Chap 1
Một ngày mới lại đến, ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp cửa kính rọi thẳng vào người đang năm trên giường say giấc nồng kia. Khẽ cựa mình thức giấc, cô gái ngồi dậy với bộ dạng khó chịu, khi bị ánh nắng đánh thức.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô gái có mái tóc ngắn ngang vai chọn cho mình một bộ đồ thích hợp, sau đó thì thay ra.
Trước gương hiện ra hẳn là một mỹ nữ, với phong cách cá tính và lịch lãm cùng với một chiếc quần tây đen trên mắc cá chân, phối cùng áo sơ mi trắng, và khoác ngoài là vest đen cùng bộ. Và tất nhiên trên chân không thể thiếu đôi giày da màu đen đậm chất cá tính.
Hahm Eunjung đứng trước gương đeo vào chiếc đồng hồ mình vừa chọn. Đâu lại vào đó thì cô bỏ tay vào túi quần, nhìn lại một lượt trong gương rồi mỉm cười hài lòng với bản thân, mới lấy túi xách đeo vào, chuẩn bị đến công ty.
Phương tiện duy nhất của Hahm Eunjung hiện tại đang phải bảo trì, vì thế trong mấy ngày tới cô đành đi xe bus công cộng để đến công ty. Tuy sẽ có chút khó chịu, nhưng cô nghĩ mình sẽ chịu được.
...
Cũng là một buổi sáng, nhưng là ở nơi khác, cũng có một người đang mơ đẹp thì bị đồng hồ báo thức kêu dậy. Giật mình tỉnh dậy, xem qua đồng hồ một cái liền nhanh như gió biến mất vào nhà vệ sinh.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cô gái như chóp thay vào bộ đồ công sở, lịch sự. Nhìn vào rất có khí chất của một người lãnh đạo, nhưng tiếc rằng cô chỉ là một nhân viên bình thường, việc làm không ổn định.
Tô thêm một ít phấn son lên mặt, lúc này nhìn cô đã hoàn hảo hơn rồi. Ngày đầu tiên đi làm, cô muốn bản thân tự tin hơn một chút để gây ứng tượng tốt với mọi người.
Búng tay một phát thể hiện sự hài lòng với bản thân. Park Jiyeon mỉm cười vui vẻ, đeo túi xách rời khỏi nhà, đến trạm xe bus.
...
Hahm Eunjung mặc dù đã dậy sớm để đón xe bus, nhưng không ngờ rằng còn có rất nhiều người sớm hơn cô. Đứng trên xe cùng với nhiều người như vậy thật khiến cô bất mãn, muốn lập tức xuống xe ngay. Nhưng là cũng đã lỡ lên rồi, xe cũng đã chạy, đành phải chịu đựng một chút vậy, cô cũng đã nghĩ đến lần sau sẽ không đi xe bus nữa.
Từ đầu đến cuối, Eunjung thể hiện rõ sự bất mãn ngay trên mặt, thầm gào thét với ông trời rằng tại sao lại cho đám đàn ông này đứng xung quanh cô, người cô thích là phụ nữ mà.
Cho đến khi chiếc xe dừng trạm, khách mới lên xe thì gương mặt Eunjung mới giãn ra được một chút, chuyển sắc nhanh như vậy chắc chắn là cô nhìn thấy được thứ mình thích.
Park Jiyeon vừa lên xe bus thì đã thấy chật kín người đứng, quan sát một lượt thì thấy toàn là đàn ông, lòng cảm thấy hụt hững đến vô cùng, thì tầm mắt dừng lại tại một cô gái tóc ngắn. Lòng thầm vui mừng vì rốt cuộc cũng có phụ nữ trên xe, dù sao phụ nữ cũng an toàn hơn đàn ông, nghĩ vậy Jiyeon liền tiến về hướng cô gái mà đứng sát bên.
Hahm Eunjung giây phút nhìn thấy cô gái trẻ tóc xõa dài, thì tim đập mạnh kịch liệt, giống như uống phải một loại thuốc kích thích nào đó.
