Chap 2 : Cá cược
Part 1 : có phải em đã yêu.
Từ sau ngày nhập học đấy, tôi luôn vô tình nhớ đến anh, hình bóng của anh cứ lởn vởn trong đầu, tôi nhớ lúc anh cười, nhớ từng cái cau mày hay cử chỉ của anh. Cứ ngỡ rằng tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là chút rung động lạc lối của tuổi mới lớn như chị đã nói, nhưng sao nó không hết mà càng ngày càng nhiều hơn vậy. Đôi khi tôi cảm thấy thật hoang mang.
- Này nhóc, nhớ anh hả - anh từ đâu bước đến ngồi cạnh tôi.
- Đâu... Đâu có... Anh... Anh... - mặt tôi đỏ bừng, ở trước mặt anh tôi thật ngốc.
- Này nhóc, yêu anh đúng không - anh giữ đầu tôi, để trán hai chúng tôi chạm nhau, tôi có thể cảm nhận được hơi thở thơm mùi bạc hà của anh.
- Ai... Ai... Nói.. Nói... - chân tay tôi khua loạn xạ, thật tình tôi muốn nói " phải em yêu anh, rất yêu thích anh", tôi che miệng khi phát hiện ra trong đầu vừa nghĩ đến điều gì.
- Em đáng yêu thật đấy, nhưng một cô gái đáng yêu như em thì không nên yêu một tên tồi như anh - anh đang cười nói thì đột nhiên chuyển qua giọng điệu nghiêm túc, nó khiến tôi có chút lo lắng.
Sau đó, anh Young Min gọi, anh phải lên phòng hội học sinh có việc, nhìn theo bóng anh, tôi chợt thấy chạnh lòng, anh luôn cười với các cô gái khác, cũng không đúng anh chỉ cười xã giao thôi, nụ cười không mang ý nghĩa gì cả, nhưng anh lại luôn cười tươi với chị, có những hành động thân mật với chị, đôi khi tôi nghĩ họ là một đôi, nhưng khi hỏi chị luôn chối :
" Em nghĩ sao mà chị lại yêu nó " - chị chỉ anh, phá lên cười.
Tôi thấy anh đẹp trai, lại vui tính, thân thiện, có hàng tá vệ tinh vây quanh, ai cũng xinh đẹp nhưng anh lại chẳng để ý đến ai. Nhưng dạo gần đây có tin đồn anh thay người yêu như thay áo, chắc chuyện đó không có thật đâu, anh không phải người như vậy.
Reng... Reng... Chuông báo hiệu reo, tôi tức tốc chạy từ vườn trường về lớp.
- Này, cậu biết không, anh Baekho vừa nhận lời làm bạn trai mình - có 2 bạn học đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
- Thật sao, cậu thích nhá - bạn học kia nắm tay nữ sinh bên cạnh nhảy cẫng lên.
Trong lúc chạy về lớp tôi đã tình cờ nghe được câu chuyện. Tôi đứng chết trân giữa hành lang vắng lặng. Mọi người đều đã nhanh chóng về lớp của mình, còn tôi vẫn đứng ở đó, tôi cũng rất muốn chạy về lớp nhưng đôi chân lại không thể nhúc nhích. Cho đến khi...
- Yi Yuseong, sao em chưa về lớp, chuông đã reo rồi mà - tôi cứ đứng cho đến khi có ai đó đặt tay lên vai tôi, tôi biết đó là cô nhưng tôi đã không trả lời mà chạy vụt đi.
Tôi cứ chạy, cứ chạy, tôi cũng chẳng biết bản thân mình đang và sẽ đi đâu nữa. Chợt tôi dừng lại trước một tiệm kem nơi anh thường đưa chúng tôi đến. Đẩy cửa bước vào, tôi gọi kem bạc hà chẳng mấy chốc, chị phục vụ đã mang ly kem ra, tôi nhìn ly kem, đây là loại kem mà anh thích. Tôi cứ nhìn mà không ăn, chợt tôi cảm nhận thấy sự hiện diện của anh quanh đây. Nhìn ra ngoài, tôi thật không thể tin vào mắt mình nữa, là anh, anh đang cười đùa vui vẻ với một cô gái khác khác, cô ấy còn hôn anh nữa.
