8

Jeno

- Này, đi bơi không?

Một ngày đầy nắng, nóng nực đến mức gần như phát điên, đi bơi thì đúng là tuyệt vời. Đó nếu như không tính tới chuyện là ai ai ngày nắng nóng cũng đi bơi, rồi hồ bơi sẽ biến thành một cái nồi lẩu thịt người cỡ lớn.

Donghyuck bần thần hỏi tôi khi hai đứa cố gắng ép người vào bảng thông báo để hưởng chút bóng râm của mái che trong giờ thể dục, nhưng phải gồng mình để lưng không chạm vào bề mặt kim loại nóng hổi đó. Tuy đã cách một khoảng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng toả ra. Nắng gắt và nóng đến mức kinh dị. Giáo viên thương chúng tôi nắng nóng cho nghỉ tiết, tự mình cũng kiếm chỗ mát để ngồi nghỉ.

- Mày muốn chín thịt hay gì mà đi bơi thời buổi này?

Mồ hôi cứ tuôn ra chầm chậm trong mọi ngóc ngách cơ thể, đồng phục thể dục cứ dính hết vào người. Chúng tôi không ngừng dùng áo quạt cho thoáng một chút, nhưng0 chẳng có ích lắm.

- Không phải ở hồ công cộng, là hồ bơi của trường.

- Hả?

Tôi quay phắc sang nhìn Donghyuck, ánh mắt bần thần biến đâu mất, đáp lại tôi là vẻ ranh ma quen thuộc. Chúng tôi chỉ học bơi ở một học kỳ, sau đó hồ bơi được dùng cho đội bơi của trường luyện tập, chúng tôi cũng không có cơ hội được ghé qua nhiều như trước đây.  Nó bảo anh trai khối trên sắp đi thi bơi lội vòng thành phố rất thân với nó, ảnh còn cho nó mượn chìa khoá, nói là nóng đến bơi cũng không thành vấn đề, đừng đem nhiều người quá là được.

Nó kể với giọng thì thầm lén lút, ánh mắt chứ trực chờ liếc ra ngoài ra, như thể quan sát xem có ai biết chuyện này không.

Bằng tông giọng thánh thót cùng cách nói chuyện đầy tính dẫn dụ của nó, tôi rất nhanh đã gật đầu đồng ý. Dù sao trời nóng thế này, cứ ngồi bần thần cũng không hay lắm, khéo lại nhũn cả não khi nào cũng chẳng biết.

=======

Nước trong hồ bơi vì để dành cho đội bơi luyện tập nên rất sạch sẽ, không phải giờ tập sẽ rất vắng, và quan trọng là nước không bị đun nóng bởi cái loại thời tiết kinh dị này.

Chúng tôi sau khi đổi sang quần ngắn liền nhảy ùm xuống. Ban đầu chưa quen, nước vẫn còn lạnh, làm tôi run rẩy hết cả người. Lát sau thì đã làm quen được rồi, chỉ thấy rất mát thôi. Đúng là thoải mái sung sướng quá mà.

Tôi ngụp đầu xuống nước, để cả người được bao quanh bởi dòng nước mát. Nước ngấm qua da, làm cơ thể uể oải của tôi như bừng lên sự sống. Sợi ánh sáng dập dìu trong khối chất lỏng, mang đến sự thoải mái đến gần như là tuyệt đối. Màu xanh phản lại từ nên gạch rất mát mắt, ánh sáng từ bên trên chiếu xuống có chút kì ảo. Tôi bơi xung quanh, nước tràn vào trong những kẻ hở, gột rửa bao mệt mỏi, cuốn hết chúng ra bên ngoài. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, xuôi theo dòng nước mà trôi lững lờ.

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Donghyuck kêu lên một cách sảng khoái. Cảm giác của chúng tôi hẳn phải giống nhau chứ, mà có lẽ trong thời tiết này thì ai cũng sẽ như thế thôi. Trời thì nóng như lò luyện đan, tìm được một hồ nước vắng người, nước không bị đun sôi, thưởng thức cái màu trong veo mát lạnh ấy thì còn gì lại có thể phấn khích hơn.

