Part 2 : em gái của học tỉ
Reng... Reng... Chiếc đồng hồ đang réo gọi. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, thời gian trôi nhanh thật đấy, lại phải đi học, lại phải dậy sớm, giá mà bộ giáo dục cho thời gian nghỉ hè dài thêm chút nữa, tôi lười biếng bước xuống giường. Vào phòng tắm, nhanh chóng làm công tác vệ sinh, hôm nay tôi lại phải đi sớm, chỉ khổ cho cái thân tôi bị học tỉ và anh hai bày binh bố trận bắt vào hội học sinh cho bằng được, người ngoài thì không nói làm gì ngay cả anh mình mà cũng lừa mình là sao. Tôi bước xuống lầu.
- Xuống rồi sao vào bàn ăn sáng đi - ba tôi không nhìn tôi mà ngồi đọc báo, anh hai thì đã ngồi nghiêm chỉnh ăn sáng.
- Hổ con xuống rồi sao, hôm nay toàn món con thích - mẹ tôi cười tươi rót ly sữa đưa tôi.
- Dạ, mà mẹ đừng gọi con là Hổ nữa, con lớn rồi mà - mẹ không nói gì mà cười tít mắt, tôi thật không hiểu, tôi đã lớn, đã 17 tuổi rồi mà nhà tôi vẫn gọi tôi bằng cái tên lúc bé - ba, hôm nay con đi mô tô đi học nha - tôi quay sang đổi chủ đề chứ vấn đề cách gọi này thật là không có hồi kết.
- Không được, con chưa đủ tuổi, đủ chín chắn, khi nào được như anh con thì ba để cho con toàn quyền sử dụng nó - ba đặt tờ báo xuống nhìn tôi.
- Dạ, được rồi, thôi con đi học đây - cầm cặp, tôi bước ra ngoài.
- Ba đừng lo, con sẽ để ý đến Baek, con đi học đây - anh hai tôi cũng đứng dậy đi theo tôi.
- Sao mình có hai thằng con mà tính cách của chúng lại trái ngược nhau vậy chứ - ba tôi than thở với mẹ.
- Con nghe thấy rồi đấy - tôi nói vọng từ ngoài cửa vào.
Tôi và anh hai được hưởng sự giáo dục, rèn luyện như nhau nhưng anh tôi lại chín chắn, chu đáo, học tập luôn nằm trong top đầu của trường, còn tôi lại chỉ thích chơi, tôi không thích làm những việc phải suy nghĩ nhiều, chúng thật phiền phức. Nhưng mà giữa tôi và anh hai cũng có chung nhiều sở thích : xe mô tô, nhạc điện tử, thú cưng,...
Tôi và anh hai đạp xe đạp đến trường, cũng may mà trường cách nhà tôi không xa nếu không chắc tôi cúp học thường xuyên quá. Có vẻ như tôi và anh hai đi hơi sớm thì phải, trường vắng tanh.
- Đi thôi , chúng ta còn phải chuẩn bị cho lễ khai giảng - anh hai đập vào vai tôi.
-Em biết rồi - tôi đang có ý định sẽ chuồn đi kiếm chỗ để ngủ nhưng tôi sẽ không nói với anh hai đâu.
Lững thững đi theo anh hai đến hội trường, cũng không phải là vắng lắm nhỉ, bọn hám trai kia đã đến tụ hội ở một góc từ bao giờ. Nhìn thấy tôi và anh hai, họ cứ rú lên nhìn mà thấy ghét, mặc dù cảnh này ngay nào cũng gặp nhưng tôi vẫn không thích ứng nổi.
- Chào mọi người - anh hai vẫy tay với đám hám trai đó - nè, tỏ ra lịch sự đi chứ - anh hai huýt tay tôi.
- Em không thích - tôi bỏ đi trước.
- Nào, ngoan đi - anh thì thầm, tôi đành phải vẫy tay, mỉm cười cho có lệ.
- Oa, anh Baekho cười đẹp quá - có bạn học ngất lên ngất xuống.