Nhìn theo bóng anh dần hoà vào dòng người tấp nập ngoài kia, tôi quay lại nhìn ly kem đang tan chảy trên bàn. Màu xanh lá của bạc hà đang hoà vào màu trắng của vani, anh như bạc hà mang đến sự tươi mới cho cuộc sống của tôi, còn tôi chỉ là vani, chỉ mang một màu trắng đơn điệu. Có lẽ với anh cô cũng chỉ là một người tẻ nhạt, không hơn không kém. Cầm thìa, múc một muỗng kem đưa lên miệng, vị nhẹ nhàng của vani hoà vào vị ngọt hơi cay của bạc hà, giọt nước mắt nhẹ lăn trên má. Sau khi để tiền trên bàn, tôi bước ra ngoài, nhìn dòng người qua lại trong vội vã, tôi chợt cảm thấy bản thân thật cô đơn, lạc lõng. Tôi cứ đưa chân đi mà không biết điểm dừng, tôi cứ vô thức bước đi đến khi tôi bừng tỉnh thì đã thấy mình đứng trước cửa nhà.
- Con chào ba mẹ - tôi đẩy cửa bước vào nhà, cố cười nụ cười tươi tắn nhất.
- Con đã về rồi sao, bà ngoại ốm rồi, mẹ phải đi về ngoại, ba con lại đi công tác, con ở nhà với chị được chứ - mẹ tôi vội vàng chuẩn bị đồ cần thiết và vội vàng ra ngoài - hai đứa ở nhà không sao chứ - ra cửa mẹ còn lo lắng quay lại nhìn tôi.
- Con với chị sẽ không sao đâu, bọn con lớn rồi mà - tôi cố cười tươi nhìn mẹ.
Sau khi mẹ đi, chỉ còn lại mình tôi trong nhà, nhìn xung quanh, không có ai cả chỉ có mình tôi, chắc giờ này chị chưa tan học, tôi lết xác lên phòng, vứt cặp trên bàn. Nằm trên chiếc giường êm ái, nhìn lên trần nhà, tôi lại nhớ đến anh nhớ đến lời anh nói, nhớ đến những lời hai bạn nữ sinh kia nói, nhớ đến nụ cười của anh khi đi cạnh cô gái đó,... Những hình ảnh đó cứ lượn lờ, tái hiện trong đầu tôi, giọt nước mắt lại lăn dài.
- Yi Yuseong, xuống nhà, chị có chuyện muốn nói - chị mở cửa, khoan tay trước ngực, nhìn tôi.
- Dạ - sau khi nghe câu trả lời từ tôi, chị quay đi, nhìn chị có vẻ đang giận.
Tôi vào nhà tắm rửa mặt rồi nhanh chóng xuống nhà. Chị đang ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, thở dài, tôi bước đến, ngồi đối diện chị, không khí xung quanh thật nặng nề, chị nhìn tôi chằm chằm, còn tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị, không biết chúng tôi đã ngồi như thế bao lâu.
- Chị à - tôi lấy hết can đảm mở lời trước.
- Mai chúng ta sẽ nói chuyện - chị nhìn tôi, bàn tay của chị hơi run, tôi biết mỗi khi chị tức giận chị tay chị luôn như thế, với tính khí của chị thì ắt hẳn chị sẽ nói thẳng, sẽ mắng xối xả nhưng lần này chị lại không nói gì, có lẽ chị đang rất kiềm chế.