Tôi chợt nhận ra bản thân có thể nhịn thở được lâu hơn trước đây. Nên thay vì trôi trên mặt nước, tôi lại muốn thử việc nằm xuống đáy rồi ngước đầu lên hơn. Tôi áp lưng mình xuống đáy hồ, mát lạnh theo đó mà tràn cơ thể. Trần nhà mờ nhoè, đường nét cứng cáp bị dòng chảy của nước làm cho mềm mại. Chúng xoắn lại, rồi giãn ra, sau khi định hình một chút rồi lại tiếp tục bị xoắn lại. Trông như một loại ảo giáo, nhưng cũng rất thú vị.

Do chưa quen với môi trường này, tôi nheo đôi mắt mình lại vì cảm thấy hơi đau rát. Hẳn là nên trồi lên thôi. Mọi người thường nói rằng mi của khá dài, bởi thế mà khi nheo mắt lại thì tầm nhìn mờ ảo hẳn đi.  Có cái gì đó lướt qua trước mắt tôi, màu xanh lấp lánh rất đẹp, uyển chuyển mềm mại. Trông giống, một cái đuôi cá. Nó không biến mất, nhưng tôi chẳng thể nào nhìn thấy toàn bộ, chỉ có một phần đuôi mềm dẻo như dãy lụa không ngừng luận động. Lòng hiếu kì của tôi rất lớn, cảm thấy bản thân hẳn vẫn còn có thể chịu được cái đau tức nơi lồng ngực, tôi quạt tay bơi về phía đó.

Bỗng nhiên tôi thấy chân mình đau nhói, co rút lại.

Tôi bị chuột rút.

Một trong những nguyên tắc trước khi bơi, là phải khởi động, vì rất dễ xảy ra sự cố chuột rút. Nhưng ngay khi nhìn thấy dòng nước mát kia, tôi đã thể kìm chế bản thân.

Đau lắm, cơ bị rút lại, chân tôi không duỗi ra được. Tôi hoảng lên, không nhịn được mà hít vào một hơi đầy nước. Đau rát! Tôi không thở được, liên tục ho sù sụ. Nước tràn vào cả mũi và miệng. Hoảng loạn chiếm hết lý trí, tôi chẳng biết phải xử lý như thế nào, cơ thể từ từ chìm xuống, tứ chi tôi vẫy loạn, bọt nước trắng xoá trồi lên trước mặt.

Tôi sẽ chết ư?

=======

Ngạt thở quá!

Cổ họng giống như bị cái gì chặn lại, trước mắt tôi tối đen, cả người cứng ngắc, không cử động được.

Chết thật sự sao? Tôi còn nhiều chuyện chưa làm mà. Tôi chưa báo hiếu cha mẹ, còn chưa kịp nhón một ngón chân ra ngoài đời, còn chưa kịp nhớ ra cậu bạn kia là ai...

"Jeno, tỉnh dậy. Cố thở đi! Cậu không thể chết được!"

Âm thanh này thật dễ chịu, là ai đang gọi tôi vậy? Tôi có biết cậu không?

"Cậu là ai?"

Thật buồn cười, tôi đang giao tiếp với giọng nói đến từ hư không kia. Không phải âm thanh từ thiên đường đấy chứ? Trong trẻo nhẹ nhàng, hẳn phải là của thiên thần. Xem ra tôi thật sự không xong rồi.

"Cho tôi biết tên cậu đi! Biết được tên thiên thần trước khi chết cũng xem như một điều vinh hạnh."

Đột nhiên hôm nay gan tôi lớn ghê. Không biết cậu ấy có ghét tôi nữa.

"Tớ không phải thiên thần! Tớ là Renjun! Cầu xin cậu, làm ơn hãy tỉnh dậy đi!"

Renjun? Nghe thật quen thuộc.