Cô gái mà Eunjung để mắt tới là một người có dáng người chuẩn người mẫu, thứ gì cần đầy thì đều có đầy đủ. Diện trên người là một áo sơ mi trắng cùng chiếc váy ôm sát người, trang phục tuy có bình thường nhưng khi mặc lên thân hình quyến rũ kia thì thật bình thường cũng thành đặc biệt.
Eunjung trong phút chốc có suy nghĩ điên rồ, muốn được một lần chạm vào da thịt cô gái kia. Ý nghĩ xấu xa còn chưa biến mất thì cô gái đó đã nhanh tiến lại gần cô, khiến nội tạng trong người cô thêm một lần quắn quéo.
Đến gần hơn, Eunjung một lần nữa muốn xịt máu mũi, cô gái này chẳng phải là một mỹ nhân hay sao? Eunjung trong lòng gào thét với ông trời rằng, nếu cho cô gái này đến sớm một chút thì từ nãy đến giờ cô đã không khó chịu đến như vậy.
Eunjung thề rằng, chưa lúc nào như bây giờ cô muốn chạm đến và cấu xé người trước mặt này đến như vậy. Người đẹp gần cô không ít, nhưng người có sắc đẹp đến yêu mị như vậy thì là lần đầu tiên cô gặp. Eunjung trong vài phút bị sắc đẹp yêu mị đó làm cho si mê đến điêu đứng.
Eunjung trên suốt đoạn đường không ngừng đấu tranh tư tưởng, mắt thì không lúc nào rời khỏi cặp mông săn chắc kia. Vì đâu nó có sức hấp dẫn đến nỗi dụ dỗ được Eunjung làm chuyện ác?
Lý trí sau cùng đấu tranh không lại trái tim thì đành bại trận, nhường quyền cho trái tim gây nên chuyện ác. Eunjung trong lòng vừa thấp thỏm, vừa hưng phấn, cuối cùng tay vẫn nhịn không nỗi mà bóp một cái vào mông cô gái kia.
Cô gái đẹp đang tận lực, tập trung tránh bớt va chạm với đám đàn ông kia, thì đột nhiên phía dưới vòng ba của cô thoáng một cái cảm giác được có người cố ý bóp một cái thật mạnh.
Mỹ nhân theo bản năng, lập tức đen mặt, xoay người lại phía sau xem ai ngông cuồng dám động tay với cô. Nhưng có lẽ bàn tay kia nhanh hơn cô nghĩ, thoáng một cái đã vụt mất, chỉ còn lại khoảng không với những gương mặt lạ lẫm, vô cùng hờ hững.
Mỹ nhân thêm tức tối trong bụng, lướt qua một vòng, nhận định được kẻ phía sau cô chính là hung thủ. Cô không hề chừng chừ, nhanh như chóp giáng một bạt tay lên mặt tên đàn ông phía sau, mà cô cho là kẻ biến thái.
Giây phút năm ngón tay mỹ nhân nằm gọn trên mặt tên đàn ông, cũng là giây phút tim Hahm Eunjung giật thót một cái, nghĩ rằng cái bàn tay kia sẽ nằm trên mặt cô, nhưng không ngờ lại là tên đàn ông vô tội kia.
Eunjung nhẹ thở phào một cái trong lòng, cầu phúc cho người đàn ông vô tội kia, đã không may mắn nhận tội thay cô. Nếu cái tán đó nằm trên mặt cô, thì thật không biết mặt mũi của một giám đốc như cô để nơi nào.
Trở lại với màn chiến đấu của mỹ nhân với tên đàn ông xấu số.
Mỹ nhân sau khi cho tên biến thái ăn cái bạt tay, thì lập tức không cho hắn một cơ hội nào để biện minh, rất nhanh lớn tiếng chiếm thế thượng phong, quát lớn.