Sau khi nói xong câu đó chị đi thẳng lên phòng, giờ lại chỉ có mình tôi, ngồi thẫn thờ một lúc, tôi kiểm tra lại khóa cửa, cửa sổ, rồi mới lên phòng. Về phòng, không bật đèn, tôi nằm suy nghĩ về những chuyện đã qua từ khi gặp anh ngày đầu tiên cho đến ngày hôm nay. Cảm xúc trong tôi đang dần thay đổi, tôi cảm thấy nhớ mỗi khi không ở bên cạnh anh, tim tôi đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy anh, chỉ cần một cái chạm nhẹ của anh tôi cũng vui, tay chân luống cuống. Mãi nghĩ về anh, tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
~ ~ ~
Từng tia nắng xuyên qua rèm cửa, tiếng chim líu ríu, tôi tỉnh giấc. Dọn giường, vệ sinh, mặc quần áo, kiểm tra cửa trong phòng, tôi xuống nhà, vừa xuống dưới nhà tôi đã thấy chị đang đứng uống sữa trong bếp, chị nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ điều gì đó. Tôi đến gần chị, tự rót sữa cho mình, tôi không dám mở miệng ra nói chuyện với chị, không khí xung quanh thật nặng nề, tôi muốn xoá tan cái không khí ngột ngạt này nhưng lại không thể. Chị uống sữa xong, rửa cốc, khoác cặp bước ra cửa, thấy chị đi tôi nhanh chóng uống nuốt sữa, rửa cốc, khóa cửa, chạy theo chị. Chị dắt xe ra, tôi nhanh chóng chèo lên yên sau, tôi biết chị đang giận nhưng tôi cũng hiểu rõ tính cách của chị, chị sẽ không đuổi tôi xuống đi bộ. Chiếc xe lăn bánh, xuống quãng đường không ai nói với ai câu nào, tôi chưa bao giờ thấy chị như thế, chị của tôi là người tính khí thất thường, nhưng hay cười, luôn thân thiện, chị ít khi u ám như thế này, chị mà như thế này là có vấn đề rồi. Có vẻ chị vẫn còn giận. Tôi sẽ đợi đến khi chị nguôi giận rồi nịnh chị một chút là được. Có phải tôi đã nghĩ quá đơn giản không nhưng tôi không nghĩ ra thêm điều gì nữa, chiều nay sau khi tan học tôi sẽ làm hoà với chị. Tôi ôm suy nghĩ đó, chạy vào lớp.
- Cậu biết chuyện gì không, Baekho tiền bối vừa bị một đàn anh trường khác đến kéo đi đấy - một nữ sinh từ ngoài cổng chạy vào.
- Thật sao, làm sao đây - nữ sinh kia cuống lên.
Tôi lập tức chạy ra cổng đã thấy anh đang bị lôi lôi kéo kéo. Tôi không thể suy nghĩ được gì, chạy đến ôm lấy anh.
- Sao em lại ra đây, mau vào lớp học đi - anh nhìn cô.
- Con bé nào đây, cũng xinh đấy, kéo nó theo luôn - một tên con trai đầu tóc xanh đỏ hất hàm.
- Kang Baekho, Bae Yi Yuseong - trước khi bị đẩy vào xe tôi đã nhìn thấy chị, vẻ mặt lo lắng của chị.
Tôi và anh bị đẩy lên xe, chiếc xe lăn bánh hướng ngoại ô. Họ trở chúng tôi đến bãi đất trống, tôi và anh bị đẩy ra khỏi xe.
- Bọn mày đâu, xử nó - tên đầu tóc xanh đỏ hất hàm.
- Mấy người định làm gì anh ấy, này, đừng, đừng,... - tôi hét lên khi thấy họ cầm gậy tiến về phía anh.
- Đừng có hét nữa, em càng hét, nó sẽ càng bị đánh - tên đó nắm lấy tay tôi - em yêu nó đúng không, em biết nó đã làm gì không, nó cướp người yêu của anh, em hiểu cái cảm giác bị cướp người yêu sẽ như thế nào không, cứ tận hưởng đi - hắn thì thầm vào tai tôi.
Yêu sao, tình cảm tôi dành cho anh là tình yêu sao, tôi không biết, giờ phút này tôi chỉ không muốn nhìn thấy anh bị đau. Anh đang bị mười mấy người vây quanh, dùng gậy, dùng côn đánh vào người, còn tôi lại chẳng làm được gì, tôi chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn, tôi thật vô dụng. Tôi cố vùng ra khỏi bàn tay rắn chắc đang nắm lấy tay tôi. Anh bị chảy máu rồi, là máu của anh, tôi như phát điên lên, tôi lấy hết sức vùng ra, cuối cùng cũng thoát, tôi chạy đến ôm lấy anh.
- Cái con ranh này - một tên định cầm gậy đánh tôi, tôi mặc kệ, tôi vẫn ôm chặt lấy anh, nhắm mắt chờ cây gậy đánh xuống, nhưng tôi đợi một lúc mà không thấy gì, tôi mở mắt.
- Tao làm người cũng có nguyên tắc và một trong số đó là không đánh con gái - tên đầu xanh đỏ đó đã kịp giữ cây gậy lại trước khi nó giáng xuống người tôi - đánh thế đủ rồi, về thôi.
