩn thận hơn một chút, may mắn không phải lúc nào cũng đến.

Lúc Hahm Eunjung còn đang thất thần suy nghĩ thì đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, kéo cô về với thực tại. Thanh âm đầy uy lực vang lên giữa căn phòng rộng lớn.

- Vào đi.

Từ bên ngoài bước vào là hai cô gái, một người được gọi là thư kí Kim, đã làm việc cùng Eunjung đã lâu, còn người kia hẳn là người mới đến.

Thư kí Kim vừa vào đã thấy Hahm Eunjung tập trung xem văn kiện, một cái ngước nhìn cũng không có. Vốn biết tính Eunjung như vậy, cũng thấy không có gì khác lạ, cho nên vẫn như cũ, nói ra lời muốn nói.

- Giám đốc Hahm, đây là trợ lý mới của chị, em dẫn cô ấy đến đây để gặp chị.

Hahm Eunjung lúc này mới miễn cưỡng tạm dừng lại đôi mắt đang hướng văn kiện, mà khẽ ngước đầu lên, nhìn thoáng qua cô gái xa lạ. Eunjung lúc đầu nhìn xong lại muốn tiếp tục hướng văn kiện mà xem, nhưng nhìn xuống chưa được hai giây thì đột nhiên trong đầu như nhớ lại gì đó, hướng cô gái xa lạ nhìn lại lần nữa.

Eunjung như thể không tin được cảnh trước mắt, tim liên tục đập mạnh không có hồi kết. Người kia không phải là mỹ nhân lúc sáng cô gặp trên xe bus hay sao?

Hahm Eunjung vừa gặp lại mỹ nhân thì cái gì cũng không quan tâm, chăm chăm nhìn mỹ nhân một giây không rời, hình tượng giám đốc uy phong gì đó cũng không giữ được.

Hahm Eunjung thầm nghĩ, nếu đã có duyên như vậy gặp được mỹ nhân, thì cô cũng không phụ lòng ông Trời, tội nguyện tâm ý của người, đem đại mỹ nhân này biến thành của riêng cô.

Sắc dục nhanh qua đi, Eunjung lúc này mới thu lại tầm mắt đầy nóng rực của mình, lần đầu gặp không thể thất thố như vậy được. Thanh âm theo tâm trạng vui vẻ của cô cũng trở nên ấm áp hơn, hướng thư kí Kim nói.

- Được rồi, em ra ngoài trước đi.

Thư kí Kim theo lệnh của giám đốc, trực tiếp bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ chừa lại cho đại mỹ nhân một nơi xa lạ, cùng một người giám đốc không quen biết.

Park Jiyeon đang trong trạng thái mơ hồ, nhìn một lượt hoàn cảnh xung quanh, sau đó trong lòng thầm cảm thán, nơi này thật sự rất thoáng mát và thoải mái. Quan trọng hơn, cô không hề cảm giác được vị giám đốc kia có chút quen mắt. Xem ra đoạn kí ức ban sáng Jiyeon đã sớm đá văng ra khỏi đầu, với tính tình hoạt bát, chuyện đó nhanh quên đi cũng không có gì lạ.

Lúc Jiyeon vẫn còn đang lơ đãng ngó đông ngó tây, thì vẫn không hề hay biết nãy giờ có người nhìn cô chằm chằm, đến muốn rớt ra đôi mắt. Mãi đến khi Jiyeon nghe được một tiếng gầm nhẹ vang lên, lúc đó cô mới dời đôi mắt về hướng người đối diện, ngây ngô nhìn.

- Cô tên gì?

Thanh âm trong trẻo vang lên giữa căn phòng lớn, tất nhiên không thể thiếu phần uy lực trong đó.

Park Jiyeon lúc này tầm mắt mới nhìn kĩ lại đối phương, chỉ thấy đối phương nhìn thật xinh đẹp và oai phong, loại khí chất này là lần đầu cô thấy trên người một nữ nhân. Trong lòng tự đánh giá một phen, Jiyeon cuối cùng kết luận, phụ nữ quyền lực như vậy rất đáng để cô học hỏi và thần tượng.

Park Jiyeon tất nhiên không thể ở trước mặt giám đốc mới mà mất tiền đồ như vậy, liền nhanh hồi phục tâm trạng, vui vẻ nở ra một nụ cười sáng hơn mặt trời ban ngày.