Bỗng những bóng hình mờ ảo chạy ngang mắt như một đoạn phim, lớp sương mù che đi ngũ quan ai kia dần tan, khung cảnh trở nên rõ ràng, và rồi tôi nhìn thấy, người mà bao lâu đã đem đến cho tôi cảm giác lạ kì kia. Cậu xuất hiện trước mắt tôi, ánh sáng nhẹ nhàng xoá tan sương mù mơ ảo, để lộ một vùng kí ức dịu dàng đẹp đẽ. Vùng kí ức có một người mà bấy lâu nay tôi dường như quên mất, một người mà tôi yêu bằng cả trái tim.

-

Có một cái gì đó ép vào ngực, những thứ chặn ngang cổ họng bị đẩy lên, rồi ra ngoài. Tôi ho sù sụ, cố gắng hớp lấy từng đợt dưỡng khí ít ỏi. Trước mắt hơi hoa lên, miễn cưỡng nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Âm thanh cao vút hỗn loạn của Donghyuck cứ dội vào tai tôi, hơi khó chịu, nhưng vừa vặn khiến tôi tỉnh táo hơn.

Trong tim truyền đến cảm giác nhói đau đến tê dại, đầu tôi cứ ong lên, mờ nhạt hiện lên những hình ảnh. Liên tục đến hoàn hảo, đẹp đẽ đến đau lòng. Ánh mắt linh động kia, nụ cười toả sáng kia, âm thanh dịu dàng kia, rõ ràng đã từng khắc sâu vào trong tâm khảm, vậy mà tôi lại quên đi chúng.

Cậu đang ở đâu? Tại sao lại rời đi? Hàng vạn những câu hỏi cứ thế nổ tung trong đầu khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Đầu nặng trĩu, tôi đành phải chống một tay đỡ lấy.

- Mày sao vậy?

Donghyuck hỏi, lo lắng bên trong rất dễ nhận ra. Đột nhiên tôi lại muốn xác nhận chuyện này một chút.

- Tao hỏi mày một câu. Mày có nhớ ai tên Renjun không?

Tôi không ngẩng mặt lên, nhưng cũng loáng thoáng thấy được biểu tình khó xử chẳng biết nói sao của nó được phản lại trên mặt hồ yên ả. Cuối cùng vẫn bật ra một câu "Tao không biết".

Xem ra là thật. Chẳng còn ai nhớ về cậu nữa.

Bỗng lòng tôi như chết lặng, cả người chùng xuống, trước mắt tôi mờ đi. Nước mắt không nhịn được chảy dài trên má. Cậu biến mất, mà còn chẳng để lại chút ký ức cho chúng tôi.

Donghyuck đặt một tay lên vai tôi, khẽ dỗ dành hỏi han. Tôi biết phải nói thế nào đây? Những ngày tháng đẹp đẽ đó, giờ chỉ còn mình tôi nhớ đến. Tôi cứ để nó dỗ dành mình, thẩn thờ nhìn về phía trước.

Sau đó tôi chẳng biết mình làm sao mà về đến nhà, chỉ thấy hình ảnh bản thân mình thật đáng thương trên gương soi trong phòng tắm.

=======

Còn gì đau đớn hơn người mình yêu đột nhiên biến mất. Tôi nhớ lại ngày cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Loại cảm giác kì lạ lúc đó đã thôi thúc tôi thốt ra một lời hứa hẹn, đã báo trước sự chia ly này. Tôi cũng đã lo lắng, đã sợ hãi. Nhưng phải chăng cậu lại nghe thấy tiếng lòng của tôi. Và cậu chọn cách ra đi trong thầm lặng, thậm chí là xoá tan kí ức của tôi, xoá đi bản thân mình trong tâm trí tôi. Như một cách để khiến tôi không cảm thấy buồn đau. Nhưng giấy không gói được lửa, tôi lấy lại kí ức, những ngày tháng đó trở về ồ ạt và trái tim lại càng nhói đau.

