Part 2 : Vỏ Bọc


Part 2 : vỏ bọc.

" Em tránh xa Yi Yuseong nhà chị ra " - chị nhìn lên trời mà không nhìn tôi.

" Chị đang nói gì vậy " - tôi ngô nghê.

" Em biết chị đang nói gì mà " - chị để lại câu nói rồi bỏ đi.

Mấy hôm nay tôi cứ suy nghĩ về câu nói của chị, chị nói thế là sao. Ngồi trong lớp mà tôi không thể tập trung vào việc học, mà thực tế tôi chỉ đi để điểm danh thôi, chứ còn học...

Chuông hết tiết vừa reo, tôi liền chạy ra vườn trường, nơi có chỗ tôi chọn để trốn lũ hám trai. Thật ra đó là nơi chị hay trốn ra ngủ, địa bàn của chị thì chẳng ai dại gì mà bén mảng đến nên sẽ chẳng có ai làm phiền nếu tôi ở đó. Đang đi thì tôi chợt thấy có bóng dáng quen thuộc đang ngồi đung đưa.

- Này nhóc, nhớ anh hả - tôi bước đến ngồi cạnh Yi Yuseong

- Đâu... Đâu có... Anh... Anh... - mặt cô bé đỏ bừng, tay chân lóng ngóng.

- Này nhóc, yêu anh đúng không - tôi giữ đầu cô bé, để trán hai chúng tôi chạm nhau, tôi chỉ muốn chêu cô bé một chút.

- Ai... Ai... Nói.. Nói... - "nhìn cô bé thật đáng yêu" tôi thầm nghĩ.

- Em đáng yêu thật đấy, nhưng một cô gái đáng yêu như em thì không nên yêu một tên tồi như anh - tôi đang vui vẻ chợt nhớ đến câu nói của chị.

Nanana nana namida amega furu... Chợt nhạc chuông vang lên, nhìn màn hình, là anh Young Min, nghe điện thoại, giọng anh đều đều vang lên từ đầu dây bên kia, mà nội dung thì cũng chỉ là hội học sinh có việc, phải đến gấp. Tắt máy, tạm biệt Yi Yuseong, tôi đàng lết xác lên phòng hội học sinh bỏ lại sau lưng chỗ trốn lý tưởng và Yi Yuseong.

Tôi càng ngày càng muốn rút ra khỏi hội học sinh, công việc của hội thật phiền phức, tôi chẳng có hứng thú gì cả, nói thế nhưng không phải là thành viên hội học sinh thì không có lợi ích gì, tôi có thể kiếm cớ hội có việc mà cúp học thoải mái. Nếu không phải vì điều này thì tôi có chết cũng vào cái hội phiền phức đó.

- Chào anh, em là Hyun Sun, em... - "cô bé đang nói gì vậy chứ, tôi không hiểu" tôi cãi tai -... Em thích anh, anh có thể... - "thì ra là cô bé thích mình" cô bé đưa cho tôi một hộp quà màu hồng nhỏ - em mong anh hãy nhận nó.

- Cảm ơn em - tôi nhìn hộp quà.

- Anh... Anh... Có thể... Thể nhận lời làm bạn trai em không - cô bé cúi đầu nói nhỏ, nhìn cô bé tôi lại nhớ đến Yi Yuseong khi mới quen, Yi Yuseong cũng không dám nhìn thẳng vào mặt tôi nói mà ánh mắt luôn lẳng tránh đi chỗ khác.

- Anh... - chợt hình ảnh và câu nói của chị lại hiện lên trong đầu tôi - cũng được thôi nhưng khi nào anh chán thì ta dừng lại nha - thật ra tôi không có bất cứ cảm giác gì khi cô bé tỏ tình nhưng nhớ đến Yi Yuseong và câu nói của chị, tôi lại đồng ý.

- Dạ, em cảm ơn anh - cô bé vui vẻ, ngẩng đầu nhìn tôi rồi vụt chạy.

Tôi thở dài nhìn thân ảnh cô bé chạy đi lại nhìn hộp quà nhỏ trên tay. Tôi bước đi, đến phòng hội học sinh. Mở cửa, bước vào tôi nhìn thấy mọi người đang nói chuyện với một nhóm học sinh, đó chẳng phải là đồng phục trường Shindong quận bên cạnh.