- Anh YongMin cũng đẹp trai không kém - nữ sinh nhìn anh hai chằm chằm, đây là lý do vì sao tôi ghét tiếp xúc với con gái.
- Hai người đến rồi - chợt giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, tôi quay lại nhìn, thì ra là học tỉ - giương mắt ếch lên nhìn gì - học tỉ trợn mắt nhìn tôi.
- Chị chẳng được như vẻ ngoài gì cả, một trời một vực - tôi nhướm mày.
- Cậu muốn chết - học tỉ rít từng từ qua kẽ răng.
- Ôi, em sợ quá - tôi phá lên cười, làm điệu như tôi đang rất sợ, chị thấy thế liền nhảy lên lưng tôi mà đấm, tôi kệ chị thích làm gì thì làm, dù sao thì chị đánh cũng chỉ như ngãi ngứa cho tôi, anh hai ở phía sau cũng không nhịn được mà cười lớn.
Đi ra phía sau cánh gà, chị vẫn ở trên lưng tôi không chịu xuống, anh hai phải dụ dỗ, lôi kéo, hối lộ chị mới chịu hậm hực xuống. Chúng tôi là thành viên của hội học sinh nên ở các sự kiện phải đi sớm hơn mọi người để tranh trí, kiểm tra, hoàn thành những thứ còn dang dở trước khi buổi lễ bắt đầu nhưng thật sự tôi lại không muốn làm. Nhân lúc anh hai và chị không để ý tôi đã lẻn đi ra vườn trường hít thở không khí. Thời tiết hôm nay thật đẹp, ra vườn trường nghỉ ngơi thật là ý kiến không tồi.
Nanana na na namida no mega furu... Chuông điện thoại của tôi reo, nhìn vào màn hình, là chị.
- Alô, chị à... - tôi tao nhã trả lời
- Này nhóc, đang ở đâu đấy - giọng chất vấn của chị từ đầu dây bên kia vang lên.
- Ở vườn trường, sao vậy chị yêu - tôi cố tình chêu chị.
- Rảnh quá ha, em gái chị đi lạc rồi, tìm nó và đưa nó về đây cho chị - chị ra vẻ bề trên nói, rõ ràng là chị đang nhờ tôi mà sao lại dùng cái giọng đấy chứ.
- Em biết rồi - không thèm nghe câu trả lời của chị, tôi cúp máy.
Đi lang thang dọc hành lang, "chán quá đi, không biết từ lúc nào mà mình trở thành người tìm trẻ lạc" tôi vừa nhìn trời vừa than. Rầm... Tôi vừa đụng phải ai đó, nhìn người đang ngồi dưới đất, "đó chẳng phải là em gái của chị sao, đỡ phải đi tìm " đó là suy nghĩ đầu tiên khi nhận ra mục tiêu cần tìm. Tâm trạng của tôi đột nhiên rất tốt.
- Bạn không sao chứ - tôi xòe tay định đỡ cô bé đối diện dậy.
- dạ...dạ...không...không...không...sao - cô bé ấp úng nói, tôi phì cười trước vẻ vụng về, đáng yêu.
- xin lỗi vì đã thất lễ, mình không nên cư xử như thế - có lẽ tôi đã hơi quá lố rồi thì phải, mặt cô bé bắt đầu đó lên, tôi đã cố dừng cười.
- không, là mình xin lỗi mới đúng - cô bé cúi đầu nói nhỏ - là do mình đi không nhìn đường, xin lỗi bạn.
- mà bạn là học sinh mới đúng không, bị lạc đường đến giảng đường sao, mình cũng đang đến đó, nếu không ngại thì mình cùng đi - đang định đi thì chợt tôi phát hiện ra cái váy kia có chỗ bị rách - mà khoan đã - nhẹ cởi áo khoác ngoài, vòng tay qua eo buộc áo ngang hông cô bé che đi vết rách kia - được rồi chúng ta đi thôi, lối này.