Không những xoá đi kí ức của tôi, mà hầu như bất kì ai có liên quan, cũng không nhớ đến cậu. Điều đó làm tôi rối bời giữa nỗi mong nhớ của bản thân với sự thật phũ phàng đang diễn ra hằng ngày. Tôi ước rằng cậu đã để lại cho tôi điều gì đó. Tôi cố gắng tìm dấu vết tồn tại của cậu qua từng ngày. Thế nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Điều càng làm tôi đau hơn, là trong cái thế giới như chưa từng tồn tại Renjun, hình bóng cậu ấy lại càng hiện hữu rõ ràng hơn trong ký ức tôi. Từng hình ảnh, âm thanh và cứ chỉ, mọi thứ chạy lướt qua đầu tôi, nhanh chóng mà rực rỡ như cuốn băng nhuốm màu thanh xuân. Có những đêm, tôi tỉnh dậy trong nỗi tiếc thương vô hạn khi mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ, nhiều khi cứ ngỡ đó là một giấc mơ, người tôi yêu chỉ là bóng hình xa lạ xuất hiện khi màn đêm buông. Vậy mà mỗi khi suy nghĩ đó lóe lên, tim tôi lại nhói đau đến ngạt thở, nhắc nhở tôi tỉnh táo để biết rằng, cậu thật sự tồn tại.

Tôi cố nén nỗi đau, cố gắng tập trung vào việc học. Người ta nói, cách tốt nhất để quên đi một điều gì đó, là hãy khiến bản thân mình bận rộn, để không có thời gian suy nghĩ đến việc đó nữa. Nhưng không, có lẽ hình ảnh cậu đã in sâu vào con tim tôi mất rồi, cho dù đầu não của tôi có bị lấp đầy bởi công thức toán học rắc rối, hay bài văn khó nhằn trên lớp, tôi vẫn chẳng thể không cảm thấy tê dại. Cậu biến mất, nhưng trái đất vẫn quay, mọi thứ vẫn tiếp tục, không ai có thể chối bỏ đi dòng chảy vô hạn của thời gian. Tôi không thể nào để mình tiếp tục chìm vào khổ đau mất mát nữa. Gia đình tôi hoàn toàn không còn chút ký ức nào về cậu, họ sẽ chẳng thông cảm cho tôi được đâu. Tôi chỉ còn hơn một năm nữa để chuẩn bị trước khi bước vào đời, khoảng thời gian này, tuyệt đối không được sai lầm nửa bước.

Sâu thẳm trong tâm hồn mình, tôi dâng lên một niềm tin tưởng vô hạn. Tôi tin ngày nào đó cậu sẽ trở về, cậu sẽ không rời bỏ tôi đâu. Tôi đã nói sẽ chờ cậu, cậu sẽ trở về thôi.

======

Tôi đã vượt qua được cú sốc đó, để cuộc sống của mình trở về qũy đạo cũ. Tuy có đêm tôi lại mơ thấy cậu, nhưng tôi không còn bật khóc như trước nữa, dù lòng ẩn ẩn đau. Nhiều lúc tôi nhớ cậu lắm, khi đó tôi nhắm mắt lại, để bản thân thả lỏng, rồi cố gắng nghe để nghe thấy âm thanh từ cậu. Cũng có lần tôi đã việc đó dưới nước, những gì tôi nhận lại chỉ là một không gian bí bách nghẹt thở, và thỉnh thoảng là nước tràn vào buồng phổi tôi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc, tôi đã là học sinh cuối cấp trung học phổ thông, và không bao lâu nữa sẽ thi tuyển đại học.

Tôi sắp xếp lại chồng hồ sơ học sinh để chuẩn bị cho kì thi đại học ở phòng giáo viên. Lúc này ai cũng bận, không ai chú ý đến tôi. Tôi đếm đi lại chồng hồ sơ, cứ thấy thiêu thiếu sao đó. Đếm đi đếm mãi tận ba bốn lần vẫn cảm thấy chưa đủ.