- Chào mọi người, anh hai, anh gọi em - tôi cười tươi bước vào.

- Đây là học sinh trường Shindong, hôm nay sang đây để bàn kế hoạch sắp tới hai trường sẽ tổ chức giao lưu với nhau - anh hai nhìn tôi nói.

- Dạ - tôi lại ngồi xuống ghế trống cạnh chị.

- Giờ đã đông đủ chúng ta bàn tiếp kế hoạch... - về mấy khoản này anh luôn làm rất tốt, không chỉ học tập mà còn việc của trường, không bù cho tôi, tôi không hứng thú gì mới mấy việc này, cứ phải chạy chỗ này chỗ kia, làm cái này, chuẩn bị cái kia, mệt chết đi được.

- Sao đến muộn vậy - chị hất vai, nói nhỏ.

- Em có việc - tôi không muốn chị biết chuyện.

- Tuỳ em, nhưng đừng để ảnh hưởng đến người khác - nhìn mặt chị giờ tôi không nghĩ là chị đang nói chuyện với tôi, chị nhìn thẳng mà không nhìn tôi, giọng điệu có chút lạnh lùng và xa cách không giống như chị hằng ngày.

Sau đó, chị không đả động gì đến tôi nữa, mà chăm chú ghi chép kế hoạch cho sự kiện giao lưu giữa hai trường sắp tới. Đột nhiên tôi cảm thấy trống rỗng, nhìn ra cửa sổ phía đối diện, nhìn những tán cây xanh mướt, tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại. Suốt buổi họp, chẳng từ nào lọt được vào tai, sau buổi họp, tôi và Jonghyun bị phân nhiệm vụ đưa học sinh trường Shindong đi tham quan trường. Jonghyun liên tục giới thiệu về trường "xem ra hôm nay trường được pr miễn phí rồi ". Đang đi thì đột nhiên, tôi bị ai đó kéo vào một chỗ khuất, nhìn lại thì ra là cô gái trường Shindong, ngồi đối diện với tôi trong phòng hội học sinh.

- Chào anh, em là Park Jam Heang, mình quen nhau nha - cô gái trước mặt tôi đang nói gì vậy.

- À... - và bản thân tôi cũng không hiểu mình nên nói cái gì nữa.

- Coi như anh đã đồng ý, lát nữa mình hẹn hò nha - cô ấy nháy mắt và tự tin bước đi.

Nhìn theo bóng dáng ấy, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, mọi thứ diễn ra thật chóng vánh, mất vài phút định thần, tôi trở về với nhiệm vụ của mình, cô ấy cũng đã quay lại đi cùng bạn mình. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về cô gái kia, càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu, không biết trong đầu cô ta nghĩ gì mà lại nói vậy với một người không quen biết như tôi. Sau khi dẫn nhóm học sinh đó tham quan một vòng, tôi liền len lén trốn đi.

- Này, đến hẹn hò rồi - tôi không biết cô ta từ đâu đi ra cứ thế kéo tôi đi cùng.

-Đi đâu, bỏ tôi ra, tôi không đi - tôi cố gỡ tay đang ôm cánh tay tôi của cô ta.

- Anh chỉ cần đi cùng tôi là được, tôi có kế hoạch hết rồi - cô ta không chịu buông tay, còn tôi thì lại không thể làm gì được.

Tôi bị cô ta kéo đi khắp nơi nào là công viên nước, khu vui chơi, quán thịt nướng,... Cô ta ăn như heo, nhìn người cô ta thon thả, mảnh mai mà ăn nhiều như vậy, thật không thể tin nổi. Đi "hẹn hò" với cô ta cứ phải chạy chỗ này đi chỗ kia, đi đến dã cả chân, đây mà gọi là đi hẹn hò sao, là bị đi đày mới đúng. Tôi cảm thấy thương cảm cho kẻ xấu số nào yêu phải cô ta. Mãi đến sáu giờ khi anh hai gọi, tôi nói đến gãy lưỡi cô ta mới chịu buông tha. Lết xác về nhà, tôi mệt lên phòng.

- Về rồi sau lên tắm rồi xuống ăn cơm đi con - mẹ tôi đang dọn cơm, nhìn thấy tôi, mẹ dịu dàng nhìn tôi.