- Tên biến thái, hạ lưu, vô liêm sỉ. Đang nơi công cộng lại có cái suy nghĩ đồi bại như vậy, thật không xứng đáng làm con người, súc vật ngươi còn không xứng làm. Hôm nay ngươi tới số, dám động tay với bổn tiểu thư, ngươi chết chắc rồi!!!
Mắng một hơi như vậy, còn chưa để tên biến thái hồi thần, thì một lần nữa đại mỹ nhân nhanh như sấm, giơ chân lên đá vào hạ bộ hắn một cái thật mạnh.
Tên biến thái đỏ mặt, ôm hạ bộ, cố gắng nhịn đau, biện giải cho chính mình.
- Cô... cô điên sao? Tôi khi nào đã động tay với cô...
Bắt ngay tại trận mà tên biến thái này còn dám ngụy biện. Đại mỹ nhân đen mặt, hận muốn lập tức đá hắn một cái bay ra ngoài. Nhưng cuối cùng cô vẫn giữ được bình tĩnh, hung hăng nói.
- Ngươi còn dám chối cãi, ở đây có biết bao nhiêu người làm chứng.
Ồn ào như vậy, tất nhiên thu hút không ít chú ý của những người xung quanh, đặc biệt là những người cùng giới, hoàn toàn đồng cảm với hoàn cảnh của cô, liền sau đó có nhiều tiếng nói xì xầm phát ra.
Hahm Eunjung đứng bên cạnh, không chỉ không giải oan cho người đàn ông kia, mà còn cố ý đạp thêm một cái, lấy lòng mỹ nhân, nói.
- Phải, tôi rõ ràng thấy anh đã xàm sỡ cô gái này, mà bây giờ anh còn chối cãi sao?
Một lời này của Eunjung, xem như khẳng định người đàn ông kia thật sự là hung thủ. Tiếng xì xầm trong xe bus càng to hơn nữa, tệ hơn còn có một người đàn ông khác lên tiếng chỉ trích.
- Phải đó, nam tử hán đại trượng phu, làm thì nhận đi. Đừng làm mất mặt phái mạnh bọn tôi.
Mặc kệ có bao nhiêu khẩu sung chỉa vào đầu người đàn ông kia, nhưng hắn vẫn như cũ, tâm kiên định kêu oan.
- Tôi thật sự không có làm!!!
Đại mỹ nhân lúc này hết kiên nhẫn, lập tức lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhanh chóng gọi đi. Sắc mặt không thay đổi, lớn tiếng nói.
- Được, vậy để cho cảnh sát giải quyết đi!!!
Nghe đến cảnh sát, người đàn ông kia lúc này mới hoảng sợ, nhục chí, lập tức dập đầu nhận tội, xin tha. Nếu không nhận lúc này, người chịu khổ rốt cuộc chỉ có mình hắn.
- Được, là tôi xấu xa, lỡ dại đụng đến cô. Xin cô đừng báo cảnh sát, tha cho tôi một lần đi...
Đại mỹ nhân lúc này mới hài lòng, thu lại điện thoại trên tay. Nếu hắn sớm nhận tội thì cô đâu phải phiền phức gọi cảnh sát như vậy, là hắn trứng chọi với đá. Đại mỹ nhân trên mặt vẫn còn tức giận, lớn tiếng quát một cái.
- Ngươi nhanh cút đi cho bổn tiểu thư, đồ loài cầm thú đến ngày động dục.
Một lời này của đại mỹ nhân, kéo thêm không ít lời xua đuổi của những người xung quanh. Tài xế xe bus thất thời hiểu chuyện, lập tức cho dừng xe, tống cổ tên biến thái xuống xe, trả lại vùng trời bình yên cho mọi người.
Hahm Eunjung thừa nước đục thả câu, tiến lên phía trước mỹ nhân, ân cần quan tâm, hỏi han.
- Cô không sao chứ?
Đại mỹ nhân vừa xong đại chiến, tâm tình vẫn chưa hồi phục, chỉ đơn giản, hờ hững đáp lại lòng tốt của Eunjung bằng một câu nói khách sáo.
- Cám ơn, tôi không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top