- Jeno sao đếm nhiều vậy? Thầy thấy em đếm đủ rồi mà.

Thầy chủ nhiệm cách đó một cái bàn lên tiếng, chắc có lẽ nhìn nãy giờ cũng ngứa mắt.

- Chưa đủ, vẫn còn... À Renjun... Em xin lỗi.

Tôi hơi lên giọng, sao đó hạ giọng lầm bầm vì chợt nhận ra, hình như mình đã đếm đủ thật. Một năm trôi qua rồi, dù tôi đã chấp nhận sự thật cậu ấy biến mất, hoặc thậm chí là, không tồn tại, nhưng mỗi lần đếm sỉ số lớp cứ không tự chủ được lại thêm cậu ấy vào. Lần này đúng là đầu óc hư hỏng cả rồi.

- Renjun? Là ai? - Thầy chủ nhiệm nhìn tôi, khó hiểu.

- Ối thầy Lee.

Bỗng có tiếng giấy rơi xuống, là thầy Lee dạy môn thể dục. Hồ sơ của học sinh bị rơi xuống sàn, và mặt thầy thì tái mét đi. Hình như vừa nãy, ai cũng nghe thấy tên Renjun thì phải.

- Jeno! Renjun là ai?

Thầy chủ nhiệm lại hỏi tôi lần nữa, và tôi lại nghe tiếng giấy rơi. Sau đó là tiếng trách móc của giáo viên khác, bảo thầy Lee cẩn thận vào, hồ sơ này liên quan đến tương lai của nhiều học sinh lắm.

- Không, em nhầm lẫn thôi.

Tôi quay sang nở nụ cười vô hại với thầy chủ nhiệm. Thầy gật đầu rồi lại tiếp tục vào công việc của mình. Tôi sắp xếp lại chồng hồ sơ cho gọn, liếc nhìn thầy Lee một chút. Hình như thầy đang đổ mồ hôi.

======

- Tao về trước, có việc bận!

Tôi nói với Donghyuck, rồi chạy vọt ra bên ngoài. Tôi có cảm giác rất mạnh về việc tôi sắp làm, như là, nó cho tôi một tia hi vọng mạnh mẽ vậy.

Tôi chạy đến phòng giáo viên, mở cánh cửa kéo và hỏi xem thầy Lee ở đâu. Tệ thật đấy, hình như thầy ấy vừa rời đi không lâu. Tôi lại chạy xuống sân trường, nhìn xung quanh. Thầy ấy kia rồi, cái cặp đeo chéo và bước chân vội vàng. Tôi chạy lại gần thầy, duy trì khoảng cách.

- Thầy biết Renjun ạ?

Tôi đợi hơi thở mình ổn định, rồi cất tiếng hỏi thầy, nhưng vẫn khỏi để thoát ra sự run rẩy. Tôi hi vọng, nhưng cũng lo sợ.

Thầy dừng lại, tay nắm chặt quai đeo chéo:

- Không, thầy không biết.

Tôi nghe tiếng thầy cười, nhưng rõ ràng chẳng ý gì là muốn tiếp tục chủ đề này cả.

- Cậu ấy đi đâu rồi ạ?

- Jeno à, thầy bảo là thầy không biết mà.

Thầy ấy còn nhớ, hoặc thậm chí là còn biết Renjun là người cá.

- Thầy biết mà, đúng không?

Tôi chạy đến chắn ngang trước mặt thầy khi thầy bắt đầu cất bước. Giờ phút này, tôi chắc chắn hơn cả. Thầy ấy biết Renjun. Khi đó thầy chỉ báo với chúng tôi là không được để nước chạm vào cậu ấy, thầy không hề báo lí do.

- Em có uống cà phê được không?

======

Chúng tôi vào một quán cà phê gần đó, với bày trí ấm áp và âm nhạc nhẹ nhàng. Thầy gọi một tách cà phê, và dù thầy có hỏi uống được cà phê hay không, thầy vẫn gọi cho tôi một tách trà. Là trà nhài, Renjun rất thích loại này, lúc tôi nhớ cậu đều pha một ít. Mùi hương nhàn nhạt lờn vờn cánh mũi, khiến tôi bình tĩnh trở lại.