- Tôi là Park Jiyeon, sau này sẽ là trợ lý của giám đốc Hahm, mong chị sau này giúp đỡ.

Park Jiyeon có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi, nữ nhân trước mắt cô vậy mà vì nụ cười tỏa nắng của cô làm cho điêu đứng, thần trí hỗn loạn.

Gương mặt này, thân hình này, nụ cười này, hòa chung làm một thật không có gì sánh bằng. Hahm Eunjung âm thầm mắng ông Trời, vì cớ gì ưu ái Park Jiyeon đến như vậy, ban cho cô ấy bộ dáng hoàn hảo đến từng milimet, khiến người đẹp như cô đây cũng phải ganh tị.

Hahm Eunjung sau vài giây bị hút hồn thì rốt cuộc thần trí cũng tỉnh trở lại, quả thật cô đối với mị lực của Park Jiyeon thật không thể cưỡng lại, chỉ có thể âm thầm rớt vào hố sâu mà hưởng thụ. Mặc dù bên trong cơ thể đã sớm không chống cự nổi với sức hút của Park Jiyeon, nhưng bên ngoài cũng thật sẽ không có tiền đồ mà bày ra bộ dáng khuất phục như vậy được. Hahm Eunjung cố gắng cho bản thân được tự nhiên hơn, hướng Jiyeon đáp.

- Ừm, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?

Nghe vị giám đốc kia nói đã từng gặp mình thì Park Jiyeon chợt giật thót một, mơ hồ nhớ lại xem đã gặp qua người này chưa, nhưng mà dường như trong trí nhớ của cô vốn không có hình bóng người này. Jiyeon đành bất lực, chỉ có thể cắn môi dưới, ậm ừ khó chịu.

Nhìn một loạt thái độ và cử chỉ của người kia, Hahm Eunjung không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là Park Jiyeon không nhớ ra cô rồi. Cơ bản Eunjung không muốn làm khó Jiyeon, cho nên nhanh chóng thêm lời, giải vây cho Jiyeon.

- Lúc sáng trên xe bus...

Vừa nhắc đến xe bus, Jiyeon nhanh như chóp lập tức nhớ ra, liền hướng Eunjung vui vẻ như gặp người quen mà cười nói.

- Tôi nhớ rồi! Lúc sáng tôi bị tên biến thái sàm sỡ, là chị đã giúp tôi lên tiếng, thật không ngờ trùng hợp chị lại là cấp trên của tôi. Chuyện lúc sáng rất cám ơn chị.

Nụ cười theo lời nói của Jiyeon cũng giản ra theo, Eunjung còn nghĩ Jiyeon đã không thể nhớ ra, nếu bây giờ ra cũng thật tốt. Eunjung thầm nghĩ, từ đầu cô đã gây ấn tượng tốt với Jiyeon, thì về sau con đường tiến đến trái tim của Jiyeon cũng dễ dàng hơn. Với suy nghĩ đó, Eunjung cười tươi đến đụng mang tai.

- Không cần khách sáo! Chỉ là tôi nghĩ, phụ nữ không cam chịu số phận như cô bây giờ rất hiếm.

Park Jiyeon thừa thông minh để hiểu, ý Eunjung là đang muốn chế giễu hành động thô bạo của cô ban sáng. Cơ mà nghĩ lại, lúc đó quả thật cô rất là thô bạo và hung tợn, bây giờ nhớ lại chỉ muốn đào một cái hố tự chôn mình thôi, thật mất mặt.

Thế mà Jiyeon đối với loại trêu ngươi này của Eunjung một chút cũng không chán ghét, ngược lại chỉ biết e thẹn, đỏ mặt nói không nên lời.

Eunjung nhìn sắc mặt e thẹn, không nói nên lời của Jiyeon, cũng đủ biết Jiyeon có bao nhiêu là xấu hổ. Eunjung lại thầm nghĩ, mỹ nhân này thật thú vị, lúc xấu hổ nhìn cũng đáng yêu đến hết chỗ nói.

Khẽ mỉm cười thích thú, Eunjung hiện tại không muốn tiếp tục trêu ghẹo người đẹp nữa, thời gian còn dài, có thể từ từ thưởng thức từng cảm xúc của người đẹp sau. Nghĩ vậy, Eunjung cũng nhanh chóng bàn giao lại công việc cho trợ lý mới, chính mình tiếp tục tập trung làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top