- Dạ - tôi uể oải nhìn mẹ, rồi lên phòng.

Về phòng, vứt cặp lên bàn, giờ tôi ê ẩm cả người, nằm vật ra giường, cứ nghĩ đến cảnh ngày hôm nay bị hành hạ, giờ trong đầu của tôi xuất hiện hình ảnh một ác ma mang tên Park Jam Heang, chợt hình ảnh của Yi Yuseong hiện lên, nụ cười của cô bé thật thân thiện, tôi mỉm cười, mí mắt nặng trĩu, nhắm mắt lại, tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Reng... Reng... Tôi vớt tay tắt chiếc đồng hồ báo thức. Nhanh chóng chuẩn bị sách vở, dọn giường, vệ sinh cá nhân, tôi xuống nhà.

- Con xuống rồi sao, có đói không, mau lại đây ngồi đi - mẹ tôi đang sắp bát đĩa, tuy gia đình tôi có bác giúp việc nhưng mẹ tôi vẫn tự tay làm thức ăn, sắp xếp bàn ăn cho cả nhà.

- Dạ, con đói lắm - tôi xoa bụng.

- Đương nhiên rồi, tối qua em không ăn mà, anh không ngờ em lại chịu được đấy - anh hai từ phía sau đi lên khoác vai tôi.

Hôm nay ba đã ra sân bay từ sớm để kịp đi công tác ở Ma Cao nên chỉ có mẹ, anh hai và tôi ăn sáng. Mẹ thì vẫn vui vẻ với điệp khúc Hổ Hổ, nhìn cách nói chuyện của mẹ cứ như cô gái mới lớn, còn anh hai ăn uống điềm tĩnh càng ngày càng giống ba có phải anh hai đang già trước tuổi không, không hiểu sao 17 năm qua tôi lại có thể sống sót ở trong ngôi nhà này, nghĩ cũng hài mà thôi cũng kệ, dù sao thì cũng vui mà.

Ăn xong tôi và anh hai lại đi học, một ngày của tôi chỉ như cái vòng luẩn quẩn sáng dậy, ăn sáng, đi học, ăn trưa cùng anh hai, lại học, về nhà, ăn tối, tắm, đi ngủ. Thật nhàm chán.

Hôm nay anh hai có việc nên phải đến sớm, anh phóng như bay đến trường trên chiếc xe đạp của mình, còn tôi cứ đạp thật chậm thật chậm chỉ cần không đến trường muộn là được. Thời tiết hôm nay thật đẹp, dọc đường đi, hai bên, hàng cây xanh rợp bóng mát. Từng tia nắng xuyên qua, ánh lên màu của sự sống. Đến cổng trường, đột nhiên tôi bị một đám người vây quanh.

- Cậu là Baekho - một tên đầu tóc xanh đỏ đứng trước mặt tôi.

- Phải - tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, tính cứng đầu của tôi lại tái phát rồi.

- Cậu có thể đi cùng tôi chứ - hắn vẫn tỏ ra lịch sự nhưng mấy người đi cùng hắn thì lại không, họ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Đám học sinh trường tôi cứ nháo nhào hết cả lên, họ đến xem cuộc vui sao, có lẽ tôi nên gọi cho chị hay là anh hai, rồi tôi lại tự cười mình với cái suy nghĩ bất chợt đấy. Chị dù biết võ thì cũng chỉ là con gái, lại nhỏ con hơn tôi, tôi cao hơn chị một cái đầu và cơ thể cơ bắp nhờ tập gim thường xuyên, như vậy sẽ mất mặt lắm. Anh hai lại càng không thể, anh hai tuy là hội trưởng hội học sinh nhưng chức vụ đó chỉ giúp anh khi ở trường và các học sinh ở đây, nó không là gì với học sinh trường khác.

- Mày đang cười đểu đấy à, mày khinh thường đại ca của bọn tao sao - một tên định xông lên đánh tôi.

- Hyun Jung - tên đầu vẹt kia giữ tay tên định đánh tôi lại, đẩy ra đằng sau.

"Xem ra hắn cũng không đếm nỗi " tôi thầm nghĩ. Đột nhiên, tôi thấy Yi Yuseong phía đối diện, khoan sao cô bé lại chạy về phía này, tôi có chút hoảng loạn.