Đúng như tôi nghĩ, thầy còn nhớ Renjun, thầy còn biết cậu ấy là người cá. Renjun đã gửi thư cho thầy, nhờ thầy trông coi tôi. Thảo nào thầy lại hay xuất hiện trước mặt tôi như vậy.

Cậu đi rồi, nhưng cậu vẫn lo lắng cho tôi như thế, đáy lòng tôi lại không tự chủ được mà hơi thắt lại.

Thầy bảo Renjun đã xóa ký ức của những người có liên quan khi biến mất. Vì nếu để người ngoài biết được cậu ấy là người cá sẽ rất nguy hiểm.

- Nhưng tại sao em vẫn nhớ?

- Vì liên kết giữa hai đứa rất mạnh, thứ phép thuật kia cũng chẳng thể cản được tiềm thức của em mỗi ngày cố gắng tìm kiếm hình bóng của Renjun.

Có lẽ thầy nói đúng. Những ngày mất trí kia, việc cậu không xuất hiện chẳng ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của tôi. Nhưng đầu óc tôi vẫn cố gắng gợi lại hình bóng cậu vào khung cảnh xung quanh, như thế tôi mới có thể nhớ lại mọi chuyện.

- Thầy trước đây là người cá ạ?

Tôi hỏi thầy như thế vì thầy từng ngâm nước cả tiếng để dạy bơi cho chúng tôi. Nói thầy là người cá thì cũng hơi lạ.

Thầy lắc đầu. Thầy bảo, thầy nợ cậu ấy một mạng. Trong một lần đi du lịch, dù là giáo viên dạy môn bơi lội nhưng suýt nữa đã phải bỏ mạng giữa biển rồi. Khi đó cậu đã cứu thầy. Thầy luôn muốn trả ơn cho cậu người cá đó, nhưng tất nhiên không thể nào, nên thầy tự cho đó là may mắn. Cho đến khi cậu đến tìm thầy vào hai năm trước, vì thế thầy đã giúp cậu.

- Tại sao Renjun lại đi vậy?

- Có lẽ là tìm cách để trở thành con người. Sống yên ổn ở cái thế giới này, đâu phải chuyện dễ. Renjun ấy không hề cố ý vứt bỏ em đâu. Dù em ấy chẳng hề nhắc về chuyện này, nhưng em phải biết, em ấy nửa phần là vì em rồi.

Tìm cách trở thành con người? Vì tôi à? Cậu ấy muốn ở bên tôi, phải không? Tôi thấy mắt mình cay cay, cảm động lẫn đau lòng lan ra khắp toàn thân. Vậy mà tôi đã làm gì kia, tôi trách cứ cậu. Rõ ràng tôi biết cậu cũng yêu tôi, vậy mà tôi lại làm như chỉ mỗi tôi mới yêu cậu thôi vậy, tự cho mình là kẻ đáng thương. Cảm giác cảm động cùng xấu hổ phóng đại, tôi buộc phải giấu mặt mình trong lòng bàn tay.

- Renjun không cho thầy nói chuyện này đâu, nhưng thấy em như vậy, thầy không đành lòng.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người thầy trước mặt.

- Renjun nhất định sẽ trở lại, chỉ là không biết là bao lâu. Em ấy chỉ muốn em đừng đau buồn nữa, hãy vì bản thân, và vì cả Renjun, sống tốt lên đi.

Tôi tất nhiên sẽ làm việc đó, không chỉ vì tôi và vì cả cậu. Trước đây dù chẳng còn hi vọng nào, thì tôi vẫn tin cậu ấy sẽ quay lại. Còn bây giờ, mọi thứ đã chắc chắn và rõ ràng, tôi lại còn do dự nữa hay sao.

=======

Cám ơn vì đã đọc.

Chúc mọi người ngủ ngon ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top