Tôi đi trước dẫn đường, cô bé lẽo đẽo theo sau, không khí có phải là đã quá ngột ngạt rồi không, tôi muốn quay lại nói đôi ba câu với cô bé phía sau, dù sao cũng là em gái của chị. Nếu là những đứa con gái khác tôi chỉ muốn tránh xa, không muốn tiếp xúc nhưng với cô bé này thì lại khác. Tôi không cảm thấy chán ghét mà lại muốn làm thân với cô, có phải vì người đang đi phía sau tôi là em của chị nên tôi mới cảm thấy như thế. Giờ bắt chuyện được không ta hay là thôi đi như vậy có vẻ không ổn. Cuối cùng thì cũng chẳng ai nói với ai câu nào suốt đoạn đường đến hội trường.
Đợi chị đưa cô bé về chỗ ngồi, tôi và chị đi xuống sau cánh gà, tôi còn phải chuẩn bị để lát nữa lên đọc diễn văn nữa. Thật là chán nhưng đàng vậy thôi, tôi bị uy hiếp mà. Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi lễ này thôi, mỗi lần có sự kiện thật là mệt. Bước lên bục, tôi bắt đầu đọc bản diễn văn đã được anh hai chuẩn bị từ trước. Tiếng xì xầm lại bắt đầu nổi lên khắp hội trường, tôi thật sự chỉ muốn đọc nhanh cho xong. Đọc xong tôi nhanh chóng đi vào cánh gà.
- Làm tốt lắm - anh hai vỗ vai tôi - à mà hôm nay nhiều việc có lẽ anh không ăn trưa cùng em được, em ăn cùng Ban nha.
- Hứ, ai thèm ăn với chị ấy chứ - tôi bước đến chỗ chị, bỏ anh hai đằng sau đang vừa lắc đầu vừa cười - chị yêu, hôm nay mình ăn trưa cùng nhau nha - tôi quàng tay, kéo cổ chị về phía tôi.
- Hôm nay, tôi ăn cơm cùng em gái, thích thì đi - chị cứ khua chân múa tay, nhìn rất đáng yêu.
- Chị à, mình hẹn hò đi - kéo chị sát về phía mình, đặt cằm lên đầu chị.
- Cậu muốn chết - chị vừa nghe xong thì lại xù lông nhím của mình lên - buông ra, có buông không thì bảo - tôi vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, thấy thế chị liền đạp vào chân tôi.
- Chị... Chị... Em thích chị như thế mà chị lỡ - tôi buông chị ra nhảy cẫng lên.
Anh có việc bận, chị cũng đi đâu mất, hai người đó đều bỏ tôi đi thì tôi biết phải làm sao giải quyết mấy cái đuôi ngoài kia đây, len lén ra ngoài, tôi chạy thật nhanh về lớp, đẹp trai cũng khổ. Vừa vào chỗ ngồi, tôi đã thấy một đám con gái bu ngoài cửa rồi, đúng là dai như đỉa. Tôi chỉ muốn nhanh chóng đến giờ nghỉ trưa. Tôi cứ ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi.
Đợi mãi cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, tôi nhanh chóng mang cặp, chạy với tốc độ nhanh nhất, đúng lúc chị vừa đi ra cửa lớp, mấy cái đuôi chạy theo tôi từ lớp tôi vừa nhìn thấy tôi đi cùng đi chị liền lẩn đi mất, có vài người vẫn còn tiếc nuối nhìn chằm chằm tôi, chưa đi, liền bị chị liếc, cuối cùng mặt tái mét, chạy đi mất. Chị bước đi về phía căng tin, tôi liền lẽo đẽo theo sau, chỉ có ở bên cạnh chị thì cái đám kia mới không bám theo tôi.
- Chị thật lợi hại - tôi cười tít mắt.
- Còn cậu thì ăn hại, đến khi nào mới có khả năng tự giải quyết vấn đề của mình - chị cứ đi thẳng không quay lại nhìn tôi.
- Em quen rồi, có lẽ đến khi anh hai và chị có người yêu, hoặc là đến khi em biết yêu một ai đó có cảm giác thế nào - tôi chạy lên trước mặt chị, quay mặt về phía chị đi giật lùi.