- Sao em lại ra đây, mau vào lớp học đi - tôi cố kéo Yi Yuseong ra khỏi vụ rắc rối mà chính tôi cũng không hiểu rõ này.

- Con bé nào đây, cũng xinh đấy, kéo nó theo luôn - một tên con trai đầu tóc xanh đỏ hất hàm.

- Kang Baekho, Bae Yi Yuseong - tôi và Yi Yuseong bị đẩy vào trong xe, chợt nghe thấy tiếng chị gọi, quay đầu lại nhìn quả nhiên là chị, tôi cố gắng chống cự, để thoát khỏi xe nhưng vô ích, cửa xe đã bị khóa lại.

Chiếc xe lăn bánh hướng ngoại ô, đến bãi đất trống thì dừng lại, chúng tôi bị đẩy ra khỏi xe.

- Bọn mày đâu, xử nó - tên đầu tóc xanh đỏ hất hàm.

- Mấy người định làm gì anh ấy, này, đừng, đừng,... - Yi Yuseong hét lên, tên đầu vẹt đột nhiên kéo Yi Yuseong lại gần, thì thầm cái gì đó.

Thấy thế tôi cố vùng lên, chạy đến chỗ Yi Yuseong, trong khi đó mười mấy người vây quanh, dùng gậy, dùng côn gia sức đánh vào người tôi. Xoẹt, chiếc áo của tôi bị rách một mảng vai do một tên cố ý xé, dù cũng không phải người để mặc cho kẻ khác ức hiếp nhưng với số lượng như thế này, quả thực là khá khó khăn.

Tách... Tách... Một giọt... Hai giọt... Có thứ chất lỏng gì đó chảy ra từ vai tôi, sờ lên vai, là máu, mắt tôi mờ đi, có ai đó vòng tay ôm lấy tôi, nhìn người bên cạnh, thì ra đó là Yi Yuseong, em vì tôi mà chạy đến đỡ đòn, em không làm gì sai mà phải chịu đau cả. Đột nhiên tim tôi đau nhói.

- Cái con ranh này - một tên định cầm gậy đánh Yi Yuseong nhưng con bé vẫn ôm chặt lấy tôi, vòng tay tôi ôm lấy cơ thể yếu đuối trước mặt.

- Tao làm người cũng có nguyên tắc và một trong số đó là không đánh con gái - tên đầu xanh đỏ đó đã kịp giữ cây gậy lại trước khi nó giáng xuống - đánh thế đủ rồi, về thôi.

Đầu vẹt bước về phía xe, mấy tên kia cũng lẽo đẽo đi theo, để lại phía sau kẻ bị bầm dập là tôi và cô gái nước mắt đầm đìa. "Đánh lẽ ra phải là anh hùng cứu mỹ nhân mới đúng nhưng giờ bị đảo ngược lại rồi" tôi khẽ mỉm cười, siết chặt cánh tay an ủi người trong lòng. Đợi Yi Yuseong ổn định được tâm lý, chúng tôi ra đường lớn bắt xe về, con bé dìu tôi từng bước, cuối cùng cũng có xe đi qua chịu chở chúng tôi. Con bé cứ nằng nặc đưa tôi đi bệnh viện nhưng tôi không muốn , tôi muốn giữ bí mật chuyện này. Con bé liền đưa tôi về nhà.

Mở cửa, bước vào, căn nhà thật sạch sẽ, gọn gàng, ngồi lên ghế sô pha, vừa nghỉ ngơi vừa ngắm căn nhà, tuy không rộng như nhà tôi nhưng căn nhà này mang cho tôi một cảm giác thật ấm áp. Một lúc sau, Yi Yuseong quay lại với hộp thuốc gia đình trên tay, lấy kéo cắt phần áo chỗ bị thương trên vai, con bé từ từ đổ cồn, rửa vết thương cho tôi. Nhìn con bé, tôi có cảm giác thật lạ, có thứ gì đó từ từ hình thành trong tôi.

- Em yêu anh đúng không - tôi nắm lấy tay Yi Yuseong.

-Em... Em - con bé ấp úng.

- Đừng yêu một kẻ tồi tệ như anh, anh không xứng, em xứng đáng có một chàng trai bên cạnh tốt hơn anh - nhìn thẳng vào mắt Yi Yuseong , còn con bé lại lẩn tránh không nhìn thẳng tôi.