Đầu xanh đỏ đi, mấy người kia cũng đi theo bỏ lại tôi và anh ở đó. Không hiểu sao tuy bọn họ đã đánh anh nhưng trong phút chốc tôi lại cảm thấy biết ơn đầu xanh đỏ. Tôi rìu anh ra đường lớn để bắt xe về, cuối cùng cũng có xe đi qua chịu chở chúng tôi. Tôi muốn đưa anh đi bệnh viện nhưng anh đã từ chối, anh không muốn ai biết chuyện anh bị thương, tôi liền đưa anh về nhà, hiện ở nhà không có ai, khi chị về với tính khí của chị cũng sẽ không đuổi anh ra ngoài đường.
Về nhà, tôi rìu anh ngồi lên ghế sô pha, tay chân luống cuống, tôi tìm hộp thuốc, nhanh chóng rửa vết thương, sát trùng cho anh.
- Em yêu anh đúng không - đột nhiên anh nắm lấy anh tôi, làm tôi giật mình.
-Em... Em - tôi ấp úng.
- Đừng yêu một kẻ tồi tệ như anh, anh không xứng, em xứng đáng có một chàng trai bên cạnh tốt hơn anh - anh nhìn thẳng vào mắt tôi, còn tôi không dám nhìn anh.
- Nếu em không làm được thì sao, phải là em đang yêu anh, em yêu anh không được sao, đây là trái tim của em, là tình cảm của em, anh đâu có quan tâm - tôi hét lên, nước mắt tuôn rơi, tôi không muốn anh nhìn thấy tôi như thế này nhưng tôi không muốn kiềm chế nữa.
- Này nhóc,... - anh nắm chặt tay tôi trấn an.
- Em lớn rồi không phải là nhóc, anh à, mình cá cược đi, hãy cho em 100 ngày, trong vòng 100 ngày nếu như em làm cho anh yêu em thì anh suốt đời phải ở bên cạnh em, yêu em được chứ - tôi lần đầu tiên trong đời tỏ tình với một người con trai.
- Được thôi, có vẻ anh sẽ bị thiệt - anh ngồi suy nghĩ một lúc.
Sau khi sát thương cho anh xong, tôi để anh ngồi nghỉ ngơi còn tôi lên phòng thay quần áo, bỏ hết đồ trong túi ra, tôi phát hiện ra điện thoại đang phát sáng, là số của chị, nhấc máy. Nghe giọng từ đầu dây bên kia rõ ràng là chị đang rất lo lắng, hơi thở đứt quãng, sau khi tôi nói chúng tôi đã về nhà chị liền tắt máy. Chẳng mấy chốc tôi đã nghe thấy giọng của chị ở dưới nhà, tôi vội đi xuống. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi đi xuống là anh bị chị tát vào mặt, còn anh Young Min không nói gì chỉ đứng bên cạnh.
- Cậu là đồ tồi, có biết tôi đã lo thế nào không hả - chị nắm lấy cổ áo của anh, bàn tay run lên bần bật.
- Em biết rồi là lỗi của em, lần sau em sẽ không làm chị lo lắng như thế nữa - anh nắm lấy tay chị cười cợt.
- Còn có lần sau, bọn nó không đánh cậu chết, mà tôi đánh cậu chết - chị bỏ anh ra - còn em nữa có biết nguy hiểm là gì không hả ai cho em đi theo, em mà bị làm sao thì chị biết làm thế nào hả em nghĩ cho nó, còn chị thì sao - chị chỉ anh, sau khi nói xong chị giận dữ đi lên phòng.
Từ lúc đó tôi không thấy chị ra khỏi phòng. Sau khi ngồi nghỉ một lát anh Young Min đã đưa anh về. Vậy là giờ lại chỉ có mình tôi nhưng lần này tôi không cảm thấy cô đơn như hôm qua mà lại thấy có chút vui vẻ lạ thường. Sau khi kiểm tra cửa, tôi lên phòng, hôm nay tôi tận mắt thấy một cảnh đánh nhau, cũng tận mắt thấy chị đánh ai đó, tuy chị luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ nhưng chị chưa từng khua chân múa tay, tôi biết hôm nay chị đã rất lo lắng cho tôi và anh, và hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi chủ động tỏ tình. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, trong giấc mơ tôi thấy mình được anh nắm tay khiêu vũ trong cánh đồng hoa hồng tím, thì ra chàng hoàng tử đó chính là anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top