Tôi và chị đến trước cửa căng tin đã thấy em gái chị đứng ở đó từ khi nào, chúng tôi cùng nhau bước vào trong, ngồi vào bàn gần cửa sổ, chỗ ngồi yêu thích của chị. Chúng tôi đã có buổi ăn trưa ba người vui vẻ, nhưng có vẻ Yi Yuseong hơi ít nói thì phải, cô bé chỉ chú tâm vào hộp cơm mà không nói chuyện nhiều, nhưng thỉnh thoảng tôi phát hiện ra cô bé nhìn trộm tôi, khi bắt gặp ánh mắt của tôi cô bé liền cúi xuống hoặc quay sang nhìn chị. Có lẽ cô bé cũng muốn nói chuyện với tôi nhưng còn ngại vậy thì cứ để từ từ đi. Sau khi ăn xong, tôi và chị đưa Yi Yuseong lên lớp rồi mới đi về lớp của mình nhưng thực tế thì chị đưa tôi về lớp rồi mới đi. Đám hám trai vừa nhìn thấy chị đi thì lại bu quanh cửa lớp tôi, nhìn tôi, xì xào.
Tôi lại ngồi trong lớp chờ đi về, tôi chán đến trường nếu không có anh hai và chị thì chắc số buổi có mặt trên lớp trong một tháng của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đợi mãi cuối cùng cũng được về, tôi lại chạy với tốc độ chóng mặt qua lớp chị, đi cùng chị tôi sẽ không bị đám con gái kia bám theo. Tôi cùng chị đi lấy xe, ra cổng đợi Yi Yuseong.
- Chị! Hôm nay bọn hám trai lại đợi chị đi rồi làm phiền em - tôi cười tươi.
- Không tự giải quyết được à, cứ dứt khoát nói thẳng là được rồi, tại em cứ mập mờ nên bọn nó mới thế.
- Sao anh hai không bị - tôi bất mãn.
- Young Min hả, cậu ấy biết cách cư xử, hơn nữa lại là hội trưởng hội học sinh, dù sao cũng phải khác chứ - chị cứ ngó vào sân trường tìm Yi Yuseong - Yi Yuseong.
- Yi Yuseong, chào em chúng ta lại gặp rồi - nghe chị nhắc đến Yi Yuseong đột nhiên tìm tôi đập mạnh một cái.
- Yi Yuseong, chúng ta về thôi - chị vỗ vào yên xe.
- Còn chưa hôn tạm biệt mà - tôi nắm tay chị.
- Cậu muốn chết... - chưa để chị nói hết câu, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán chị rồi lập tức bỏ chạy tới chỗ anh hai vừa ra đến cổng trước khi cửu âm bạch cốt chảo của chị vươn tới.
Tôi cùng anh hai về nhà, suốt quãng đường đi anh hai cứ nói về công việc của hội học sinh, tuy là thành viên nhưng tôi không quan tâm, tôi bị ép chứ đâu có tình nguyện vào đó đâu. Về nhà tôi lên phòng chơi game. Cho đến khi anh hai gọi xuống ăn cơm, tôi mới thò đầu ra khỏi phòng. Ăn cơm xong tôi lại vào phòng làm bài tập qua loa, xong chơi game cho đến lúc đi ngủ. Nhưng thỉnh thoảng trong đầu tôi lại hiện lên vẻ mặt đỏ bừng của Yi Yuseong khi gặp ở hành lang, vẻ mặt ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt của tôi khi ăn trưa, nét mặt buồn khi gặp ở cổng lúc về. Tại sao Yi Yuseong lại buồn chứ, không lẽ trên lớp có chuyện sao. Nhưng mà sao tôi lại nghĩ đến Yi Yuseong nhỉ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi tiếp xúc với cô bé mà lúc trước tôi chỉ biết Yi Yuseong qua ảnh, qua lời kể của chị. Sao tôi lại nghĩ đến cô ấy nhỉ ngoài mẹ và chị ra thì tôi chẳng để đứa con gái nào vào mắt, khi nhớ đến Yi Yuseong, tôi lại cảm thấy có cái gì đó ấm áp lạ thường không giống như khi nghĩ về mẹ và chị. Em gái của học tỷ, em bước vào cuộc đời tôi với mục đích gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top