- Nếu em không làm được thì sao, phải là em đang yêu anh, em yêu anh không được sao, đây là trái tim của em, là tình cảm của em, anh đâu có quan tâm - con bé hét lên, nước mắt tuôn rơi.

- Này nhóc,... - tôi nắm chặt tay con bé trấn an.

- Em lớn rồi không phải là nhóc, anh à, mình cá cược đi, hãy cho em 100 ngày, trong vòng 100 ngày nếu như em làm cho anh yêu em thì anh suốt đời phải ở bên cạnh em, yêu em được chứ - tôi ngạc nhiên trước lời con bé vừa nói, từ trước đến giờ Yi Yuseong luôn là một cô bé ngoan hiền và có vẻ trầm tính.

- Được thôi, có vẻ anh sẽ bị thiệt - ngồi suy nghĩ "thật ra tôi cũng không mất mát gì cả, cứ thử xem sao ".

Sau khi khử trùng vết thương, Yi Yuseong lên phòng còn tôi ngả lưng, thư giãn. Đang nghỉ ngơi, thì tôi bị giật mình bởi tiếng mở cửa, thì ra là chị và anh hai. Chị đầu tóc bết lại, mặt mũi đầy mồ hôi, đỏ bừng còn anh hai cũng không khá hơn là bao, thở hổn hển. Chị hằm hằm tiến về phía tôi. Chát, chị không nói không rằng tát tôi còn anh hai không nói gì chỉ đứng bên cạnh.

- Cậu là đồ tồi, có biết tôi đã lo thế nào không hả - chị nắm lấy cổ áo tôi, bàn tay run lên bần bật.

- Em biết rồi là lỗi của em, lần sau em sẽ không làm chị lo lắng như thế nữa - tôiynắm lấy tay chị cười tươi.

- Còn có lần sau, bọn nó không đánh cậu chết, mà tôi đánh cậu chết - chị bỏ tôi ra - còn em nữa có biết nguy hiểm là gì không hả ai cho em đi theo, em mà bị làm sao thì chị biết làm thế nào hả em nghĩ cho nó, còn chị thì sao - chị quay sang nói với Yi Yuseong, sau khi nói xong chị giận dữ đi lên phòng.

Sau khi ngồi nghỉ một lát anh hai đã đưa tôi về. Sợ tôi lạnh anh cởi áo khoác đưa cho tôi, cơ mà tôi đô hơn anh lên nó hơn chật. Trên đường về tôi ỉn lại tựa vào lưng anh.

- Anh có thấy xấu hổ vì có một thằng em trai tồi như em không - tôi hỏi anh.

- Không hề, đừng nghĩ linh tinh, em là niềm tự hào của anh - giọng anh đều đều.

- Thật không, anh đang dối lòng phải không - tôi vòng tay ôm anh.

- Người ta nhìn kìa - anh đánh vào tay tôi.

- Kệ đi, em không quan tâm - tôi ôm anh mặc cho người đi đường cứ chỉ trỏ, còn anh hai sau một hồi tra tấn tay tôi thì đã chịu để yên.

Tôi và anh cứ thế đi trên đường, cả hai nói chuyện vui vẻ. Về nhà, đợi anh hai cất xe, chúng tôi rón rén trốn lên phòng, tránh mặt mọi người trong nhà.

- Hai đứa về rồi sao - giọng mẹ vang lên khiến tôi và anh hai giật bắt.

- Dạ mẹ, bọn con cần bàn về kế hoạch của trường, bọn con lên phòng trước - anh hai bình tĩnh trả lời mẹ.

- Được rồi, hai đứa lên đi - mẹ cười hiền.

Tôi thở phào nhẹ nhõm lên phòng, anh hai giúp tôi thay áo, bị thương ở vai khiến cho tôi khó khăn trong sinh hoạt một chút. Máu lại rỉ ra, nhìn chiếc băng gạt, từng vòng từng vòng được quấn thật tỉ mỉ, tôi lại nhớ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của Yi Yuseong, cô bé hôm nay đã liều quá rồi. Mặc quần áo vào, tôi nằm vật ra giường ngủ. Ngày hôm nay quả là một ngày dài.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: